Chương 5:
Đường Đường theo Thanh Vấn đi về phía góc sân. Ở đó có một nam nhân chừng tam tuần đang đứng. Dáng người rắn rỏi như tùng bách, gương mặt nghiêm nghị không giận tự uy. Cả người toát lên khí thế nghiền áp mạnh mẽ khiến người khác phải dè chừng.
Thanh Vấn ngược lại không có chút sợ hãi hay kiêng kỵ nào, mặt mày tươi cười đi tới vấn an:
- Quan chủ ngài hảo! Có tiểu cô nương muốn bái nhập môn hạ, phiền ngài giúp muội ấy đánh giá!
Đường Đường thực ra có hơi căng thẳng một chút nhưng thấy Thanh Vấn đã đi đầu làm mẫu, cũng đành rụt rè nắm lấy vạt váy đi tới lễ phép chào hỏi:
- Ra mắt quan chủ đại nhân, đệ tử là Đường Đường, hôm nay tới để khảo thí nhập môn ạ!
Quan chủ Bạch Nhâm thoáng có chút ngạc nhiên. Mặc dù Hoa Sơn đúng là có thu nữ nhưng họ đều là cô nhi hoặc là con của các vị trưởng lão, tiểu cô nương này vừa nhìn đã biết là khuê nữ hào môn, yên yên ổn ổn ở nhà hưởng lạc không khoái hoạt sao? Đột nhiên đến Hoa Sơn chịu khổ làm gì?
Bỏ qua vấn đề xuất thân, Bạch Nhâm nhìn Đường Đường một lượt từ trên xuống dưới một lượt đánh giá. Y trầm ngâm rồi lắc đầu:
- Tiểu cô nương nên về nhà luyện tập thêm vài năm nữa rồi quay lại cũng không muộn! Ta thấy ngươi thân mình nhỏ bé, bước chân thiếu lực không quá vững chãi. Căn cơ không đủ mà cưỡng cầu học võ sẽ không những không có thành tựu mà còn dễ dàng để lại thương tổn bên trong!
Đường Đường trong lòng hơi chùng xuống, quả nhiên căn cơ của bản thân không tốt lắm. Tuy nhiên bé cũng không tỏ ra buồn bã, gương mặt vẫn bảo trì nụ cười:
- Đường Đường tự biết sức mình đến đâu, cũng biết học võ là đường dài gian khổ nhưng hoàn cảnh của đệ tử có chút đặc biệt.
Nói đoạn, Đường Đường lấy ra bức thư khi nãy đưa cho Bạch Nhâm.
- Hơn nữa, mặc dù căn cơ của đệ tử không vững nhưng bù lại ngộ tính không tồi, cũng có quyết tâm cùng kiên nhẫn. Đệ tử bước chân đến Hoa Sơn là kết quả của nhiều phen suy tính cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có chuyện giữa chừng bỏ ngỏ! Mong quan chủ đại nhân thành toàn!
Bạch Nhâm đọc xong bức thư thì hung hăng nhíu mày ra vẻ khó xử. Rốt cục, y thở dài phất tay:
- Cái này ta phải bàn bạc với chưởng môn cùng các vị trưởng lão đã! Trước mắt thì Thanh Vấn sẽ đưa ngươi đến Bạch Mai Quan nhận phòng, sau đó lại tính tiếp!
Đường Đường thoáng thả lỏng, nhớ ra cái gì liền nghiêng đầu hỏi Bạch Nhâm:
- Quan chủ đại nhân, vậy đệ tử không cần phải đánh quyền múa kiếm ạ?
Bạch Nhâm nghe vậy thì nhướng mày:
- Ồ, ngươi còn có thể đánh quyền múa kiếm?
Đường Đường thành thật lắc đầu:
- Thưa quan chủ, đệ tử không biết, thành thật mà nói là không từng tiếp xúc qua! Ngược lại đệ tử biết ném đoản đao cùng ngân châm một chút ạ!
