Chương 6:
Đường Đường âm thầm nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo. Trái tim căng thẳng đập mạnh đến ngạt thở. Mặc dù bản thân là người xuyên không, bình thường đều tỏ ra mười phần tỉnh táo, bình tĩnh trầm ổn nhưng sự tình nổi loạn đầy kích thích này là lần đầu tiên trải nghiệm. Không có kinh nghiệm cũng không có chỗ dựa tinh thần nào quá vững chắc để bấu víu lấy khiến bé hồi hộp không yên.
Nhất thời trong lòng Đường Đường chỉ biết điên cuồng gõ mõ rung chuông cầu thỉnh chư vị giáo chủ của bảy bảy bốn chín tôn giáo khắp Đông Tây kim cổ. Phật giáo, Đạo giáo, Hindu giáo, Kito giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo,... đều bị Đường Đường ân cần lại thành kính thăm hỏi qua một lượt. Cầu xin các vị phù hộ độ trì, chở che cho tín nữ qua được ải này, tín nữ nguyện suốt đời phủ phục dưới thần điện, đem các ngài trở thành vĩnh sinh tín ngưỡng!
Cái gì? Tín ngưỡng vĩnh sinh chỉ có thể chọn một thôi ấy hả? Không cần lo lắng! Đường Đường đều đã tính toán rồi. Mỗi tôn giáo chọn một thứ tinh hoa mình thích nhất rồi gộp lại thành Thập Toàn giáo là được mà!
Chưởng môn cùng trưởng lão mấy người bọn họ đều là những kẻ đã sống cả cuộc đời trên giang hồ, gặp qua không biết bao nhiêu con người, đối mặt với không biết bao nhiêu biến cố, chứng kiến không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố. Hiện tại bịa đặt nói dối không phải là một lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào, cách duy nhất là phải nói ra sự thật:
- Đệ tử đến Hoa Sơn quả thực là để học tập võ công một cách nghiêm túc. Còn về phần nguyên nhân, đệ tử và các huynh đệ ở Đường môn có kết mối thù với một người...
Đường Đường hơi hơi ngừng lại, khẽ quan sát sắc mặt của chưởng môn và các trưởng lão. Nét mặt cơ bản là không thay đổi nhưng quả nhiên trong những đôi mắt sâu xa kia ẩn hiện sự hứng thú không hề nhỏ. Nói chứ, giang hồ tuy chưa bao giờ là hoàn toàn ngừng sóng lặng gió nhưng hiện tại cũng được coi là yên bình thịnh thế. Đột nhiên chui ra một Đường Đường- tiểu công chúa được trên dưới Đường môn sủng ái đi đến tông môn khác học võ công để báo thù, quả dưa to như này còn không gặm thì chờ đến tết Công gô chưa chắc đã có quả thứ hai a!
- Khụ! Khiến chưởng môn và các vị trưởng lão chê cười rồi! Thực ra cái này không phải là loại thâm cừu đại hận, không đội trời chung kia, nhiều lắm cũng chỉ tính là mâu thuẫn cá nhân thôi. Tuy nhiên quy mô rộng, liên đới lại nhiều, cha của đệ tử và trưởng lão hội là trưởng bối không tiện can thiệp quá sâu vào chuyện của đám hậu bối, hơn nữa dù cho có can thiệp cũng chỉ có thể trị ngọn mà không diệt được gốc. Những sư huynh sư đệ Đường môn đều không thể đến môn phái khác học nghệ, riêng đệ tử lại không có phần ràng buộc này nên mới quyết định đến Hoa Sơn học võ công! Xin hỏi lý do này của đệ tử đã được tính là chính đáng hay chưa?
Chưởng môn cùng các trưởng lão ăn dưa đến hưng phấn, mặt tuy không đổi sắc nhưng căn bản ai cũng đều không kìm được mà lộ ra một chút "sơ hở". Tỷ như đại trưởng lão không ngừng vuốt chòm râu dài như cái chổi lau nhà, tỷ như Bạch Nhâm quan chủ liên tục mài bộ móng cụt ngủn lên tay ghế, tỷ như tam trưởng lão liên tục rung đùi,... ngay cả chưởng môn cũng phải phân tán sự hưng phấn bằng cách xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón trỏ.
