Bị Bắt Trở Về - Cấm Túc
Bị Bắt Trở Về - Cấm Túc
Ngày ta thương thế bình phục đã là chuyện của nửa tháng sau. Lúc này ta lại không ngừng luyện tập mong sau tu vi có thể thăng tiến đến độ đem cơ thể bán tiên của ta trở thành tiên thể.
Chính vì thế mà suốt ngày ta không hề đặt chân ra khỏi căn phòng đá. Mỗi lần đều phải phiền đến Sóc Phong mang cơm cho ta, kể ra huynh ấy cũng rất tốt đó chứ.
Cũng may số ta không đến nỗi quá xui xẻo, không lâu sau đó ta đã tu thành tiên thể hoàn chỉnh. Nhưng mà Trường Lưu sơn không thể về, thôn Hoa Liên cũng không thể đi, ha, như vậy... hay là ta cùng Đường Bảo đi tìm Đông Phương trước!
Nghĩ đến cuối cùng cũng phải giải quyết cho xong ân oán của hắn nên ta đành từ biệt Sóc Phong, một mình ngự kiếm rời đi.
Thì ra hòn đảo này nằm đối diện núi Trường Lưu, hèn gì ta cứ thấy thỉnh thoảng lại có một bức tranh như thật trôi tới trôi lui làm ta có cảm giác thật quen thuộc.
Ta ngự kiếm đi mất một ngày đường cuối cùng cũng đến được Dị Hủ các, vừa tới cửa Đường Bảo liền bò ra hỏi ta nguyên nhân tại sao lại đến nơi này. Ta liền cốc đầu nó một cái:
''Ngươi tưởng ta ngốc hay sao mà không biết cha Đông Phương của ngươi là Dị Hủ các chủ?''
Lúc này cái vị tỷ tỷ có gương mặt dữ tợn bước ra dẫn ta vào trong, ta biết người này là thủ vệ bên cạnh Đông Phương Úc Khanh nhưng mà tên gọi là gì thì ta căn bản không hề nhớ. Đến khi nghe Đông Phương gọi nàng là Lục Sao thì ta mới biết. E hèm, vị này có tình ý sâu đậm với hắn đây mà!
Dị Hủ Quân cả người trùm kín mít, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ to tướng, nhìn thấy vô cùng mệt nhọc, ta bất giác không tự chủ được mà đi hỏi:
''Huynh không cảm thấy nóng sao hả Đông Phương?''
Có lẽ là hắn rất ngạc nhiên đi! Nhưng mà ta không nhìn thấy được biểu hiện ẩn sau mặt nạ đó, chỉ nghe hắn khẽ ho khan:
''Ta đã quen mặc như thế rồi! Còn nữa, có lẽ ngươi nhận lầm người.''
Ta không cho là đúng bèn cãi lại: ''Huynh là Đông Phương Úc Khanh cũng là các chủ Dị Hủ các. Huynh đừng cho ta là một Hoa Thiên Cốt ngốc nghếch trước đây dễ bị huynh lừa như vậy. Để ta nói xem có đúng không.'' Ngừng một chút ta lại tiếp '' Sở dĩ huynh tiếp cận ta là bởi vì huynh biết ta là Sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa, nếu huynh thông qua ta sẽ khiến Bạch Tử Họa chết, như vậy mối hận trong lòng huynh sẽ được trả hết. Với lại bên người huynh còn cất giấu một vị Đông Hoa thượng tiên bị huynh không chế bằng cái dược gì đó. Ta nói.. có đúng không?''
Đường Bảo thích chí từ trong lỗ tai bò ra hò hét: ''Mẹ Cốt Đầu thật lợi hại!''
Dường như nhận được cái lườm của Đông Phương, Đường Bảo rất ngoan lại bò về vị trí cũ. Lúc này hắn mới lên tiếng:
''Nếu muội đã biết.. vậy ta không cần đeo cái mặt nạ này nữa rồi! Nhưng mà sau này ta lại phát hiện, thật ra muội không còn là Sinh tử kiếp của hắn nữa.''
Cũng phải, bởi vì ta có phải là Hoa Thiên Cốt đâu. Hắc hắc!
''Nếu đã không còn liên quan đến kế hoạch của huynh, có phải huynh nên để cho ta đi không? Dù sao ta cùng Bạch Tử Họa cũng đã không còn quan hệ nữa.'' Thế nhưng trong chốc lát ta lại phát sợ đến run người ''Huynh... huynh không phải sẽ giết ta diệt khẩu chứ?''
