23.

"Hát! Hát! Hát! Có tin ta cũng ném bà xuống hồ không hả?!"

Cũng?

Ta lơ lửng giữa không trung, cảm giác lạnh lẽo và ngạt thở bỗng nhiên bủa vây lấy.

Gã đàn ông xách cổ bà lão, gã giống như một con thú mất đi nhân tính đôi mắt vằn lên sự tức giận kiệt quệ như thể sắp sụp đổ.

"Không ổn! Hắn muốn động thủ!" Bạch Thiên hô lên, sư thúc ta lao ra khỏi nơi trốn lập tức tách hai người ra.

"C-các người...  các người là ai?!" Gã đàn ông ngã trên đất, run lẩy bẩy chỉ về phía Bạch Thiên chất vấn.

Chưa kịp để đám người Bạch Thiên lên tiếng gã thôn phu đã nhìn thấy biểu tượng Hoa Sơn trên ngực áo họ, đồng tử gã co rút hoảng sợ như gặp ma.

"Các người là... Hoa Sơn... giống ả ta!"

Cốc! Một tiếng gõ đau điếng vang vọng giữa khu rừng. 

Gã thôn phu há to miệng, đau đến quên cả hít thở. Thanh Minh mỉm cười, vị sư huynh của ta cứ mỗi lần cười thế này thì đảm bảo là không có gì tốt cả.

"Mở mồm ra là ả này ả nọ, ngứa tai quá đấy."

"Ng-ngươi... ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Nam nhi đại trượng phu mà lại đi bắt nạt một bà già, không thấy hèn hả?" Thanh Minh cười nhạt, xéo xắt cắt lời.

Bà lão vốn đang được Lưu Lê Tuyết đỡ lấy bỗng nhiên phát điên, bà đẩy sư thúc ra bắt đầu múa may quay cuồng, như thể bị biểu tượng Hoa Sơn kích thích, giọng hát già nua ấy càng thêm đau đớn ám ảnh. 

"Ôi hoa mai... hoa mai đã chết."

Gã thôn phu lồm cồm bò dậy, hắn thở dài như thể mệt mỏi lắm:

"Bỏ đi, ta không thèm tính toán với mấy người. Mụ điên này, mấy lời nói ra các ngươi cũng đừng có mà tin, toàn những lời tầm phào ngu xuẩn."

Nói rồi không để ai kịp phản ứng gã thôn phu đã bỏ đi, dáng vẻ lúc đó như thể đang chạy chối chết. Mà bà lão ca hát mệt rồi cũng lăn đùng ra đất ngất đi.

"..." Mọi người nhìn nhau, đều không biết nên xử lý cục diện quái dị này thế nào. 

"Trước hết, không thể để người ở chỗ này cả đêm được. Cứ đem về nhà trọ đã."

_

Hỏi ra thì mới biết, bà lão này tên Đồng Nương vốn dĩ đầu óc bình thường nhưng sau khi ta quay trở lại làng thì đã phát điên ngay sau đó.

"Nói vậy, Cố Vân đã từng quay trở lại đây đúng không?" Bạch Thiên lập tức hỏi ngay.

Tiểu nhị trong quán trọ giật mình, hắn len lén nhìn xung quanh phát hiện không có ai để ý đến mình lại sờ vào miếng vàng lớn trong ngực áo mới dám nói tiếp:

"Đúng vậy."

"Ta nói cho ngươi biết, Cố Vân kia cùng với Cố thị của cô ta... không sạch sẽ đâu!" Tiểu nhị nói rồi lén nhìn sang sư huynh ta, vị sư huynh Thanh Minh vẫn đang bận rộn uống rượu hoa lê.

Y mỉm cười, như thể chẳng quan tâm. Hỏi:

"Ồ? Không sạch sẽ là không sạch sẽ thế nào?"

Tiểu nhị hào hứng chia sẻ ngay tình báo, đáp: "Chính là... đám người Cố gia một đêm bị diệt tộc đều là do chuốc thù chuốc oán cả."