Đường môn trong mắt thế nhân luôn là một thế gia đầy bí ẩn và đáng sợ, tin tức người ngoài nghe được đều là loại độc dược mới này nhà bọn họ ghê gớm như thế nào, phương thức ám sát máu lạnh ra làm sao, mấy năm gần đây thì là lão môn chủ yêu thương ái nữ đến vô pháp vô thiên. Nào có bao giờ nghe được một vụ "bê bối" lục đục nội bộ cỡ này? Ai cũng phải kìm nén đến sắp hỏng rồi! Nếu không phải còn nghĩ tới mặt mũi của chính mình, bọn họ hẳn là phải xông tới hỏi cho tỏ tường.
- Khụ... ta biết con có nỗi khổ tâm nhưng mọi việc đều phải có trên có dưới, môn chủ đại nhân còn chưa gật đầu đồng ý, bọn ta cũng không tiện can thiệp dù sao đây cũng là sự tình nội bộ Đường môn. Con đã đến Hoa Sơn rồi, đường về Tứ Xuyên xa xôi, hay là con cứ viết thư cho môn chủ đại nhân, chờ nhận được phản hồi thì lại nói chuyện học võ công sau?
Đường Đường bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, viết thư rồi thì còn nói chuyện gì nữa? Bị gọi về là chuyện nhỏ, bị Đường Bảo lấy vụ này ra đùa bỡn là chuyện lớn a! Chưa kể có khi còn liên lụy một đám sư huynh sư đệ Đường môn đang giãy giụa trong bể khổ kia. Chậc... xem ra phải dùng đến con bài tẩy rồi!
- Thưa chưởng môn và các vị trưởng lão, đệ tử tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết là phải tuần tự trên dưới trước sau. Tuy nhiên, võ lâm giang hồ là nơi tôn sùng hành hiệp trượng nghĩa, ở đâu có bất bình, ở đó xuất hiện kẻ nghĩa hiệp, đệ tử tuy không có năng lực của kẻ nghĩa nhưng tự nhận lại có cái chí của kẻ nghĩa! Phụ thân của đệ tử thân bận trăm công nghìn việc, đệ tử nhận được yêu thương của phụ mẫu, sủng ái của trên dưới Đường môn, bản thân cũng là kẻ trong cuộc, về tình về lý đều nên vì Đường môn phân ưu. Tuy là không tuân theo đạo lý nhưng thiết nghĩ sự vội vàng này cũng là có thể thông cảm. Kính mong chưởng môn và các vị trưởng lão thành toàn!
Chưởng môn nhân và các trưởng lão đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vốn tưởng một tiểu cô nương khuê các như Đường Đường sẽ phải vụng về và tùy hứng, đúng là có tùy hứng nhưng lại không hề khiến người khác khó xử, lời lẽ còn vô cùng phải phép đúng mực, lại rất thuyết phục. Nhìn Đường Đường mới mười tuổi đã chín chắn như vậy, lại nghĩ về thằng nhóc khiến họ phải đau đầu nào đó, chưởng môn và các trưởng lão đều không hẹn mà âm thầm thở dài ngao ngán.
Chưởng môn nhân vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón trỏ, âm trầm nói:
- Thực ra dù cho bây giờ con có được môn chủ cho phép đến Hoa Sơn học võ công một cách đường đường chính chính đi chăng nữa thì bọn ta cũng phải đắn đo không thôi. Võ công tuyệt học là căn cơ, là nền móng của một môn phái, không phải ai muốn học cũng được. Ai biết được sau này con có thay đổi sơ tâm, đem võ công của chúng ta truyền ra ngoài hay không? Cho dù con không làm, nhưng hộ vệ của con nếu rắp tâm, một đứa trẻ như con cũng không thể phòng được. Tuy con có thành ý nhưng thứ cho ta nói thẳng, chuyện này vẫn là nên để sau hẵng tính.
