7.


Lá thư dính máu khô được đặt trên mặt bàn gỗ, sắc mặt vị chưởng môn nhân đáng kính của Hoa Sơn trông chẳng đẹp đẽ chút nào. Tựa như bầu trời sắp đổ cơn mưa rào cuối mùa, u ám và nặng trĩu. 

Mọi người đứng vây quanh bàn còn ta thì lặng lẽ bay ở đằng sau lưng Thanh Minh, tầm mắt cũng hướng về nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu kia dù chẳng còn cơ thể vẫn như thoáng ngửi được mùi máu khô đọng lại trên vải. 

Ta vừa cảm thấy thật bất ngờ nhưng cũng dường như là ở trong dự đoán. Như thể ta biết điều này sẽ xảy ra nhưng rồi cũng không thể thật sự tin tưởng sự khốc liệt này sẽ tới. 

Xem kìa, cái gì đến thì cũng phải đến.

[Vô Vấn Hoa Sơn, cấu kết ma giáo. Không rõ tung tích.]

Ầm một tiếng. Ta giật mình nhìn chiếc bàn gỗ đã gãy làm đôi, tấm vải dính máu theo gió phất bay lên rồi tiêu điều hạ xuống nền sàn đá đỏ. Nắm đấm gây tội lỗi vẫn còn đang siết chặt, mu bàn tay bị dằm gỗ đâm vào dần trở nên sưng đỏ, vị sư huynh nóng nảy của ta đã thở hắt ra từng ngụm khí trầm, như thể hắn thực sự là một ngọn núi lửa sắp phun trào vì giận dữ.

"Lố bịch!"

"Để ta đập cái tên đó ra bã!"

Đó là hai câu duy nhất Thanh Minh sư huynh của ta kết luận sau khi đọc nội dung trên tấm vải. Sắc mặt của mọi người xung quanh cũng trở nên nặng nề, có lẽ vì nội dung của mảnh giấy quá mức chấn động và họ phải bận rộn để đánh giá xem tin tức này có mấy phần thật giả.

Liệu ta, Vô Vấn - có thực sự là kẻ phản bội?

Nhuận Tông đè lấy bả vai Thanh Minh, chỉ sợ con chó điên cuồng loạn của Hoa Sơn sẽ nổi khùng lên đập phá mọi thứ tanh bành. Chưởng môn đại nhân thở dài, y cúi người nhặt mảnh vải lên nắm chặt trong tay như toan tính điều gì.

"Ta không tin nó." 

Ta ngẩng đầu nhìn ngài, vô thức mím chặt môi. Ta nghĩ nếu ta còn cơ thể ta sẽ tự cắn nát môi mình trong khoảnh khắc này. 

"Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua chuyện này."

Họ nhận được nhiệm vụ xuất sơn rồi. 

Ta nhìn về phía bóng lưng chưởng môn nhân, nhìn thật lâu cho đến trước khi ta bị khoảng cách giữa Thanh Minh sư huynh kéo ngược về phía hắn.

Ngài cho họ xuất sơn tìm kiếm ta là để truy bắt phản đồ hay thực sự muốn tìm tung tích của ta vì phòng ngừa bất trắc? Cả cơ thể nhẹ nhàng không đến một phân trọng lượng này dường như đang đeo lên tấc sắt tấc chì, nặng nề và gò ép. 

Ngay khi vừa rời khỏi, Thanh Minh bay thẳng tới chỗ tòa hậu viện đệ tử, đám người Nhuận Tông cũng chạy theo sau căng thẳng giám sát hắn chặt chẽ không dám lơ là. Thanh Minh đi rất nhanh, thoắt cái đã tới trước cửa phòng của ta.

Cửa phòng bị kéo mở, bên trong bởi không có người sử dụng đã đóng một lớp bụi mỏng mờ, căn phòng hơi lạnh, đồ đạc vẫn như ngày ta xuống núi gọn gàng cẩn thận không có dấu vết bị động chạm như thể đang chờ ta trở lại vậy. 

Mọi người lần lượt bước vào bên trong, căn phòng vốn đã không rộng rãi lại trở nên thật chật chội. Chẳng chờ đợi ai vị sư huynh nóng nảy của ta mở toang tủ gỗ, bên trong là y phục của ta không có gì đặc biệt nhưng khi bỏ hết mọi thứ ra lại để lộ một dòng chữ khắc lên tủ. 

Thôn Mộc, làng Thác Linh.

Mọi người chụm đầu vào, chen chúc nhìn dòng chữ khắc trên tủ, ta cũng nhìn.

Đây là nhà của ta, thôn Mộc, làng Thác Linh chỉ cách một con sông nhỏ đã tới gần địa phận của Ác bá thổ phỉ hoành hành. Một thôn nhỏ, trong một ngôi làng nhỏ nơi đã nuôi ta lớn lên và rồi cũng rời bỏ ta.

Lần nữa nghe về nó, chút kí ức bị chôn vùi của ta cũng dần trở lại. Dường như thực sự trước khi chết ta đã tới đây, bởi vì không thể nhớ được gì thế nên thậm chí dù chính mình bị cáo buộc là phản đồ ta cũng không cách nào dám khẳng định mình trong sạch. 

"Chúng ta đi đến đây trước." Thanh Minh nói, lập tức đưa ra quyết định không cần thảo luận thêm. 

Dự tính ban đầu của bọn họ là sẽ lần theo dấu vết của ta, đến nơi ta đã nhận nhiệm vụ để tìm manh mối. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh ý đã quyết, biết rằng không thể thay đổi được gì chỉ đành thở dài gật đầu đáp ứng.

"Được rồi, cũng gần với nơi chúng ta định đi qua. Vậy quyết định sẽ đi đến nơi này trước."

Tay nải khoác lên vai, đám người bước ra khỏi đại môn Hoa Sơn kéo theo ta một linh hồn vất vưởng phía sau mình.  

Ta quay đầu, Thanh Vấn đại nhân đang đứng bên cổng gỗ mỉm cười dõi theo chúng ta. 

Ngài không nghi ngờ ta sao? Khi mà chính ta cũng chẳng thể tin mình trong sạch mà Thanh Vấn ngài vẫn có thể nhìn ta một cách dịu dàng đến vậy. Dường như chính ngài đang tin tưởng ta thay cho chính bản thân ta, nụ cười ấy giống như một liều thuốc khiến sự hoang mang trong ta dần yên tĩnh trở lại. Cơ thể như mắc kẹt trong gông cùm bỗng nhiên thật nhẹ nhõm.

Ta khẽ cúi chào ngài, bằng tất cả sự kính trọng và thành kính của bản thân rồi quay lại, đi theo nhóm người Thanh Minh.

Để bằng một cách vô hình, vô thanh, vô tức tự chứng minh sự trong sạch của chính bản thân mình. 

I'm comeback.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top