Hắn bật cười nhìn bộ dáng sợ hãi của ta, mày liễu khẽ nhướn:
''Ta nói muội không còn là Sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa chứ không có nói muội không còn liên quan đến kế hoạch trả thù này nha!'' Ta nhận thấy trong mắt hắn hàm chứa đầy ý cười.
''Hơn nữa muội còn là thê tử của ta, giữa chúng ta lại có Đường Bảo là cầu nối.. ta.. làm sao có thể giết nàng được. Ha ha''
Rợn cả da gà! Ừ, ta , hắn và Đường Bảo có liên quan! Đường Bảo là một mình ta sinh ra.. đương nhiên là có liên quan đến hắn! Hừ!
Lý lẽ gì đây chứ?!
''Huynh vẫn không chịu buông xuống thù hận? Ta nói cho huynh biết, huynh muốn giết, muốn chém hay muốn Bạch Tử Họa đau khổ đó là quyền của huynh, thỉnh xin đừng lôi ta vào cuộc, ta là người vô tội. Thỉnh huynh tha cho ta. Ta chỉ muốn được bình yên sống hết một đời. Ta không muốn bị ân oán của các người cuốn đi, cầu huynh tha cho ta...''
Ta thật không mong muốn hắn lại tiếp tục mang hận thù của hắn đặt trên miếng mồi là ta để câu con cá lớn là Bạch Tử Họa!
Không biết qua bao lâu, ta đã nói bao nhiêu, thậm chí khóc lóc bao nhiêu hắn mới cho ta một được một đáp án, nhưng trước khi nói, hắn hỏi ta:
''Muội có muốn làm thê tử của ta không?''
Ta không ngần ngại mà đáp lời, nếu có thể, nhân tiện lần này thu thêm một nam sủng.. ha ha:
''Chỉ cần huynh buông xuống thù hận và... chấp nhận thêm những người khác ta sẽ đồng ý.''
Đông Phương Úc Khanh trợn mắt to nhìn ta, hình như là không cam lòng thì phải. Hắn bước đến trước mặt ta, gắt gao bắt lấy cổ tay ta gằn giọng:
''Nàng không thể chỉ là của một mình ta sao?''
Thực sợ hãi nhưng mà thói sắc nữ của ta làm sao bỏ? Làm sao bỏ a?
''Không được.'' Nè nè.. đừng.. đừng tức giận quá mà giết ta chứ!
Có lẽ do ta nghĩ nhiều. Đông Phương Úc Khanh nới lỏng tay sau đó ôm ta vào trong ngực, ta cảm nhận được trái tim hắn từng nhịp, từng nhịp một như hòa chung một nhịp với tim ta. Hắn thì thầm bên tai, phả một luồng hơi nóng khiến mặt ta thoáng chốc ửng đỏ:
''Được, ta đồng ý buông bỏ hận thù, cả đời này của ta.. cũng chỉ cần có nàng.''
Nói ở đâu không nói lại nói đúng vào tai chứa Đường Bảo..hic.. xong rồi! Đường Bảo vui mừng nhảy cẫng ra: ''Hoan hô, cuối cùng cha mẹ cũng được ở bên nhau rồi! Vui quá vui quá!''
Đông Phương Úc Khanh cười khổ nhìn ta, hắn vung tay lập tức hất Đường Bảo sang một bên, dùng ánh mắt nhu tình nhìn ta.. sau đó.. gương mặt hắn ngày càng gần.. Hắn phủ lên môi ta một nụ hôn, thật say đắm, thật triền miên.
Qua một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng buông tha cho ta, thế nhưng ta không biết từ lúc nào lại rơi vào một vòng tau của nam nhân khác, luồng khí tức lạnh lẽo thật nhanh quấn chặt lấy ta không chịu buông. Ta bất giác rùng mình một cái, ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa giận của Bạch Tử Họa, ta lại không biết vì sao mà cảm thấy xấu hổ muốn cúi đầu xuống.
Bạch Tử Họa cất giọng lãnh đạm nhưng lại mang theo mười phần sát ý:
''Dị Hủ quân, tốt nhất ngươi nên tránh xa đồ nhi của ta.''
Đông Phương Úc Khanh vô lực cười cười: ''Tôn thượng, ngài không nghe Cốt Đầu nói là muốn ta gả cho nàng sao?'' Hắn làm bộ dạng không biết phải làm sao, khẽ nhún vai một cái: ''Ta không đến tìm nàng, nàng cũng sẽ đến tìm ta thôi! Ai bảo ta là phu quân của nàng! HaiZ, nhưng mà cái bụng nhỏ của nàng cũng thật không tốt, một mình ta không đủ để khiến nàng an phận! Vừa nãy nàng nói muốn cùng những nam nhân khác...''