Biết ngay mà! Dễ gì dùng đạo lý mà ăn được đám cáo già này! Đường Đường đã gặp Thanh Minh lại có thể an ổn được y đưa lên đây nhập môn, việc chắc chắn là không thể qua mắt được bọn họ rồi! Tính cách của Thanh Minh nát như như thế nào bọn họ đều rõ, nhưng sự trung thành của Thanh Minh với Hoa Sơn bọn họ cũng rất rõ! Làm gì có chuyện người của Ngũ đại thế gia hay thế lực lớn nào khác muốn học võ công Hoa Sơn để Thanh Minh biết mà lại lông tóc không thương chứ? Bên cạnh vấn đề nhân phẩm, chắc chắn đã phải đưa cho nó thứ "đồ tốt" nào đó mới làm nó không ầm ĩ phản đối với Thanh Vấn và Bạch Nhâm! Hôm nay Thanh Minh không những không phản đối, ngược lại còn tươi như hoa c*t chó, đây chắc chắn không phải đồ tốt bình thường!
Việc này tính ra đúng là có chút vô liêm sỉ. Nếu Đường Đường là một tiểu thư khuê các không hiểu sự đời ngây ngây ngô ngô thì bọn họ sẽ âm thầm khều tiền chu cấp phía Đường môn bù vào nhưng tiểu cô nương này quyết không liên lạc với Đường Hào, chứng tỏ muốn tự mình gánh vác, này chỉ là bọn họ tạo điều kiện thôi, tuyệt đối không phải một đám người già chèn ép bắt chẹt một tiểu bối bằng tuổi cháu chắt mình!
Đường Đường trong lòng thầm mắng đám đạo sĩ mũi ngựa ra vẻ này. Mựa nó chứ nếu không phải chỗ này có bảo đảm là Thanh Minh- kẻ duy nhất ngoài phản diện có thể khiến Đường Bảo tâm phục khẩu phục ăn hành thì bé mới không thèm đến đây đâu! Dây dưa vào một đám nhân vật tuyến chính tuyệt đối là đang chê cuộc sống của mình quá yên bình rồi!
- Đường Đường biết rõ đạo lý này. Nhưng chưởng môn đại nhân đừng lo, đệ tử tuyệt đối không phải là một kẻ ăn cháo đá bát như vậy. Hơn nữa... ngoài quyết tâm cùng thành ý, đệ tử cũng có không ít "tâm ý" muốn đem ra làm đảm bảo nữa!
Quả nhiên, mấy lão hồ ly này đều không kìm được mà nhướng mày lên, vẻ mặt đầy hứng thú.
- Ồ? Còn có tâm ý nữa sao?
- Dạ, nhưng đệ tử sẽ không tiết lộ trước, mọi người tự kiểm chứng phần "tâm ý" này thì sẽ có ý tứ hơn ạ! Dù sao nơi đây cũng là đạo quán, "tâm ý" giản dị của đệ tử không cần thiết phải khoe mẽ ra!
- Vậy để chúng ta nhìn phần tâm ý này một chút vậy!
Nói đoạn, bé ra hiệu với Chiêu Hắc đứng ở ngoài sảnh. Chiêu Hắc nhanh chóng khom người lui ra. Chỉ một khắc sau đã cùng với mười hộ vệ kia đi vào, mỗi người cầm theo hai hộp gỗ lê tiến về phía chưởng môn và các trưởng lão. Mỗi trưởng lão có một hộp, trưởng môn thì có hai hộp. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, đồng thời cùng lúc mở ra hộp gỗ lê. Tất cả đều là một bình hồ lô đặt ngay ngắn trên vải nhung đỏ trơn mịn. Bình hồ lô này bình thường đến không thể bình thường hơn, là loại giá rẻ mà bất kỳ kẻ nào ở Hoa Âm cũng mua được, xem chừng bên trong lại là thuốc cường gân kiện cốt gì đó của Đường môn rồi!