"Nghe nói là từng là gia tộc ở kinh thành, nhưng sau đó lại chuyển về cái nơi hẻo lánh này là vì trưởng bối Cố gia là tham quan bị cách chức. Sau đó Cố thị chuyên lợi dụng việc buôn bán tranh chữ để lưu chuyển thông tin với ngoại bang, mưu đồ phản loạn mới bị quân lính triều đình tiêu diệt."

"Mà đứa trẻ Cố gia còn sót lại kia thì chính là một tai họa, ả ôm hận già làng đã báo quan nên bỏ đi biệt xứ, giao kết ma đầu làm tay sai cho ma giáo!"

"Ta biết ả đã gia nhập Hoa Sơn, thật đáng tiếc, một đại môn phái như Hoa Sơn lại bị kẻ đó làm ô uế thanh danh."

"Hai tháng trước ả đột ngột quay về, sau đó giam lỏng toàn làng không được phép ra ngoài, bản thân thì trốn trong trạch viện Cố gia thần thần bí bí, nhưng nghe người xung quanh nói hình như bọn họ thấy đám người Tà phái lảng vảng gần đó."

"H-hình như là muốn làm đại sự."

"Ta chỉ biết có vậy thôi!"

Nói rồi gã đứng phắt dậy, lén lút bỏ chạy còn nhanh hơn cả chuột.

Ta lặng lẽ nhìn vị sư huynh đang nắm chặt hai tay, mạch máu gồ lên nén lại cơn thịnh nổ như thủy triều của y.

"Nhảm nhí."

Ta không biết những lời này có phải nhảm nhí hay không. Nhưng cây bút lông đó, có một dấu ấn của Tà phái.

Ta cũng biết, Thanh Minh đã nhìn thấy nó.

Vốn dĩ Võ Lâm và triều đình là hai thế lực lớn nước sông không phạm nước giếng, trước đó cho rằng việc chỉ là ân oán giang hồ vậy còn có thể giải quyết. Nhưng nếu là việc liên quan đến triều đình, vậy thì không dễ nói.

Gia gia trong trí nhớ mơ hồ của ta là người hiền lành, cả đời không tranh giành đấu đá với ai. Ông giành cả đời cho giấy và mực, là kì tài luyện chữ còn cha ta chính là thiên tài vẽ tranh. Hai con người ấy, cả đời đều chỉ bán mình cho nghệ thuật, không đời nào có chuyện phản quốc.

Đúng, thật là nhảm nhí.

Mọi manh mối đều đang xung đột với nhau.

Ta biết, trong vô số những lời đã nghe vẫn tồn tại sự thật. Một sự thật và một dối trá không đáng sợ, bởi bản chất đối lập sẽ khiến ngươi cảnh giác nhưng đối mặt với một lời nói đan xen cả dối trá và sự thật, sẽ khiến con người ta bối rối không biết nên làm gì.

Bạch Thiên đề nghị tiếp tục đi thám thính trong làng, một lời nói của tên tiểu nhị kia không thể tin tưởng hoàn toàn được. 

Nhưng càng đi càng thấy những lời nói đó, không thể không tin.

Xung quanh làng vẫn còn sót lại dấu vết tranh chấp, bên ngoài rìa làng là những tấm gỗ lớn bao quanh như một nhà giam tạm thời. Từng chút một khẳng định lời tiểu nhị nói là sự thật.

Ta lơ lửng giữa không trung bỗng dưng không còn thiết tha tìm kiếm sự thật nữa.

Cảm thấy thật nặng nề làm sao, dù ta không còn thở nhưng ta vẫn cảm nhận được sâu sắc cảm giác chìm sâu trong nước. Lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể vô hình, không biết từ lúc nào mà đôi bàn tay trong suốt của ta lại trở nên đen đúa tới vậy.

"Khục! Khục!"

Mọi người quay lại, hình như bất ngờ lắm.

Thanh Minh ho khan, sắc mặt hơi nhợt nhạt đang dần tụt lại phía sau đoàn người. Có lẽ dù có nằm mơ cũng không có ai tưởng tượng được một Thanh Minh mạnh mẽ lại trở nên ốm yếu như thế. Trông y như thể sắp ngất xỉu tới nơi, gương mặt có phần hốc hác nhưng vẫn tỏ ra như không có gì bình thản bước đi.

