4.

Ngày thứ 8 sau khi ta chết dường như đám sư huynh ngốc nghếch của ta cũng nhận ra điểm bất thường.

Ta có thể là kẻ yếu nhưng ta không ngốc, ta biết giang hồ là chốn hiểm ác, cạm bẫy và lừa lọc ở khắp mọi nơi. Nếu đã không đủ mạnh vậy chỉ có thể dựa vào sự cảnh giác và thủ đoạn để tự bảo vệ mình, vì thế kể từ khi đặt chân xuống núi ta luôn đảm bảo giữ liên lạc với môn phái. Bồ câu đưa thư có thể chậm nhưng không thể là quá chậm, lí do mà những bức thư đáng lý phải đến được tay bổn môn lại hoàn toàn không xuất hiện - đó là một điềm báo.

Người đầu tiên phát giác ra chuyện này hóa ra lại là người mà ta không ngờ đến nhất: Chiêu Kiệt sư huynh.

À thì dù gì huynh ấy cũng là người đầu tiên thắc mắc về ta chỉ sau 2 ngày ta không trở lại môn phái như đã hẹn. 

Trong thư có viết, trước đêm trăng rằm ta sẽ trở về.

Hiện tại đã qua đêm trăng tròn và ta cũng thực sự đã trở về rồi, chỉ là không ai có thể thấy. 

Chiêu Kiệt ngồi xổm trước đại môn Hoa Sơn nhìn chằm chằm về phía trước đã hơn một canh giờ, hắn một tay chống cằm một tay cầm nhánh cây khô vẽ giun vẽ dế trên đất. Ta đứng bên cạnh Chiêu Kiệt, Thanh Minh đang ở gần đây nên ta mới có thể bay đến cạnh huynh ấy. Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của sư huynh ta mơ hồ nhận ra hình như hắn đã đợi điều gì đó, chờ ai đó.

Huynh ấy chờ ta sao?

Ta chợt nhớ ra trước khi đi ta đã hứa sẽ mua giúp Chiêu Kiệt một vỏ kiếm mới, không phải dưới trấn không thể mua được nhưng nghe nói ở Hoài Châu có thợ làm bao kiếm rất giỏi trùng hợp ta cũng phải đi qua đó để làm nhiệm vụ nên đã nhận lời giúp hắn. Bao kiếm đó ta nhớ mình đã mua được rồi, chỉ là không thể nhớ được ta đã để nó ở đâu.

Không đúng. Bao kiếm được ta đặt trong tay nải, vốn dĩ là ta đã đang trên đường trở về rồi.

Nhưng ta đã chết, đó không phải một tai nạn. Ta đã bị giết.

Như thế nào và bằng cách nào? Ta không nhớ được, khi ta mở mắt ra đầu óc ta dường như trắng xóa, mọi kí ức tuột khỏi bàn tay. Nhưng ta nghĩ sớm thôi trí nhớ của ta sẽ trở về, trong mỗi giây ta lại nhớ ra thêm một điều nhỏ nhặt, những kí ức vụn vặt mà ta tưởng chừng không thể tìm thấy lần lượt hiện lên trong đầu ta một cách lặng lẽ và bất chợt. 

Ta thử đưa tay ra không ngoài dự đoán cả bàn tay đều xuyên qua đầu Chiêu Kiệt, huynh ấy đứng dậy dường như đã từ bỏ việc chờ đợi vô nghĩa quay lưng và bước vào trong, chỉ có ta yên lặng đứng trước đại môn Hoa Sơn mà chẳng nói nên lời.

Vốn dĩ ta đã nghĩ rằng việc chết đi chẳng có gì đáng ngại, hóa ra đó không phải một chuyện dễ dàng tiếp nhận như ta tưởng. Khi nhìn những đồng môn mà ta yêu quý đi xuyên qua mình, dường như ta vẫn ở đó vẫn là một phần của Hoa Sơn nhưng sự vô hình này đang siết chặt lấy cổ khiến ta không thể thở nổi.