Bạch Nhâm mặt ngoài vô cảm nhưng trong lòng không khỏi dấy lên chút hứng thú. Y là một võ si chính hiệu, đối với tất cả võ đạo đều ôm lòng yêu mến. Trước giờ đã thấy qua vô số kiếm pháp, đao pháp, bộ pháp, quyền pháp nhưng lại ít khi được tiếp xúc với châm pháp.
- Cũng được, có thể biểu diễn để ta nhìn xem lực tay của nhóc tới đâu!
- Đệ tử sẽ hết sức mà làm!
Đường Đường đứng cách mộc nhân thung* hai mươi bước chân. Bé hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi bắt đầu hạ thấp trọng tâm, tay nhỏ nhanh chóng vói vào túi rút ra ba thanh đoản đao ném về phía mộc nhân.
Ba thanh đoản đao lao vun vút về phía mộc nhân với quỹ đạo thẳng tắp, một phát cắm vào nơi thái dương. Đường Đường lúc này bắt đầu nghiêng người tạo thế, phi thân sang phía bên trái rồi vận khinh công bật nhảy lên xoay mình trên không trung, tà váy theo động tác xoè rộng như đoá hoa bung nở. Phốc! Phốc! Phốc! Ba thanh đoản đao đồng thời cắm vào phần đầu mộc nhân.
Chân vừa chạm đất, Đường Đường liền hạ thấp trọng tâm ngay lập tức để lấy lại thăng bằng. Thân người mềm mại ép thấp xuống, mái tóc dài phiêu tán trong gió xuân. Đoạn, bé cong người ném ra ba thanh đoản đao cắm thẳng vào vị trí hai tay cùng cổ. Tay trái linh hoạt vung ra năm đạo ngân châm. Quỹ đạo của ngân châm lại là đường cong thập phần khó nắm bắt, khi ngân châm gần chạm tới mộc nhân thì ánh mắt bé hơi loé lên, ném ra một thanh đoản đao với tốc độ siêu nhanh, gần như là chỉ cắm vào giữa trán mộc nhân thung sau ngân châm một cái nháy mắt. Đây chính là đòn sát thủ!
Bạch Nhâm nhìn mộc nhân thung đáng thương bị ghim đầy đoản đao cùng ngân châm đánh giá. Lưỡi đao cùng ngân châm cắm vào không sâu, chứng tỏ lực tay của Đường Đường không quá mạnh. Tuy nhiên, cắm trúng đều là bộ phận yếu hại trên cơ thể mặc dù trên thực tế không có kẻ địch nào đứng yên như vậy.
Nhưng hơn hết, cơ thể Đường Đường rất mềm dẻo linh hoạt, động tác phải nói là cực kỳ đẹp mắt, thi châm mà giống như đang nhảy múa. Bỏ qua hình thức, nội hàm cũng rất ổn! Đường Đường luôn luôn biết cách giữ vững hạ thân để ổn định phát lực, đặc biệt tốc độ ném ra rất nhanh, thậm chí tốc độ ở một đòn sát thủ cuối cùng kia chính y cũng phải có chút bất ngờ!
Xem ra Đường Đường không nói khoác, tiểu cô nương này thật sự có chút bản lĩnh trên phương diện châm pháp. Bạch Nhâm dưới góc nhìn của một võ si không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Đường Đường. Đây là hạt giống tiềm năng cỡ nào chứ! Chậc, Đường môn đã không thể cho tài năng này nở hoa thì cứ để Hoa Sơn giúp vậy!
- Khá lắm tiểu cô nương! Châm pháp này tuy chỉ là những chiêu thức căn bản nhưng có thể chắc chắn đến mức đó ở tuổi này đã là rất đáng tuyên dương rồi!
Đường Đường được khen ngợi cũng không tỏ ra đắc ý, chỉ gãi đầu ngượng ngùng:
- Quan chủ quá khen rồi ạ! Một chút trò mèo này của đệ tử đều không đáng lọt vào mắt các sư huynh bổn môn! Trình diễn cho đẹp thì được nhưng đem vào thực chiến dù có trúng nhưng cũng không gây ra được bao nhiêu tổn thương a!
