6.

Lại là ta đây, tiểu sư muội Mạc Vấn phái Hoa Sơn không may chết yểu trên đường làm nhiệm vụ linh hồn quay trở lại sơn môn.

Hiện tại ta ở đây để thanh minh cho sự trong sạch của mình.

Má nó thực sự không phải ta muốn rơi vào tình cảnh này đâu!

Nhà tắm của Hoa Sơn ừm, cũng giống như những môn phái khác.

Là nhà tắm chung.

Tất nhiên các sư cô, sư tỷ sẽ có phòng tắm riêng vì dù sao số lượng nữ đệ tử với nam đệ tử chênh lệch khá lớn. Mà ta - một linh hồn lại không thể cách quá xa Thanh Minh, điều đó có nghĩa là hiện tại khi sư huynh ta mang theo y phục bước vào phòng tắm nam ta cmn đã thấy hết rồi.

Các vị sư huynh sư thúc của ta, bình thường mặc dù cũng có lúc để hở vạt áo lộ ra cơ ngực cường tráng bên trong nhưng dù sao cũng là đồng môn với nhau làm sao ta có thể biến thái đến mức nhìn chằm chằm vào chỗ đó được? Còn hiện tại thì sao? Khi chẳng có ai nhìn thấy ta, hơn nữa đã vào phòng tắm lại có tên điên nào còn mặc nguyên y phục được chứ?

Thế nên một đám thanh niên trai tráng, cơ bắp rắn chắc đường nét sắc sảo mang trên mình vài vết sẹo lớn nhỏ lẫn lộn tăng thêm hương vị nam tính cười cười nói nói trong phòng tắm nam đã bị ta nhìn thấy hết một lượt rồi.

Ta nhắm chặt hai mắt, học theo Tuệ Nhiên tự mình nhẩm đọc kinh sám hối một trăm lần.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

_

"Sư huynh, sao vậy?"

Nhuận Tông quay đầu lại, phía sau chỉ có Chiêu Kiệt cũng đang bán khỏa thân không có thêm ai khác. Nhưng trực giác của hắn khiến hắn cảm nhận được một ánh mắt vô hình đang nhìn mình, chằm chằm.

"Chiêu Kiệt đệ có..." cảm thấy có ai đang nhìn

Nhuận Tông nhìn xung quanh, ngoại trừ những đệ tử khác thì không có gì bất thường.

Ảo giác sao? Nhuận Tông nghĩ, vô thức buộc chặt hơn khăn tắm quấn quanh hông. Lại nhìn Chiêu Kiệt da thô thịt béo vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì  thậm chí còn chẳng mang theo khăn tắm cả người trên dưới trần trụi giữa phòng tắm chung.

"Sao vậy? Có gì ở đằng đó à?" Chiêu Kiệt vẫn hồn nhiên không hay biết gì, hắn quay về sau nhìn theo hướng mắt của Nhuận Tông.(?)

'!!!'

Nhuận Tông giật mình, cảm giác bị nhìn dường như càng mãnh liệt hơn trước. Hắn vươn tay ra nắm lấy vai Chiêu Kiệt quay về lại phía mình, đầu óc căng thẳng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chúng ta ra đằng kia đi."

Thanh Minh quay đầu lại, so với trực giác non nớt của Nhuận Tông thì giác quan của y nháy bén chẳng khác thú săn mồi là bao. Khi ánh mắt sắc lẹm mang theo sát khí của y quét quanh phòng tắm, ngoại trừ mấy vị sư huynh sư thúc giật mình thì cảm giác bị nhìn trộm đáng ghét kia cũng biến mất.

Nam mô. Ta lặng lẽ che hai mắt. 

Ta không phải con ma biến thái. Ta không phải con ma biến thái.

Bạch Thiên thì sao á? Thúc ấy vừa bước nửa bước vào phòng tắm đã lập tức quay đầu bỏ chạy rồi. Trực giác của con người này so với Thanh Minh sư huynh ở vài mặt thậm chí còn mạnh hơn, đúng là hiếm thấy. 

"Tiếc lắm hả?"

Ta thở dài, đáp:
"Đúng là có tiếc một chút, dáng người của Bạch Thiên sư thúc rất đẹ-..."