Chưa đợi Đông Phương nói hết, Bạch Tử Họa trực tiếp giáng cho hắn một chưởng, may mà hắn tránh được, trong chốc lát có một bóng đen bay đến dẫn hắn đi mất. Ái chà chà.. này.. có lẽ là Đông Hoa đi!
Nhưng mà cái tên Đông Phương chết tiệt này lại dám lôi ta vào cuộc châm biếm mười phần không thú vị này, còn nói ra tâm tư của ta nữa chứ. Hừ! Biết ngay là hắn không dễ dàng buông bỏ thù hận mà! Lần này hay rồi, hắn chọc giận lão nhân gia... khiến cho móng vuốt của Bạch Tử Họa càng bám chặt ta làm ta không cử động được, chỉ uỷ khuất nhìn hắn.
Bạch Tử Họa hung dữ liếc ta một cái rồi lạnh lạnh lùng lùng nói: ''Theo ta về Tuyệt Tình Điện!''
Này, lão nhân gia a! Ta bị ngươi giữ chặt thế này không theo ngươi về làm sao được hả? Hừ!
Bạch Tử Họa nhún vai một cái, nháy mắt ta đã cùng hắn đứng trong Tuyệt Tình Điện, vẫn là căn phòng bày trí đơn sơ tạo cho ta một cảm giác thân thuộc.
''Quỳ xuống!'' Bạch Tử Họa lạnh lùng ra lệnh.
''...''
''Ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?''
Sai? Ta sai ở chỗ nào?
Muốn nói nhưng lại thôi, nếu ta còn không chịu nhận thì không biết hắn sẽ còn phạt ta cái gì đây. Hic, ta không muốn nhảy ao Tuyệt Tình a!
Ta một bụng ủy khuất, cắn môi dưới nhút nhát gật đầu.
''Không nên vứt bỏ cung linh cùng sư phụ.'' Ách.. như vậy mà ta cũng nói được! Xem chừng hắn không có nguôi giận.
''Còn gì nữa?''
''Không nên rời khỏi Trường Lưu sơn, không nên... tức giận mắng...sư bá.. xin lỗi sư phụ, đệ tử từ nay không dám nữa, đệ tử sẽ luôn nghe lời sư phụ. Người tha thứ đồ nhi đi!''
Bạch Tử Họa vẻ mặt âm trầm, ta thật cũng không biết phải làm sao thì hắn mới chịu nguôi giận, chẳng lẽ vì những lời Đông Phương nói nên hắn mới tức giận đến từng này?
Học theo Hoa Thiên Cốt, ta lại đến gần kéo tay áo của hắn: ''Sư phụ... người đừng nghe Đông Phương hắn nói bậy.. đồ nhi không có...''
Hắn nheo mắt nhìn ta: ''Thật?''
Ta gật đầu lia lịa: ''Trăm thật, ngàn thật!'' Haizz.. tôn nghiêm cái gì, mặt mũi cái gì... còn sống là quan trong nhất! Ta đã chết một lần rồi, giờ không muốn chết nữa đâu a!
Lúc này trong mắt hắn là cảm xúc lẫn lộn, ta thật không thể nhìn ra là hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết được hiện tại trong lòng hắn là đang vui hay đang giận.
Một lúc sau hắn mới nói: ''Phạt ngươi cấm túc một tháng, không có lệnh của ta không cho phép ngươi bước ra khỏi phòng nữa bước!'' . Nói rồi hắn phất tay áo lạnh lùng rời đi.
Cái gì? Cấm túc? Một tháng sao? Chi bằng giết ta luôn đi! Tuyệt Tình Điện cũng không phải là căn phòng đá, có thể tuỳ tiện để người khác ra vào. Này.. Không phải là muốn một mình ta đối diện với bốn bức tường hay sao? Oa oa.. thật sự không nên đắc tội lão nhân gia a!
Vốn dĩ ta nghĩ trở về Tuyệt Tình Điện cũng tốt, ta có thể đi tìm Sênh Tiêu Mặc để nói với hắn một câu xin lỗi, nhưng bây giờ... bây giờ lại bị cấm túc! Oa oa oa! Bạch Tử Họa! Lão nhân gia người được lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top