Chương 4
Đường Đường cười thầm trong bụng. Còn chưa lên núi đã thành công nắm đuôi một vị sư huynh, nhìn mặt có vẻ khá uy tín, tính cách thì có chút thú vị. Sau này chỉ cần nhét rượu rồi nhờ vả, bản thân có thể thanh nhàn hơn một chút rồi!
- Huynh mang ta lên Hoa Sơn gặp người có thể ghi danh cho ta trở thành đệ tử là được!
- Ý nhóc là quan chủ hả?
- Vâng. Làm phiền huynh rồi!
Thanh Minh nhìn Đường Đường từ trên xuống dưới một lượt đánh giá. Không bàn đến vẻ ngoài chói mắt thì nhóc con này thân mình nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, thể lực có vẻ không ổn lắm. Nếu như y làm quan chủ sẽ loại nhóc này đầu tiên!
- Muốn trở thành đệ tử bổn sơn không dễ dàng đâu nhóc! Năm nào cũng phải tranh nhau vỡ đầu mới chen vào được, thứ cho ta nói thẳng, tỷ lệ bị loại của nhóc khá cao đó! Chắc nhóc cũng tự biết nhỉ, nhìn nhóc khá là yếu nhược đấy!
Đường Đường bị nhận xét là yếu nhược cũng không tỏ vẻ tức giận hay buồn bã. Vốn dĩ lợi thế của bé đâu phải sức mạnh hay thể lực, trong kế hoạch bé cũng không định múa quyền múa kiếm để thông qua khảo thí nhập môn.
- Huynh chỉ cần đưa ta đến gặp quan chủ là được rồi, còn lại để ta tự lo! Dù ta có trở thành đệ tử Hoa Sơn hay không thì số rượu còn lại đều sẽ trả đủ không thiếu một bình!
- Tốt! Nhưng nhóc có gì đảm bảo không?
Đường Đường nghe vậy chỉ khẽ vỗ tay, Chiêu Hắc liền đi tới nhận mệnh.
- Chiêu Hắc, đưa ta cái bình hồ lô lần trước đi!
Chiêu Hắc lấy từ bên hông ra một cái bình hồ lô to bằng cổ tay hắn đưa cho Đường Đường. Đây là bình cỡ vừa, đựng cũng không được nhiều lắm, mấy ngày trước tiểu thư mua ở cổ trấn một hơi mấy trăm bình, sau đó đưa cho mỗi hộ vệ một bình nhờ bảo quản hộ. Hắn chưa từng hỏi tiểu thư, cũng không biết bên trong đựng gì, đoán chừng là chút dược liệu.
Đường Đường lắc lắc ước chừng. Khi đưa cho hộ vệ cũng không nói cụ thể là thứ gì mà Chiêu Hắc cũng không mở ra kiểm tra, người mà mẫu thân bồi dưỡng quả nhiên đáng tin! Đoạn, nàng thẳng tay ném bình hồ lô về phía thiếu niên.
- Đỡ lấy! Huynh tùy ý kiểm tra!
Thiếu niên bắt lấy bình hồ lô cẩn thận đánh giá. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là loại bình hồ lô bình thường không thể bình thường hơn, cũng không có dấu vết hạ độc, lúc này mới cẩn thận mở nút bình.
Nút bình vừa mở, một mùi hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không gian, giống như bách hoa triều khai (trăm hoa đua nở), ngay cả những con bướm bay ngang qua đều bị hương rượu dẫn dụ tới. Mùi hương này ngửi lâu một chút sẽ thấy thần thanh khí sảng, cả người khoan khoái nhẹ nhàng. Mấy người đi đường bên cạnh đều không kìm được mà quay sang nhìn.
Thiếu niên rốt cục biết mình kiếm được món hời lớn, nhanh chóng đóng lại nút bình, cẩn thận cất vào trong người. Cho dù lát nữa không nhận được số rượu còn lại thì một bình này cũng đủ vốn rồi! Một bình Bách Xuân Hoa tửu này ngàn vàng khó kiếm, chỉ bán ở Hàm Hàm Lâu Tứ Xuyên trứ danh.
