22.
"Trời ạ! Con còn định uống rượu đến lúc nào hả?" Bạch Thiên hết cách, chỉ có thể giật lấy vò rượu trong tay Thanh Minh.
Vò rượu hoa lê gần cạn thấy đáy, lớp vải bao cánh hoa lê lộ ra bên ngoài những cánh hoa khô thơm dịu thoảng thêm mùi rượu ngọt nhẹ nhàng. Thanh Minh thở dài một hơi, y nấc lên mùi rượu hoa lê ngọt đôi mắt như hoa mận đào nở mơ màng nhìn lên nhánh cây đã cháy đen thân gỗ là những vết nứt như vệt sấm dài trên nền trời mưa bão.
"Nơi này không có gì để tìm cả, mọi thứ đã bị hủy hoại hết rồi." Tiểu Tiểu đánh giá, nói.
Mọi người im lặng, cũng ngầm đồng tình. Mọi thứ ở đây dường như đều đã bị phá hủy hoàn toàn, ngoại trừ một đống phế tích đổ nát và vài vò rượu hoa lê bị lãng quên thì nơi này đã không còn chút giá trị nào.
"Cứ chia ra tìm kiếm thử xem sao." Bạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ngoại trừ Thanh Minh còn đang ngồi ôm vò rượu trong lòng, mọi người tự giác tản đi hết cả. Phạm vi hoạt động của ta khi được tiến vào sân viện này cũng rộng hơn. Ta bay lên cao để nhìn nơi này một cách toàn cảnh, mấy sân viện nhỏ trong toàn kiến trúc đều cháy sạm đi sau trận hỏa hoạn năm ấy những gì còn sót lại chỉ còn là một đống hoang tàn và đám người Bạch Thiên đang ở dưới tìm kiếm một cách không có mục đích.
"Mọi người! Ta tìm thấy một mật thất!"
Lời của Chiêu Kiệt vang vọng trong sân viện, mọi người nhanh chóng tập hợp lại.
Trước mặt là một chiếc tủ gỗ đã cháy đen thành than, đồ vật trên tủ nghiêng ngả đều đã bị lửa làm cho biến dạng không rõ hình thù. Chiêu Kiệt đưa tay đẩy nhẹ một góc tủ, chiếc bình vỡ miệng lộ ra phía sau là một ấn tròn hơi mờ gồ lên trên thành tủ. Nếu không quan sát kĩ thì hoàn toàn không thể nhận ra hoặc nếu có thì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Mật thất ở đây?" Nhuận Tông nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Chiêu Kiệt gật đầu, đáp lại chắc nịch:
"Không sai, loại cơ quan này ta đã từng được thấy qua rồi. Vì mọi thứ đều sụp đổ hết nên cơ quan cũng bị lộ ra."
Nói rồi tên sư huynh tay nhanh hơn não của ta lập tức thử ấn vào khởi động cho mọi người xem.
"Này chờ đã!" Lỡ có nguy hiểm...- Nhuận Tông trừng mắt, muốn ngăn cản nhưng đã muộn.
Cơ quan được khởi động kêu lên những tiếng rin rít chói tai, Chiêu Kiệt nói đúng thực sự có một mật thất nằm ngay dưới chân họ. Nền đá gạch dưới chân nứt ra, chậm chạp hạ xuống dần để lộ ra một lối đi vào hầm không chút ánh sáng.
"Đi xuống thôi."
Họ nhìn nhau, dần nối đuôi đi xuống đầy cẩn trọng.
Thanh Minh dẫn đầu đi xuống, y xông xáo hơn ta nghĩ như thể bị mấy bình rượu hoa lê kia kích thích vậy.
Hầm mật thất không quá rộng, tất nhiên. Không giống như Dược tiên vài trăm năm trước, sự tích lũy của gia tộc của ta khiêm tốn hơn nhiều vì thế không có dạ minh châu nối đường dài chiếu sáng tất nhiên cũng có tiễn độc và bẫy rập để bảo vệ nhưng so với mộ tịch của lão già Dược tiên kia thì còn kém xa. Có lẽ là vì thế, đám người Thanh Minh một đường đi khá thuận lợi, ngoại trừ Chiêu Kiệt nhiều lúc báo đời còn lại thì gần như bọn họ một đường thẳng tắp không chút gián đoạn.
Ta nhìn ngó xung quanh, nơi vừa quen vừa lạ này. Ta có chút ấn tượng sâu sắc với nó, một cảm giác mệt mỏi đến kiệt quệ ùa ập vào trí nhớ, hơi thở dốc và tầm nhìn hạn hẹp. Máu...
"Nhìn xem, dưới đất là máu."
Mọi người nhìn xuống dưới chân, có vệt máu kéo dài trên đất một đường thẳng tắp trong hầm tối. Vết máu đã khô nhưng không giống như những vết máu trên sân viện, vết máu còn mới một màu sẫm đỏ rơi một đường kéo dài trên nền đất.