Bạch Nhâm cùng Thanh Vấn âm thầm trợn trắng mắt. Trò mèo của Đường Đường có thể đem ra miểu sát phần lớn nhập môn đệ tử năm nay của Hoa Sơn rồi! Lực đạo không quá mạnh nhưng trúng chỗ yếu hại thì đều sẽ chết đó có biết không?
Đường Đường căn bản không biết lời nói của mình kinh hãi thế tục đến mức nào. Trước giờ đối tượng luyện tập và chỉ điểm cho bé chỉ có đại trưởng lão và Đường Bảo. Người trước thì chỉ dạy khinh công cùng một chút tiểu xảo ném ngân châm rồi vỗ béo cho bé.
Tất cả những thứ còn lại đều là vớt ra được từ trong nồi lẩu cay của Đường Bảo. Tất nhiên là Đường Bảo có khen bé nhưng kèm theo sẽ luôn là một câu châm chọc! Lâu ngày khiến Đường Đường tự tẩy não chính mình, xem lực chiến của bản thân cũng chẳng ra gì, chỉ là mình học nhanh hơn người khác một chút, xinh đẹp hơn người khác nhiều chút, còn lại đều không đáng kể!
- Khụ... khiêm tốn là tốt nhưng cũng không nên hạ thấp bản thân nha! Bây giờ ngươi theo Thanh Vấn đến Bạch Mai Quan đi! Thanh Vấn, chọn cho tiểu cô nương một viện tử rộng rãi yên tĩnh chút! Cái ở gần chỗ Mai Tử khá ổn đấy! À... nhớ nhắc mấy tên đệ đệ của ngươi đừng phi lễ với nàng!
- Thanh Vấn đã rõ! Thỉnh quan chủ yên tâm!
Bạch Nhâm khoát tay rời đi.
Đường Đường lúc này mới thật sự thả lỏng, cảm giác tồn tại của quan chủ quá lớn, giống như một ngọn núi vậy! Đoạn, bé vui vẻ nhìn về phía Thanh Vấn, háo hức hỏi:
- Sư huynh, vừa rồi muội làm có tốt không?
Thanh Vấn đưa tay ra định xoa đầu Đường Đường nhưng nhớ tới thân phận của bé liền giật mình thu tay về, thay vào đó nở một nụ cười ôn hoà:
- Còn phải nói sao? Không chỉ tốt mà còn là rất tốt! Muội cừ lắm!
Đường Đường nhìn bàn tay của Thanh Vấn rút về bằng ánh mắt tiếc nuối. Bé muốn được phụ thân xoa đầu!
- Vậy... muội có thể yêu cầu một phần thưởng không?
Thanh Vấn sửng sốt trước vẻ mặt xoắn xuýt cùng mong chờ của Đường Đường. Không tốt! Y lại bắt đầu muốn nhận con gái nuôi rồi!
- Tất nhiên là được rồi! Muội muốn thưởng gì nào? Nhưng mà nói trước, quỹ đen của huynh không có bao nhiêu, hẳn là không mua được những thứ muội thích!
Đường Đường vội lắc đầu:
- Không đâu! Muội không cần mua quà! Muội muốn huynh ôm muội một chút! Chỉ một chút thôi! Xin huynh đó!
Thanh Vấn hơi bất ngờ cùng khó xử nhưng rốt cục vẫn ngồi xổm xuống giang rộng vòng tay cười ôn nhu với Đường Đường. Ánh mắt cùng giọng điệu này của nhóc con thực sự thành khẩn và chân thành, Thanh Vấn không biết vì sao Đường Đường muốn ôm mình nhưng chắc hẳn là mục đích không xấu.
- Nếu như muội không coi đây là phi lễ thì cứ tuỳ theo ý muội vậy!