Nam nhân uống vào nội lực gia tăng, cường gân kiện cốt! Nữ nhân uống vào người sinh mị hương, bảo trì dung nhan! Để ủ càng lâu thì dược hiệu càng tốt! Công dụng tốt như vậy, hiển nhiên trở thành vật phẩm bị tranh đoạt. Lão chưởng môn sứt đầu mẻ trán giành được một bình liền đem đi cất kĩ, một ngụm cũng không nỡ uống! Vậy mà hôm nay y cũng có một bình, lại còn là dễ dàng có được!
- Huynh xem, muội không nói dối phải không? Trước đưa huynh một bình, lát nữa bái nhập môn hạ xong sẽ tìm sư huynh đưa nốt số còn lại!
Thanh Minh lập tức thay đổi thái độ. Cười tươi niềm nở:
- Được! Bây giờ ta đưa nhóc đi gặp Bạch Nhâm quan chủ! Sau này nếu trở thành huynh muội đồng môn với nhau có gì muốn trợ giúp thì đừng ngại! Có tên sư huynh nào dám gây khó dễ thì cứ báo tên Thanh Minh, chúng nó nhất định phải quỳ xuống xin lỗi nhóc!
- Vậy ta cảm ơn sư huynh! Sư huynh có danh khí như thế, có lẽ sau này còn phải làm phiền sư huynh giúp đỡ nhiều!
Đường Đường rũ mắt che đi chút cảm xúc hưng phấn cùng bối rối trong mắt. Số của bé đúng là may mắn, chưa gì đã gặp được người có thể đè Đường Bảo xuống đất điên cuồng bón hành rồi! Nhưng mà vậy cũng quá khéo đi, có chút quan hệ với nhân vật chính đều không sống được yên bình nhàn hạ, bé lại lười như vậy! Không biết là họa hay là phúc nữa đây?
- Không phiền không phiền! Đều là huynh muội đồng môn với nhau, khách khí làm chi!
Miễn là lần nào nhờ vả cũng lấy ra chút "tâm ý" này là được! Thanh Minh ngoài mặt cười đến rạng rỡ, trong lòng lại âm thầm tính toán. Nhóc con này mặt mũi sáng sủa, da dẻ trơn bóng, một thân y phục cùng phụ kiện đều là hàng cực phẩm, ra ngoài có hộ vệ lợi hại đi theo. Hơn hết, nó còn có thể dễ dàng lấy ra một bình Bách Xuân Hoa Tửu, thậm chí là gấp ba để nhờ cậy một việc nhỏ xíu như cái móng tay như vậy! Gia thế của nó chắc chắn không đơn giản!
Thanh Minh khẽ niết bình Bách Xuân Hoa Tửu trong người, xem ra phải nhắc nhở quan chủ một chút, nếu nhóc con này là người của Chính phái thì phải suy xét thật kỹ. Ngược lại, nếu là người của Tà phái... thì nhanh chóng cho nó nhập môn rồi bóc lột sạch sẽ chứ còn sao nữa! Dù sao lũ Tà phái vừa giàu vừa bất hảo như vậy, mấy trăm bình Bách Xuân Hoa Tửu hẳn là cũng không nhằm nhò gì đâu nhỉ!
- Vậy huynh cũng nên mang muội lên Hoa Sơn trước đã chứ?
- À được! Nhóc đi theo ta!
Thanh Minh chuẩn bị đi về phía trước thì vạt áo lại bị bàn tay nhỏ nhắn níu lại:
- Không! Ý muội không phải là dẫn đường! Muội nhờ huynh mang muội lên chứ không phải đưa muội lên!
- Vậy là ý gì?
- Ý trên mặt chữ! Huynh mang muội theo, huynh đi, muội không đi!
Thanh Minh muộn màng nhận ra nhóc con này ngại đi đường núi, muốn tìm một con ngựa hình người mang nó đi lên! Khả năng thành công thông qua khảo thí nhập môn của Đường Đường trong đánh giá của Thanh Minh trực tiếp giảm mạnh. Đến cả leo núi cũng sợ mệt thì lát nữa có thể phát ra bao nhiêu lực chứ? Phỏng chừng nhóc con này đến đây nhập môn cũng không có bao nhiêu quyết tâm, chỉ đến tham quan vui chơi là chính!