Nhưng vải nhung lót dưới này lại mềm mại đẹp đẽ, sợi vải dưới ánh nắng còn lộ ra ánh kim lấp lánh. Thế mà là nhung kim sa quý hiếm ngàn vàng khó cầu! Mặc dù bọn họ không cần lắm nhưng phu nhân và nữ nhi trong nhà chắc chắn rất thích thứ này, dù trong nhà không có phu nhân nữ nhi nhưng nếu bán nhung kim sa ra cũng kiếm được một khoản lớn! Có vài vị trưởng lão trong lòng âm thầm trách móc Đường Đường là cái đồ phá gia chi nữ, để cái bình hồ lô thô kệch lên chốc nhung kim sa quý giá, cũng không sợ làm bẩn thứ vải thượng phẩm này!
- Thôi được rồi, nếu như con đã quyết tâm vì đại nghĩa đến thế, chúng ta cũng không làm khó nữa! Mong là con có thể lĩnh ngộ được thâm ảo của võ công kiếm pháp Hoa Sơn, trở về Đường môn hành hiệp trượng nghĩa! Từ hôm nay trở đi, con chính là một Thanh tử bối Hoa Sơn!
Đường Đường mỉm cười lễ phép, hành lễ với chưởng môn:
- Đệ tử mượn cát ngôn của chưởng môn, nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, vừa để hành hiệp trượng nghĩa, cũng là vì để xứng với cái danh Thanh tử bối Hoa Sơn!
- Ừm, con trở về Bạch Mai quan đi!
- Dạ. Đệ tử cáo lui!
Đường Đường bước ra khỏi chính điện, đột nhiên nói vọng vào:
- Quên mất còn một điều nữa, mong rằng khi chưởng môn và các vị trưởng lão mở bình hồ lô sẽ không mắng đệ tử chuẩn bị tâm ý quá mức qua loa xuề xòa!
Rồi cứ thế cùng mười tên hộ vệ quay lưng đi mất. Tuy không nhìn thấy mắt của con nhóc này nhưng dáng vẻ ung dung vui sướng kia không hiểu sao lại khiến bọn họ đồng thời cảm thấy có chút bực bội không rõ.
Tam trưởng lão gãi đầu:
- Ý gì đây? Sợ chúng ta chê thuốc tráng gân kiện cốt?
Nhị trưởng lão cũng nhăn mày khó hiểu:
- Này thì không đến nỗi đi... Mặc dù thứ này không đến mức ngàn vàng khó cầu nhưng đều là người học võ, ai không muốn tráng kiện, cứng cáp hơn? Hơn nữa còn là đồ của Đường môn, có ngu mới không lấy thứ này!
Tứ trưởng lão là trưởng lão của Chấp Pháp Đường, với kinh nghiệm lâu năm của mình không kìm được mà nói:
- Cơ mà hình như ý của Đường Đường không phải thế này, cái giọng điệu kia giống hệt như vui sướng khi thấy người gặp họa. Không phải chứ? Chẳng lẽ nó đổ độc dược hay bắt độc trùng cho vào bình hồ lô?
Thập trưởng lão ngay lập tức phủ nhận:
- Nhưng mà hôm nay nó đến xin nhập môn cơ mà? Tặng độc không sợ bị chúng ta hai tay ném ra ngoài sơn môn hay sao? Con nhóc này thông minh lanh lợi như thế chắc chắn sẽ không làm ra việc ngu ngốc như thế! Chúng ta có nội công thâm hậu, có thể ép cho độc thoát ra ngoài, căn bản là không gây ra chút tổn thương gì.
Tất cả đều không hẹn mà nhìn nhau đầy khó hiểu, tình huống bây giờ đúng là nghĩa đen của câu nói "không biết trong hồ lô của Đường Đường bán thuốc gì".
- Hừm, theo như Thanh Thời và Thanh Đồ nói thì Đường Đường được Thanh Minh đưa lên núi đúng không? Con bé đưa cho Thanh Minh thứ gì đó thì thằng nhóc kia mới chịu khó thế nhỉ?
- Có thể cũng là nhung kim sa nhưng nếu thật là nhung kim sa thì nó sẽ không cười như bắt được vàng đâu!