Đường Đường hít hít cái mũi, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Thanh Vấn. Nhỏ giọng rủ rỉ:
- Huynh có khí chất rất giống với phụ thân của muội! Mỗi khi huynh ôn nhu nhìn muội như vậy muội liền không kìm được mà nhớ nhà! Nhưng muội đã quyết tâm rồi, mới qua hai tuần đã khóc lóc đòi về thì có phải rất mất mặt không?
Thanh Vấn trong lòng sắp không chịu nổi sự ỷ lại vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp đến đau lòng này của Đường Đường. Giờ thì y đã hiểu vì sao môn chủ Đường môn lại yêu thương Đường Đường đến thế! Nếu y có một nữ nhi như vậy nhất định cũng sẽ tình nguyện lên trời hái trăng sao xuống cho nàng!
- Sao lại là mất mặt chứ? Muội chính là trân bảo của môn chủ đại nhân, huynh thấy muội đi ra ngoài mới là điều khiến môn chủ đại nhân không nỡ nhất ấy chứ!
Đường Đường không khỏi cảm thấy vi diệu. Đây là sự tương đồng vĩ đại của những người làm cha hả? Đường Đường vội rời khỏi vòng tay của Thanh Vấn, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Nỗi nhớ nhà trong lòng vơi đi phân nửa, cảm giác chột dạ lại phóng đại gấp ba!
- Ờm... hôm nay muội được quan chủ khen ngợi thì cha muội sẽ không tức giận với muội đâu nhỉ?
- Sao môn chủ đại nhân lại tức giận với muội?
- Thì... ừm... nữ tử Đường môn không được phép học võ công và công pháp Đường môn mà! Muội lén học một chiêu, cha sẽ không giận chứ?
Thanh Vấn cau mày. Y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào!
- Chắc là không đâu! Cũng chẳng phải điều gì thương thiên hại lý mà! Môn chủ lại thương muội như vậy!
- Vâng! Mà hiện tại phiền sư huynh dẫn muội đến Bạch Mai Quan rồi!
Đường Đường nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu còn nói tiếp về những thứ liên quan đến phụ thân bé sợ sự chột dạ trong lòng sẽ khiến mình lộ tẩy mất!
- Không phiền, không phiền! Đi theo huynh!
- Dạ!
Đường Đường dung nhan như ngọc cùng trên người cẩm y kiều quý một đường đến Bạch Mai Quan thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người. Chúng đệ tử đều dùng con mắt tò mò đánh giá bé.
Bọn họ quanh năm trên núi cao tu luyện, quan khách đến đây phần lớn đều là nam nhân. Nữ nhân mà bọn họ thường xuyên nhìn thấy nhất chính là các vị trưởng lão phu nhân và một vài nữ đệ tử. Nhưng dù là Hoa Sơn trưởng lão phu nhân, nữ đệ tử hay những cô nương dưới Hoa Âm nào có ai chói sáng đến mức loá mắt như Đường Đường đâu?
Thanh Vấn cảm thấy có chút nhức đầu! Quan chủ nhắc nhở y không để các đệ đệ phi lễ với Đường Đường nhưng y có thể quản được ánh mắt của họ đặt lên chỗ nào sao? Xem kìa, cả lũ đều nhìn Đường Đường như động vật quý hiếm, hận không thể tiến đến quan sát ở khoảng cách gần hơn!
Đối với những ánh mắt mang theo tò mò cùng đánh giá kia, Đường Đường chỉ cười mỉm cho qua. Về việc ngoại hình của mình quá mức thu hút ánh nhìn xung quanh bé đã tập mãi thành quen, hơn nữa những sư huynh này thật sự chỉ là đơn thuần hiếu kì, không mang theo chút ác ý cùng toan tính nào, bé cảm thấy không cần phải khó xử họ cùng chính mình!