Nghĩ như vậy nhưng Thanh Minh cũng không từ chối, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, coi như là nể mặt một bình Bách Xuân Hoa Tửu vậy! Y khom người, đưa lưng về phía Đường Đường:
- Nhóc trèo lên! Ta cõng nhóc!
Đường Đường cau mày nhìn tấm lưng thiếu niên hướng về phía mình, tỏ vẻ không hài lòng:
- Không thích! Muội muốn được bế cơ!
Ở Đường môn có Đường Bảo kiêm chức ngựa người, bé chỉ cần nói muốn y liền để bé ngồi lên cánh tay rồi mang đi. Đường Đường bị Đường Bảo dưỡng thành thói quen, được cõng ngược lại thấy không được thoải mái
- Này! Nhóc không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Muốn ta bế? Đừng mơ!
- Thanh Minh sư huynh nói vậy là không phải rồi! Hai ta là sư huynh muội với nhau, thân thiết như vậy cũng là bình thường mà! Nếu không thì dù sao huynh cũng là đạo sĩ, đạo sĩ thì không tính là nam tử!
Thanh Minh nhướng mày:
- Không tính là nam tử thì tính là gì?
Đường Đường nhanh miệng đáp:
- Là tiên tử! Tu đạo chính là tu tiên nha!
Bé cười ngây ngô. Thanh Minh gãi gãi đầu, mặc dù nhóc con này nói đều đúng cả nhưng sao lại thấy hơi cấn cấn nhỉ? Thở hắt ra một hơi, y đi vòng ra sau lưng Đường Đường, bàn tay bối rối bắt lấy hai bên mạng sườn rồi nhấc bổng bé lên cao.
- Là bế như này đúng chứ?
Người đi đường tò mò nhìn sang đánh giá, Đường Đường đen mặt. Này là kiểu bế thanh mát thoát tục gì vậy? Giống như... phân cảnh ông khỉ Rafiki bế nhóc sư tử Simba thị chúng trong phim Lion King vậy!
- Ai dạy huynh bế trẻ con như thế này hả? Mau thả muội xuống!
Thanh Minh rốt cục trả lại mặt đất cho đôi chân của Đường Đường. Mặt y cũng không thoải mái:
- Chứ nhóc muốn ta ôm nhóc đi lên núi? Cái này căn bản là không thể! Dù cho có thêm mười bình rượu cũng không!
Thanh Minh tưởng tượng đến cảnh nhóc con này tay ôm cổ, chân quấn quanh eo mình giống như con khỉ ôm cây lập tức cảm thấy cả người không khoẻ.
Đường Đường đỡ trán thở dài, bé cầm lấy cổ tay Thanh Minh, cứng rắn gập phần cẳng tay thành một đường thẳng đặt vuông góc với thân người, bé thuận thế ngồi lên cẳng tay y, tay nhỏ thuần thục đặt lên vai. Lúc này mới thoả mãn ra lệnh:
- Được rồi đấy, chính là tư thế này! Mau mau mang muội lên Hoa Sơn đi!
Thanh Minh cạn lời nhìn nhóc con bá khí thoải mái ra lệnh cho mình, đến sư huynh Thanh Vấn cũng chưa bao giờ hất hàm chỉ đạo y như vậy, bị đối xử thành hạ nhân tuỳ ý chịu sai khiến thế này là lần đầu tiên!
Đáng ra Thanh Minh phải nổi đoá lên rồi tẩn nhóc con này một trận nhớ đời nhưng không hiểu sao ngoài một chút khó chịu cùng kháng cự yếu ớt thì y cũng không tức giận như bản thân tưởng tượng. Chắc là vì bình Bách Xuân Hoa Tửu này quá thơm đi!