- Thế thì là gì nhỉ?
Lúc này, chưởng môn bỗng nhiên giật mình, cái tay giữ lấy hộp gỗ lê bông nhiên run rẩy không ngừng:
- K-khoan đã, mọi người nói xem thằng nhóc Thanh Minh kia thích gì nhất?
Tứ trưởng lão nhăn mặt chán ghét:
- Cái thằng vô pháp vô thiên đó thích nhất là làm loạn còn gì?
Trưởng môn nhân lắc đầu:
- Không, ý ta là đồ vật! Thanh Minh nó thích cái gì nhất?
Câu hỏi của chưởng môn ngay lập tức thu về những đánh giá đầy tính phê phán của các trưởng lão:
- Ngân phiếu, kim tiền!
- Đúng nhưng chưa đủ, vật gì đáng giá nó đều thích! Tục đến không chịu được!
- Hừ, càng kể càng muốn đem nó treo lên đánh một trận mà!
- Đúng thế, nó chẳng có một tí tị tì ti nào dính dáng đến bốn chữ "đạo gia môn phái" cả! Vô pháp vô thiên, ham mê tục vật, lại còn hay ăn thịt uống rượu!
Chợt, trưởng môn nhân hô lớn lên:
- Phải rồi! Là rượu! Thằng nhóc kia thích rượu!
Câu nói của chưởng môn giống như thần chú đả thông hai mạch nhâm đốc của tất cả người ngồi dưới. Đúng vậy, nó thích rượu nhất, loại nào cũng tớp, càng là loại quý hiếm nó càng thích.
- Nhưng phải là loại rượu nào mới có thể khiến nó ngoan ngoãn đưa Đường Đường lên núi, chịu khó kéo con bé đến sân tập, không phản đối một câu nào, lại còn cười đến tươi rói chứ?
- Không đúng, phải hỏi là loại rượu Đường Đường đem ra là loại nào mà khiến nó khác thường như thế?
Bạch Nhâm gãi gãi đầu, lầm bẩm:
- Ở Tứ Xuyên nổi tiếng nhất là loại nào nhỉ?
Tuy Bạch Nhâm chỉ là nói một câu bâng quơ thì thào nhưng ở trong chính điện lúc này có ai không phải là cao thủ, tất cả đều nghe rõ mồn một.
- Bách Xuân Hoa Tửu!
- Hả?
Đối mặt với tiếng hả đầy khó hiểu của mọi người, Bát trưởng lão nhíu mày nói:
- Thì ở Tứ Xuyên nổi tiếng nhất là Bách Xuân Hoa Tửu còn gì? Uống vào tăng nội công, cường gân kiện thể, tâm thần thanh tỉnh. Lần nào mở bán là y rằng đám người Võ Đang cũng canh trước cả tháng, mua đi mất hai bình đấy! Có gì mà...
Nói đến đây, bát trưởng lão cũng im bặt đi, nhìn vào cái bình hồ lô mà trợn mắt toát mồ hôi.
Bách Xuân Hoa Tửu mới xuất hiện được 2 năm, mỗi năm chỉ bán vào tiết thanh minh, mỗi lần bán chỉ giới hạn năm mươi bình. Đối tượng cạnh tranh không chỉ có nhân sĩ võ lâm, thậm chí phía hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cũng giành đến sứt đầu mẻ trán. Căn bản vừa lên quầy liền hết hàng, Hoa Sơn chỉ có chưởng môn nhanh chân lấy được một bình, còn lại đều chỉ có thể ngửi hương rượu mà say, chưa từng thấy một giọt rượu lọt ra ngoài nói gì đến nếm thử.
Thập tam trưởng lão đột nhiên bực mình hô lên:
- Có cái gì mà cứ phải đoán già đoán non, mở ra không phải là biết rồi sao?
Tay phải vừa mở nút bình, ngay lập tức mùi hương đến cả trong mơ họ cũng nhớ nhung không thôi kia lan tràn khắp sảnh chính điện. Thậm chí mùi hương này còn hấp dẫn và thơm hơn cả ở Hàm Hàm Lâu ngày đó nữa!