A, ta biết rồi. Đây là máu của ta, ta đã bị thương rất nặng và chọn cách trốn dưới mất thật của gia đình để thoát thân. Đáng tiếc, những chuyện sau đó không thể nhớ được nhưng với tình cảnh hiện tại thì là có vẻ là ta đã thất bại.
Lối hầm khá dài, ước chừng đi khoảng nửa nén nhan mới có thể ra khỏi đường hầm.
Cuối con đường hầm là một căn phòng được xây dựng tinh xảo, lát đá ngọc bóng loáng hàng loạt giá gỗ cao cất đầy văn thư cuộn ở trên giá trong căn phòng ước chừng gần ba chục mét vuông.
"Xem thử xem."
Mọi người tản ra, mỗi người đứng trước một kệ sách lấy ra một quyển ở trên đó. Giá sách bám bụi bặm có lẽ là bởi đã lâu không có người chăm sóc, nơi trang nhã thế này lại có vẻ u ám tịnh mịch. Ta lơ lửng bay xung quanh căn phòng, nhìn thấy vũng máu khô ở một góc khuất, nằm lặng lẽ ở đó một cây bút lông đã vỡ nát.
"Na-này! Cái này là thật sao?!" Tiếng Chiêu Kiệt vang lên thu hút sự chú ý của ta.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, hình như đều bị nội dung trong những cuốn sách kia dọa sợ. Họ tập trung lại với nhau, nhìn thật kĩ lại căn phòng mình đang đứng, nhìn bông hoa mai được khắc trên lối cửa ra cùng bức họa mực đen treo tôn kính ở chính điển căn phòng.
"N-nơi này... là."
_
Khi bọn ta ra khỏi mật thất Cố gia sắc trời đã nhá nhem tối.
Ta ngước lên nhìn màn đêm dần nuốt trọn mặt trời màu quýt ngọt mơ hồ cảm nhận được hơi lạnh rùng mình. Từ đâu đó văng vẳng tiếng hát u uất.
'Xin lỗi đi, xin lỗi đi.'
'Đứa trẻ ấy sẽ trở về nơi này một lần nữa.'
'Chúng ta đều sẽ phải trả giá vì tội nghiệp của mình.'
'Ôi đứa trẻ tội nghiệp, ôi đứa trẻ Cố thị đáng thương táng thân mình nơi lạnh lẽo.'
'Các ngươi sẽ tới nơi âm ti địa phủ.'
"...Có người đang chờ các ngươi ở đó." Ta lầm bầm, giật mình.
Sao ta lại biết bài hát quái dị đó?
Đứa trẻ Cố thị là đang ám chỉ đến ta sao?
"Cái gì vậy? Nghe ghê quá!" Chiêu Kiệt rú lên, vị sư huynh của ta dường như đã bị dọa sợ mặt mày tái mét.
"Đi xem thử!" Thanh Minh là người nôn nóng đầu tiên muốn tìm kiếm.
Cách từ sân viện Cố gia đi sâu vào trong rừng, ước chừng khoảng hơn chục mét tiếng ca ai oán càng thêm rõ ràng. Dưới đêm tối, mặt trăng chiếm lĩnh trên màn đêm tĩnh lặng hiện mình trên mặt hồ bằng phẳng có một người đang ngồi bên bờ hồ khom mình vái lạy.
"Này... không phải là người điên chứ hả?" Chiêu Kiệt thì thầm run rẩy hỏi.
"Suỵt, đệ im lặng đi." Nhuận Tông thở dài bịt miệng sư đệ ồn ào của mình, hướng mắt nhìn về phía trước.
Dưới đêm tối bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa nhỏ, tro tàn thấp thoáng bay lên rồi đáp xuống mặt hồ tối tăm, dần lặng xuống không dấu vết. Ta bay đến trước mặt kẻ kia, đó là một người đàn bà đứng tuổi, đôi mắt nhòe mờ đẫm nước mắt hai tay run rẩy đang không ngừng đốt vàng mã cúng lễ trước hồ.
"Ôi... đứa trẻ Cố thị..." Vừa khóc, người đàn bà vừa ca lên bài ca lạ lẫm đầy ai oán đó.
Gương mặt quen thuộc ấy khiến ta phải suy nghĩ.
Ta có quen biết người này không?
Bỗng nhiên cả người bà ta bị xô ngã, người đàn bà nước mắt đầm đìa ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Người trước mặt xô ngã bà là một thôn phu lớn tuổi, vẻ mặt đang cực kì tức giận.
"Hát! Hát! Hát! Bà điên này còn muốn hát cái bài hát kinh tởm đó đến bao giờ hả?!" Gã ta quát to, giơ chân đạp mạnh vào người bà.
Bà già kêu đau, cả cơ thể yếu đuối co rúm lại nhưng vẫn không ngừng lặp lại bài hát u uất đó.
"Ôi đứa trẻ Cố thị đáng thương táng thân nơi lạnh lẽo."
"Lồng heo giam ngươi, uất hận không thể siêu sinh."
"Đám cẩu tặc, ôi đám cẩu tặc vô lương."
"Các ngươi, chúng ta... ôi tất cả chúng ta..."
"Đều sẽ xuống địa ngục bồi tội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top