- Ta chỉ bế nhóc đến đại môn thôi đấy! Qua đại môn thì nhóc chịu khó xuống dưới đi bộ đi! Có một đoạn như thế còn không đi được thì đừng gọi ta là sư huynh nữa!
- Dạ, muội đã biết! Cảm ơn sư huynh nhiều!
Đường lên núi Thanh Minh đã đi đến nhẵn nhụi, Đường Đường lại nhỏ nhắn nhẹ cân, mang theo một người như vậy giống như là mang theo không khí, Thanh Minh chân chạy như bay không chút cản trở.
Đường Đường được ngồi trên cao, phóng mắt ra phía sau nhìn tưng đoàn người đi lên núi bái phỏng bị Thanh Minh bỏ lại tít đằng sau lưng, trong lòng sinh ra chút đắc ý ấu trĩ, hưng phấn hô lên:
- Sư huynh tuyệt quá! Bỏ xa người khác một đoạn luôn! Huynh là đỉnh nhất! Chạy nhanh số một!
- T-thường thôi!
Thanh Minh không kìm được mà nhếch khoé miệng lên. Tư vị được khen ngợi thật không tồi chút nào! Cơ thể điên cuồng sản sinh dopamine*, đôi chân cũng vì thế mà càng thanh thoát nhanh nhẹn. Thoáng chốc đã thấy đại môn Hoa Sơn sừng sững uy nghiêm hiện ra trước mắt.
Trước cổng có hai tên đệ tử trẻ tuổi nghiêm chỉnh đứng gác, thấy Thanh Minh ầm ầm chạy tới mang theo trên người một nữ hài thì hơi đổi sắc mặt nhưng cũng không cản lại, chỉ hơi tỏ vẻ tò mò, cúi người chào hỏi:
- Thanh Minh sư huynh, đại sư huynh đang tìm huynh có việc đó! Tiểu cô nương này là...?
Thanh Minh còn chưa kịp đáp lại thì Đường Đường đã nhảy xuống, nhanh miệng tiếp lời:
- Xin chào nhị vị sư huynh! Muội tới ghi danh thành đệ tử của bổn sơn, sau này mong được các huynh chiếu cố!
Hai tên đệ tử đều là đạo sĩ quanh năm ở trên núi cao, lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu lại lễ phép dễ gần như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra yêu mến:
- Ra là tiểu sư muội! Tiếc là bọn huynh còn bận gác cổng nếu không có thể đến cổ vũ muội rồi! Lát nữa khảo thí muội phải cố gắng đấy nhé!
- Đừng căng thẳng quá! Cứ làm hết khả năng là được rồi! Nhắc muội một chút, chọn cây kiếm có khắc hai vạch mờ ở chỗ tay cầm ấy, cây kiếm đó là nhẹ nhất!
- A, đa tạ nhị vị sư huynh quan tâm nhắc nhở! Muội nhất định sẽ cố gắng hết mình!
- Ây gù, đều là huynh muội đồng môn với nhau cả! Không cần cảm ơn!
- Vì không đi cổ vũ cho muội được nên khi muội khảo thí xong bọn huynh sẽ đưa muội đến nhà ăn để bù lại nhé!
- Được như thế thì còn gì bằng! Muội nhất định sẽ cảm tạ nhị vị sư huynh thật tốt!
Thanh Minh mặt không biểu cảm nhìn hai sư đệ đang mặt dày lôi kéo quan hệ với sư muội không chính thức. Mặc dù đạo sĩ bọn họ không cấm yêu đương kết hôn nhưng tránh được thì nên tránh. Y không khỏi khịt mũi coi thường họ một chút. Lục căn không tịnh, nhìn thấy nữ nhân liền sáng mắt, đạo tu không vững!
Lại nhìn tiểu cô nương đang mồm nói miệng cười không ngừng kia, nhóc con này không khỏi quá mức ngây thơ dễ dãi đi! Gặp nam nhân lạ mặt chưa rõ tốt xấu liền mời rượu (mặc dù thứ rượu đó ai cũng thích), lại còn trèo lên người đòi bế! Người khác mới chỉ điểm một hai đã thân thiết như tri kỷ, cười đến híp cả mắt. Sau này kiểu gì cũng rơi vào cảnh ngộ bị bán còn giúp người khác đếm tiền!