Nhưng tất nhiên là luôn có trường hợp ngoại lệ tồn tại. Đối với Thanh Minh, Đường Đường chính là một bình Bách Xuân Hoa Tửu siêu to hình người! Nhớ lại hương vị của ngụm rượu vừa rồi y trộm uống, trong lòng không ngừng tính kế tìm cớ để cọ thêm mấy bình nữa. Chắc chắn nhóc con này còn nữa! Số lượng không thể ít hơn mười bình!
______________
Viện tử ở Bạch Mai Quan chắc chắn là không thể so sánh với Phúc Ái viện nhưng bé cũng không có ý muốn đòi hỏi thêm. Các sư huynh sư thúc đều chỉ ở trong một căn phòng, bé là dựa vào thân phận đặc thù và sự nhờ cậy của mẫu thân nên mới được đặc cách ở trong viện tử a!
Thanh Vấn đưa bé đi vòng quanh một lượt, niềm nở giới thiệu:
- Phòng lớn nhất kia là phòng ngủ, bên cạnh có thư phòng, tịnh phòng. Căn phòng ở góc khuất kia là nhà kho. Ngoài ra còn có hai phòng trống tuỳ muội bày bố!
Đường Đường mở cửa phòng ngủ. Bên trong bày trí khá đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Đường Đường hài lòng, chỉ cần như thế này là được rồi! Thanh Vấn thấy Đường Đường không đáp, cho rằng bé không vừa ý.
- Khụ, cái này chắc chắn sẽ không thể bằng với viện tử của muội ở Đường môn rồi! Muội chịu khó thích nghi chút, nếu có gì muốn sửa đổi ta sẽ nói cho chưởng sự!
Đường Đường cười ngượng:
- Sư huynh, lời này của huynh là không phải rồi! Muội được ở riêng trong một viện tử đã tính là phúc lợi to lớn rồi! Hơn nữa ở đây là Hoa Sơn không phải là Đường môn, muội tuy không đến tu đạo nhưng ở nơi đạo gia tất nhiên không thể quá mức phô trương! Cái này đều là cơ bản tất yếu lễ nghĩa, sư huynh đừng nể mặt gia thế cùng tuổi tác của muội mà dễ dàng với muội như thế! Muội sẽ trở nên hư đốn mất!
Thanh Vấn thoáng ngạc nhiên. Y có gặp qua mấy tên thiếu gia tiểu thư tầm tuổi Đường Đường tới Hoa Sơn làm khách, đều là một bộ dáng kiêu ngạo tuỳ hứng. Cũng không phải y vơ đũa cả nắm, tất nhiên là có người này người kia nhưng theo lẽ thường tình mà nói, loại kiều nữ được ngàn vạn sủng ái từ khi sinh ra như Đường Đường dù có được giáo dục tốt đến đâu thì cũng ít nhiều có chút tật xấu khiến người khác vừa giận vừa hâm mộ.
Nhưng từ khi tiếp xúc tới giờ, Thanh Vấn vẫn chưa nhìn ra chút tật xấu nào của Đường Đường! Vừa lễ phép thân thiện, lại khiêm tốn hiểu chuyện. Có thể nói là đẹp từ trong ra ngoài a!
- Sư huynh xin được thụ giáo! Vậy sau này huynh nghiêm khắc thì đừng có oán trách đòi huynh rộng lượng tha thứ nhé!
Đường Đường chớp chớp con mắt long lanh, bất an hỏi:
- Huynh sẽ trở nên khó khăn hà khắc với muội sao?
Trái tim Thanh Vấn hẫng lại một nhịp, ẩn ẩn nhói lên. Sơ hở là khiến người khác phải mềm lòng thương yêu xem ra là tật xấu của Đường Đường đi!
- Muội không phạm sai lầm quá mức nghiêm trọng thì huynh nào nỡ lòng khắt khe với muội chứ? Muội xem, hiện tại huynh muội chúng ta đều là tương thân tương ái, tình thương mến thương đúng không?
Đó thấy không, kể cả đại sư huynh mới quen cũng tốt tính hơn tên hãm tài Đường Bảo gấp mấy lần!