Như là để minh chứng cho nhận định ấy, ông bướm vốn lượn lờ trên cành mai đỏ bây giờ dập dìu bay trong điện các, đẹp đến mức khiến ta cảm thấy giống như đang đứng trong Bách Hoa uyển.
- ... Vậy mà lại để Bách Xuân Hoa Tửu vào cái bình hồ lô rách chất lượng kém này!
- Chết tiệt, con nhóc đó thì giỏi rồi! Nó không thấy cắn rứt lương tâm hả? Này có khác nào dùng giẻ rách làm bao của danh kiếm không!
- Thẩm nào nó lại ung dung như thế! Tức chết mất!
- Ai cũng đừng cản ta! Nhất định ta phải đến trách móc nó một trận! Nó không thấy có lỗi với Tửu thần trên cao sao?
- Quỷ thần ơi, cầu mong tối nay cho nó mộng thấy ác mộng, bị hai mươi bình hồ lô Bách Xuân Hoa Tửu săn chạy khắp núi! Nó nhất định phải trả giá!
Chưởng môn nhân không vui nhìn bình Bách Xuân Hoa Tửu. Tất nhiên không phải vì chê rượu, thứ này còn chê thì kiếp sau cả đời chỉ có thể uống nước tiểu ngựa! Chỉ vì cái bình này quá mức không phù hợp, thậm chí phải nói là xúc phạm tới thứ rượu trân quý ở bên trong thôi. Nếu như bây giờ Đường Đường đột nhiên quay lại tức giận ném mấy bình hồ lô Bách Xuân Hoa Tửu như thế này vào mặt ông, ông cũng có thể vui vẻ nhận lấy!
Nói đến vui vẻ... Nghe nói nếu như vui thì có thể làm ra một vài chuyện bình thường không làm nhỉ? Tỷ như... hào phòng hơn một chút chẳng hạn!
- Khụ! Mọi người từ từ nói chuyện, ta về phòng trước!
Các vị trưởng lão thấy lão chưởng môn bình thường đụng tới rượu quý liền bốc hỏa hôm nay lại không chút mặt nặng mày nhẹ liền lấy làm lạ:
- Sao mà...
Chưởng môn nhân lướt nhanh ra ngoài, học Đường Đường nói vọng vào:
- Ôi chao tính toán làm gì? Tiểu bối tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi! Hôm nay gặp mặt đã nhận "tâm ý" lại chưa đáp lễ đúng là không phải phép! Ta đi trước một bước, biết đâu lại có thể "hứng chịu" sự không hiểu chuyện này vài lần nữa không biết chừng! Làm trưởng bối đúng là không dễ dàng mà!
Chờ khi chưởng môn nhân lướt đi mất dạng, đại trưởng lão chợt giật mình. Lúc này cũng ba chân bốn cẳng chạy đi:
- Ây ku, nỗi phiền não của chưởng môn nhân sao lại để mình huynh ấy gánh vác một mình được chứ? Cánh tay phải ta đây phải san sẻ một ít mới được!
Nhị trưởng lão muộn màng nhận ra, vội vàng vận công chạy theo
- Ha ha, cánh tay trái này cũng phải giúp đỡ nhị vị sư huynh mới phải!
Các trưởng lão khác cũng nhanh chóng phát hiện thâm ý, cả đám người mặt ngoài tự nhận mình thành chân trái, chân phải, tai trái tai phải, mắt trái mắt phải, cười cười đầy hảo ý; bên trong thầm mắng nhau là lão bất tử, lão hồ ly hận không thể mọc thêm một cái chân nữa chạy cho nhanh. Còn không nhanh tạo thiện cảm với Đường Đường thì chỉ có thể hít mùi rượu trong mơ thôi! Nhân phẩm, liêm sỉ là thứ trừu tượng vô hình, Bách Xuân Hoa Tửu đã hữu hình lại còn hữu hạn; vừa đặt lên bàn cân liền hất bay nhân phẩm liêm sỉ bay xa một vạn tám ngàn dặm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top