Thanh Minh sư huynh nằm trên cành cây cao, tán lá che khuất thân hình y ở một nơi kín đáo để y có thể quan sát mọi thứ. Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt của y dừng lại trước đại môn Hoa Sơn ta cứ ngỡ rằng y đã nhìn thấy ta, vị sư muội yếu kém mà y dạy dỗ mãi chẳng thể khấm khá lên nổi. 

Ta bay đến gần y, vị sư huynh của ta nhìn về phía đại môn Hoa Sơn mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, gác tay làm gối dựa lưng lên cổ thụ già trầm ngâm chẳng nói lời nào.

Thanh Minh y là một người kì quặc, rõ ràng y chẳng nhìn thấy bọn ta nhưng lại luôn chủ động nói chuyện với ta cứ như thể y nhìn thấy Thanh Vấn đại nhân đang đứng sau lưng mình. Vào lần đầu tiên khi huynh ấy đột ngột quay về sau, khi ánh mắt dường như chạm lên thân thể trong suốt của ta. 

Ta vô thức lại gần đưa tay lên muốn gọi y.

"Sư huynh."

Thanh Minh nhìn vào khoảng không trống rỗng, ánh mắt y xuyên qua ta, xuyên qua cả ngàn vạn rặng núi rừng Hoa Sơn sừng sững nhìn về phía bầu trời rộng đến lạc lõng. Y mỉm cười, khẽ trò chuyện với Thanh Vấn đại nhân, y than vãn về bọn ta những tên đệ  tử yếu nhớt chỉ biết kéo chân sau của y. Ta lặng lẽ bay đến cạnh y, đi cùng y trên con đường mòn Hoa Sơn, nghe lời than trách của y, nghe lời hoài niệm nhớ nhung của y, nghe tình cảm như đang dần vỡ vụn của y, tất cả đều gửi gắm đến chúng ta những người đã chẳng thể đáp lại y lần nào nữa. 

Vào khoảnh khắc ấy ta biết, sư huynh của ta không phải kẻ đặc biệt đến độ có thể nhìn thấy linh hồn. Y chỉ là đang mượn hoa, mượn lá, mượn cảnh vật mượn giọt nước trong để chuyện trò, để tự lừa dối mình rằng chúng ta vẫn còn bên cạnh y.

Ta nhận ra vị sư huynh lúc nào cũng có bộ dạng cợt nhả ấy của ta, tâm hồn y là đầy rẫy những vết xước chẳng thể lành. Y luôn cười nhạo bọn ta, dăm bữa lại uống rượu ăn thịt bộ dạng còn giống thổ phỉ hơn là đạo sĩ. Nhưng nếu so sánh với đám nhân sĩ chính phái lòng lang dạ sói mặt người da thú thì bên trong y lại sạch sẽ hơn rất nhiều. 

Y trò chuyện với Thanh Vấn đại nhân, uống rượu một cách bừa bãi rồi lại hoài niệm về quá khứ. Ta cảm nhận được, y là đang tìm về những khoảnh khắc năm xưa, tìm kiếm những cảm xúc đã bị chôn vùi xuống tầng tầng lớp lớp cát bụi suốt cả trăm năm. 

Bỗng nhiên ta nghĩ đến nếu như y biết ta đã chết, Thanh Minh y sẽ cảm thấy thế nào?

Vị sư huynh này của ta, trông bộ dạng thì bất cần đấy nhưng lại là kẻ nặng tình hơn bất cứ ai. Ngay lúc này ta nghĩ, làm ơn đừng để y biết.

Ta nhớ ra một chút. Vào lúc nhiệm vụ được đặt lên bàn là Thanh Minh y đưa cho ta, nhiệm vụ khiến ta mất mạng là do sư huynh đưa đến cho ta.

Nếu như y biết được ta đã chết vậy y sẽ cảm thấy sao đây? Liệu y có tự trách không, sẽ cảm thấy tội lỗi vì ta?

Ta thật không muốn để một con người đã mang trên vai quá nhiều phiền muộn như y lại phải gồng gánh thêm gọng kìm của hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top