- Muội nhất định sẽ chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên, trở thành một đệ tử tốt ạ!
- Được lắm! Như thế thì huynh còn mong gì hơn nữa!
Nói đoạn, y âm thầm thở dài:
- Tên sư đệ kia mà có thể giống muội một chút thì tốt biết bao!
Đường Đường ngâm ngâm cười, hai người đều ngầm hiểu "tên sư đệ kia" trong lời nói của Thanh Vấn là ai. Từ tiếp xúc ngắn ngủi một đường từ chân núi lên sân tập, Đường Đường cũng có thể lờ mờ nhìn ra "tên sư đệ kia" tuỳ ý phản nghịch đến mức nào a! Đệ tử đạo gia bình thường nào có ai giống sâu rượu như y chứ?
Nhưng cũng vì sự tuỳ ý phản nghịch này mà sắp tới bé có thể nhờ vả trộm lười nha! Nói chứ trên người bé bây giờ chỉ có ngân châm, đoản đao, ngân phiếu, rượu và một chút đồ ngọt để đem ra trao đổi thôi, đệ tử Đại Hoa Sơn phái nào lại hứng thú với ba thứ phàm tục này?
Hai người còn đang ở nhìn ngắm thăm thú phòng ốc thì đúng lúc này, một đệ tử đi tới thông báo:
- Tiểu sư muội, chưởng môn cho gọi muội tới Chính điện có việc ngay bây giờ!
Đường Đường nhìn Thanh Vấn mỉm cười:
- Chưởng môn cho gọi, muội xin phép rời đi trước! Sư huynh, hẹn ngày mai gặp lại!
- Hẹn gặp lại!
Đường Đường theo đệ tử tới Chính điện. Không hổ là Hoa Sơn, chính điện nhìn vô cùng nghiêm cẩn khí phách sừng sững toạ lạc trên cao. Bước qua trăm bậc thang mới tới được đại sảnh. Ở bên trong, Chưởng môn nhân Hoa Sơn một bộ dáng uy nghiêm ngồi ở chính giữa , hai bên là thập bát trưởng lão. Bạch Nhâm cũng có một chỗ trong mười tám ghế.
- Đường Đường ra mắt trưởng môn và các vị trưởng lão!
- Ừm. Chắc là con cũng biết ta gọi con đến vì việc gì đúng không? Mặc dù mẫu thân của con đã viết thư nhờ vả nhưng ta vẫn muốn nhận được lời khẳng định xác đáng của phụ thân con nữa mới có thể đồng ý cho con nhập môn được!
Đường Đường khẽ động, quả không hổ là trưởng môn nhân! Xem ra không thể dùng một bức thư như này để đơn giản thuyết phục được rồi!
- Thú thực, chuyến đi này của đệ tử là dùng danh nghĩa vãn cảnh xuân để đổi lấy sự đồng ý của phụ thân. Về việc bái nhập Hoa Sơn đệ tử chưa từng hỏi qua ý của phụ thân!
Các trưởng lão đều âm thầm trợn mắt hít hà. Bọn họ tin tức linh thông, nghe qua không ít tin tức về Đường Hào và Đường Đường. Tất cả đều là tiểu cô nương này được đoàn sủng nâng niu như trân bảo, vậy mà bây giờ lại trộm xuất môn gia nhập môn phái khác, rốt cục là vì cớ sự gì mới ra nông nỗi này?
- Vậy thì thứ lỗi cho ta không thể nhận con làm đệ tử bổn môn! Con muốn ở lại làm quan khách bao lâu tuỳ ý, Hoa Sơn cũng sẽ không khó xử bạc đãi!
- Trưởng môn đại nhân có nỗi khổ tâm, đệ tử hiểu. Bản thân đuối lý, đệ tử cũng thấu rõ. Chỉ là mong ngài và các vị trưởng lão có thể thành toàn. Đệ tử là có lý do chính đáng mới làm ra việc tiền trảm hậu tấu này!
- Ồ. Không biết lý do chính đáng của con là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top