- Nói xong chưa? Dưới núi sắp lên một đoàn khách, liệu mà tiếp đón cho tốt, ta đưa nhóc con này đến chỗ quan chủ!
- A... vâng!
Hai tên đệ tử ngẩn người nhìn sư huynh kéo tay sư muội nhanh chóng rời đi. Cái tính thiếu kiên nhẫn của sư huynh ngày càng nghiêm trọng thì phải!
Đường Đường tuỳ ý để Thanh Minh cầm lấy cổ tay kéo đi, hai mắt hiếu kì nhìn ngắm khắp nơi. Đi được một lúc, hai người đến sân tập rộng lớn lát ngọc thạch sáng bóng. Trên sân chia ra làm hai nhóm đệ tử, một nhóm đang không ngừng vung kiếm, một nhóm lại ngồi nhắm mắt nhập định.
Chà... mới nhìn đã thấy mệt mỏi rồi, phải nhớ lại gương mặt hãm tài của Đường Bảo để lấy lại tinh thần thôi!
- Ây ku, đệ rốt cục cũng nhớ đường về Hoa Sơn rồi hả? Thịt ở dưới núi ngon chứ? Mà... con gái nhà ai đây? Đệ bắt cóc tiểu cô nương này à?
Người vừa nói chuyện là một thanh niên có vẻ ngoài đĩnh đạc chín chắn, gương mặt không quá mức xuất sắc nhưng khí chất của y khiến Đường Đường không khỏi chú ý. Người này mang đến cảm giác giống như ở cạnh phụ thân vậy!
- Hả? Sư huynh khéo đùa! Sao đệ có thể làm được cái trò bắt cóc bại hoại danh môn được? Là nhóc con này... khụ... bám theo đệ đấy chứ!
Thanh niên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay Đường Đường của Thanh Minh, khẽ cảm thán một tiếng:
- Ồ?
Thanh Minh lúc này mới giật mình thả tay:
- Tại nhóc này đi quá chậm chứ bộ!
Đường Đường vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm vị sư huynh mới xuất hiện này. Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê!
Thanh niên phát hiện tiểu cô nương nhìn mình không rời mắt, ánh mắt mang theo tò mò nghiên cứu cùng với một chút thân thiết khó phát hiện. Trong lòng không khỏi mềm xuống, bản năng làm cha trỗi dậy. Y ngồi xuống mặt đối mặt với Đường Đường, ân cần hỏi:
- Huynh tên Thanh Vấn, là đại đệ tử đời thứ ba. Không biết nên xưng hô thế nào với muội?
- Muội tên Đường Đường, nhũ danh là Cam Nhi! Hiện tại mười tuổi bốn tháng, nhà ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Muội thích đồ ngọt, không thích đồ đắng!
Đường Đường bất giác khai ra gần hết sơ yếu lý lịch cá nhân. Chậc, không trách bé được, Thanh Vấn sư huynh quá gần gũi lại còn giống phụ thân như vậy, bé căn bản không dựng lên nổi chút phòng bị nào!
- Ồ, muội là người của Đường môn hả?
- Dạ! Sư huynh nếu xuống núi đi qua Tứ Xuyên thì nhớ ghé nhà muội chơi nha! Nhà muội đẹp lắm, đồ ăn cũng rất ngon nữa! Muội đảm bảo đó!
Thanh Vấn bị bé con dùng ánh mắt lấp lánh hi vọng nhìn chằm chằm, trái tim không khỏi hung hăng đập mạnh vì hạnh phúc. Thì ra nhà có con gái là cảm giác như thế này sao?
Khẽ liếc nhìn đệ đệ nhà mình đang nhạt nhẽo đứng ôm kiếm, một tay rảnh rỗi liền cho vào tai ngoáy ngoáy mấy cái. Chậc, không có so sánh thì không đau thương mà!
- Chắc chắn huynh sẽ ghé chơi! Vậy hôm nay muội theo phụ thân đến đây hả?
- