3

Canh ba. Cả sơn môn lúc sáng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu giờ lại im lặng bấy nhiêu. Một bóng đen to lớn xuất hiện trong phong Thanh Minh. Đôi mắt sắc bén , sáng rực. Cái bóng không dừng lại mà cứ tiếp tục trở nên lớn hơn. Rõ nét hơn.

Cốpp.

" Úi má! "

Quy Diệu Hàm giật mình. Đầu nàng ta vừa đụng vào trần nhà. Vì lớn hơi nhanh nên đã làm thủng luôn một lỗ. Nàng ta lóng ngóng thầm chửi lũ con người đã chiếm đất mà còn ngu ngốc chẳng chịu xây nhà to để nàng ta đụng đầu , tay túm lấy mấy mảnh trên trần không rơi xuống rồi điều khiển cho không biến lớn nữa.

" Thật là...lâu rồi chưa vận động. Mệt ghê. "

Tầm mắt nàng đưa xuống. Vô tình chạm mắt Thanh Minh. Đôi mắt màu hoa mai , thật long lanh và to tròn. Quy Diệu Hàm xịt keo cứng người. Mặt khác trong tấm chăn của mình , tay của Thanh Minh đã nắm chặt thanh kiếm. Sẵn sàng lao ra múc luôn con ma kia. Hắn nuốt nước bọt , múc không lại thì la thật lớn để Thanh Vấn se huynh đến múc bang nó!

" Ngươi là ai? "

" Bảnh là Quy Diệu Hàm. "

Ơ kìa. Trả lời thiệt luôn á? Mà sao lại là " Bảnh " ? Cách xưng hô của ma à? Rồi hiệu ứng giọng vang vang ma mị gì đó đâu? Ngươi không nạp tiền à? Sống không có đức đến nỗi người nhà không đốt tiền cho luôn á.

" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? "

" Tại sao bảnh không được xuất hiện ở đây? "

" ... "

Giỡn mặt hả?
Ai cho ngươi quyền hỏi ngược lại vậy?

" Ngươi có chuyện gì chưa thực hiện được cứ nói ta. Ta sẽ cố giúp. Mau đi đầu thai đi. "

Trong bóng tối mà Thanh Minh không thể thấy. Gương mặt của Quy Diệu Hàm tỏ thái độ rất là ngứa đít. Ranh con hỉ mũi chưa sạch đít còn dính cứt đòi giúp ai?

" Bảnh còn sống! "

" ..... "

Không gian chìm vào im lặng.

* Là ngươi ép ta đấy nhé. *

Thanh Minh hít một hơi thật to. Bụng tràn đầy khí. Lấy hơi gào mồm.

" THANH VẤN SƯ HUYNH! CÓ! MAAAAAAAAA! "

" Ê đm đã nói còn sống mà thằng ranh này! "

Quy Diệu Hàm tức quá chửi thề một tiếng. Sau đó là một loạt âm thanh như tiếng bước chân một cách nhanh còn khá nhiều nữa. Nàng ta hốt hoảng. Đầu lại đụng lên trần nhà rồi tạo thêm một lỗ nữa.

" Thanh Minh! Có chuyện gì vậy? Đệ có bị làm sao không? "

Thanh Vấn mở cửa xông vào. Phía sau là các đệ tử khác. Bọn họ chạy tới để hộ trợ , cũng muốn xem con ma điên nào lại làm loạn ở đạo gia này.

Trong phòng không có ai khác ngoài một Thanh Minh đang ngơ ngác. À...có hai cái lỗ trên trần nhà nữa.

" Đệ gặp ác mộng sao? Có tè dầm không? "

Thanh Minh ngượng đỏ mặt. Bực bội quát lớn.

" Có ma thiệt đó! Đệ qua tuổi tè dầm rồi! "

" Hôm qua đệ vẫn tè dầm đó thây. "

" ..... "

Bầu không khí bỗng chỗ trở nên im lặng như tờ. Thanh Vấn thở dài kêu mọi người giải tán. Bản thân hắn thì ở lại phòng Thanh Minh.

" Nếu lần sau đệ muốn huynh ngủ cùng thì cứ nói , không cần làm đến vậy đâu. "

Thanh Minh bực dọc ngồi lên giường khoanh tay.

" Đệ nói có là có mà!...nhưng thật sự huynh sẽ ngủ với đệ khi đệ nói không? "

" Ta thiếu uy tín đến vậy sao? "

" ... "

Thanh Vấn ngồi xuống giường. Tay chỉ lên trần nhà. Chính xác là hai cái lỗ trên trần nhà.

" Là đệ làm sao? "

Thanh Minh lắc đầu kịch liệt.

" Là con ma làm đó. "

Bộ đệ ghét con ma lắm hả hay gì mà cứ nói là do nó thế?

" Hồi nãy nó đùng một cái xuất hiện giữa phòng đệ. Không phải là đi xuyên tường mà là từ từ lớn lên như cây mọc rồi chạm đầu lên trần nhà kêu úi một cái! Xong đến lúc đệ hét lên thì nó lại đập đầu tạo thêm một cái lỗ nữa. "

Lớn lên như cây mọc cơ đấy. Đứa trẻ này thật biết cách dùng từ mà.
" Vậy nó phải lớn đến mức nào? "

Thanh Minh lắc đầu tỏ vẻ không biết.

" Đệ cũng không rõ nhưng mà nó nói nó tên Quy Diệu Hàm. Còn đùa với đệ là nó chưa chết nữa! "

* Là bảnh nói sự thật , thằng ranh ấy lại đi nói là bảnh đùa nó. Lúc bảnh quậy đục nước cua mấy anh rùa đực có khi hiển cao tổ khảo của Chưởng môn nhân đầu tiên nhà các ngươi đang còn đang trong đũng quần người ta nữa. Ôi , loài người thật là... *

Quy Diệu Hàm đã trở về dạng con rùa từ lâu. Chậm rì bò lết trên sàn nhà. Thằng ranh đó đúng là số tốt thật mà. Gặp con yêu quái khác là đầu rơi trước khi kịp hỏi rồi. Chứ làm quái gì có vụ khai tên để bị đem ra nói như thế. Nàng chậc chậc lưỡi. Thật là , Quy Diệu Hàm nàng đúng là một con rùa tốt bụng mà.

Nàng ta bò được vài bước thì lười quá. Lại lăn ra ngủ.

" Sư huynh. Con ma hồi nãy là ma nữ đó. Mắt nó sáng như sao vậy. "

Thanh Vấn lúc nãy còn bán tính bán nghi nghĩ Thanh Minh dựng chuyện. Nhưng giờ hắn cũng thấy không đúng lắm. Diệu Hàm không thể là một cái tên tuỳ tiện được đặt cho cả. Nhìn kiểu gì cũng toát lên đẳng cấp khác , không như mấy cái tên được đặt qua loa trong môn phái lấy biệt hiệu theo cấp bậc đệ tử. Đã vậy còn họ Quy nữa. Đây là một họ rất lạ. Hắn cũng chưa từng nghe ai có cái họ đấy cả.

" Quy nhìn như có vẻ là rùa nhỉ?...Thanh Minh , con rùa đệ để ở đâu rồi? "

Thanh Minh giờ mới nhớ ra sự tồn tại của con vật kia. Tay đưa lên mò mẫm trên cái tủ cạnh giường. Nhưng mò không hồi cũng chẳng thấy gì cả.

" Nó không có ở đây. "

Thanh Minh ngồi bật dậy liền tuột ra khỏi giường đến kiếm con thú cưng. Bất ngờ đạp trúng gì đó mà vội nhấc chân lên.

" Ett... "

Quy Diệu Hàm mắt lòi ra tưởng trừng trời sập đến nơi. Thống khổ kêu lên một tiếng trước khi xa rời thế giới.

* Đồ khốn nạn... *

" Sư huynh... hình như đệ đạp bẹp nó rồi. "

" Nguyên thuỷ thiên tôn ơi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top