"Huynh có ổn không? Để ta xem xem." Tiểu Tiểu lo lắng hỏi, nàng đưa tay muốn bắt mạch nhưng bị Thanh Minh né tránh.

"Ta không sao."

Không sao gì chứ, trông huynh như sắp lả đi luôn rồi.

"ÔI! ÔI!" Tiếng than khóc khiến mọi người chú ý đến.

Dân làng vây quanh thành một vòng tròn, túm tụm lại những lời mắng nhiếc chửi rủa.  Ở trung tâm là bà lão điên bọn họ chỉ vừa mới đưa tới quán trọ, đang nằm cuộn mình lại chịu đựng từng cú hạ cẳng chân hạ cẳng tay của mấy thôn phu không biết kiềm chế.

"Dừng tay!" Bạch Thiên nhảy vào giữa, chỉ một đòn đã đẩy lùi hết đám thôn phu thô kệch.

Dân làng cảnh giác nhìn đám người Thanh Minh, không ai tiến lên nhưng ánh mắt ác độc như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà lão. Mà lão bà kia dường như phát điên cũng rất đúng lúc, bà ta túm lấy vạt áo Bạch Thiên, sống chết chỉ vào đóa hoa mai trên ngực áo hắn.

"Hoa mai! Là hoa mai!"

"Hoa mai quay lại rồi!"

"Hoa mai trở lại rồi!"

"Hoa mai quay lại báo thù rồi!"

"Mẹ kiếp! Mụ điên kia có câm mồm không hả?!" Một gã thôn phu gầm lên đầy tức giận, quầng thâm dưới mắt hắn trông mệt mỏi và kiệt quệ.

Bà lão bị mắng liền co rúm người sợ hãi, nhưng vẫn lầm bầm hết báo thù đến hoa mai.

Bạch Thiên cẩn thận đỡ lấy bà ta, một hòn đá hung ác ném qua ném trúng vào trán bà lão khiến bà ta đau đớn hét lên rồi ngất đi. 

"Này! Các người đang làm gì thế hả?! Ức hiếp người già mà xem được sao?" Chiêu Kiệt là người đầu tiên phản ứng lại ngăn cản đám trẻ con đang lụm đá nhỏ ném vào bà lão.

"Hừ! Các vị là người ngoài, các vị đương nhiên là không hiểu được. Bà già điên này không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho làng rồi, nếu không đánh bà ta thì bà ta sẽ phát điên làm ầm ĩ rối tung rối mù cả  làng gà bay chó sủa."

"Đúng đó!"

"Chúng tôi cũng chỉ muốn bình yên thôi."

Đám dân làng vẻ mặt vô cảm trăm miệng như một, cùng nhau chỉ trích bà lão đã ngất đi. Bọn họ đều cảm thấy bản thân không sai, có cái lí của riêng mình. 

"Kể từ khi bà ta phát điên, cái làng này không ngày nào được bình yên."

"Đúng vậy! Cứ như bị ma ám vậy, không chỉ điên loạn mà tôi thấy nửa đêm quanh nhà bà ta còn có cả ma trơi!"

'Liệu có phải ma quỷ quay trở lại báo thù chúng ta không?...' - một lời thì thầm run sợ lẫn trong những lời thanh minh ồn ào của dân làng.

Đám người Bạch Thiên quyết định không tranh chấp thêm với dân làng, họ đưa bà lão về nhà trọ để Tiểu Tiểu kiểm tra, bởi dược sư duy nhất trong làng cũng ghét bỏ không muốn chữa trị cho bà ta.

"Trong làng nhất định có ẩn tình." Mọi người đều thống nhất như vậy.

"Hừ, không phải đám người đó nói nửa đêm xung quanh nhà bà lão này có ma sao? Tốt lắm, ta sống từng này tuổi rồi còn chưa thấy ma bao giờ đâu! Tối nay chúng ta đi kiểm chứng luôn!"

_

Chỉ còn vài chương nữa thôi là end rồi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top