Ta cmn xxx ngươi, tên khốn nào hỏi câu mất dạy thế hả?!

Đường Bảo nheo mắt nhìn ta, cảm giác chột dạ ấp đến khiến ta bất giác quay mặt đi. Vả mặt có thể đến trễ nhưng sẽ luôn đến. Chỉ mới đây thôi ta còn là người ở cương vị hậu bối nhìn vị đại nhân này bằng ánh mắt khinh bỉ khi hắn nhìn sư huynh ta thay y phục và hiện tại ta cũng bị hắn dùng ánh mắt đó đáp trả trong phòng tắm nam.

CMN hay nghe ta biện minh!

Nếu có kẻ nào có thể nhìn thấy cũng có thể cảm thán cái cảnh tượng kì quặc này. Bọn ta hai linh hồn, cơ thể bán trong suốt ở nơi đầy hơi nước càng trở nên mơ hồ hơn, đối đầu nhau trong phòng tắm. 

Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Ta hoàn toàn quên mất còn có một người cũng không thể cách quá xa Thanh Minh sư huynh của ta.

"Hai người các ngươi." Một giọng nói cắt ngang màn đối đầu vô hình của bọn ta. 

Ta quay đầu nhìn Thanh Vấn đại nhân, nét hiền từ chính trực trên gương mặt ngài khiến mấy lời vàng ngọc chuẩn bị xuất khẩu thành thơ của ta hoàn toàn bị nuốt ngược trở lại. 

"Đi ra ngoài hết." Ngài mỉm cười, nói. Và lẽ dĩ nhiên, ta không thể nói 'không'.

Ta và Đường Bảo tiền bối lơ lửng đứng trước cửa phòng tắm, bọn ta giống như những đứa trẻ ngốc nghếch bị Thanh Vấn đại nhân phạt đứng úp mặt vào tường. Thần phật trên cao, nếu cảnh tượng mất mặt này mà bị nhìn thấy ta tình nguyện uống hết nồi canh Mạnh Bà để quên đi sự xấu hổ này.

Buổi tối ở Hoa Sơn hơi lạnh, giữa trùng trùng điệp điệp núi rừng chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ lay động cả một cạnh rừng. Đến cả ánh trăng cũng chẳng thể khiến nơi này sáng sủa hơn một chút, dù chẳng còn cơ thể nhưng ta vẫn thoáng cảm nhận được cơn rùng mình mơ màng bởi làn gió đêm trên đỉnh núi Hoa Sơn.

Ta lén lút nhìn sang bên cạnh nhìn vị tiền bối cũng đang như ta bị phạt đứng úp mặt vào tường kiểm điểm. Trong suốt mười hai ngày này đây là lần đầu tiên ta có cơ hội để cẩn thận quan sát hắn, vị Ám tôn nổi danh của Đường môn, cùng với danh hiệu Mai Hoa kiếm tôn của sư huynh Thanh Minh cũng không kém cạnh là bao.

Hơn nữa sự nổi tiếng của người đang đứng cạnh ta này còn đến từ việc hắn chính là tri âm tri kỷ của sư huynh ta. Ta biết vài điều, nhiều hơn những lời đồn thổi, những câu chuyện truyền miệng trong giang hồ thật thật giả giả. Lí do ta biết ư? Ta...

Ta lặng lẽ quan sát cái vị tri âm tri kỷ này, phần lớn thời gian trước kể từ khi ta xuất hiện Đường Bảo hắn gần như chỉ giữ im lặng sự tồn tại bị hắn giảm thiểu tới tối đa khiến ta nhiều lúc còn quên mất bên cạnh Thanh Minh sư huynh còn có hắn. 

Khác với Thanh Vấn đại nhân người cho ta cảm giác như trưởng bối trong nhà, Đường Bảo đại nhân dù cũng là người hay cười nhưng nụ cười mang theo mấy phần giả ý khiến ta cảm thấy hắn là con người chẳng bao giờ thật lòng với ai. Luôn khiến ta cảm nhận rõ ràng con người dường như trông thật thân thiện này luôn tự dựng cho mình một khoảng cách, một ranh giới không muốn cho bất cứ ai xâm phạm.

_ Dự kiến số chương: 25. _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top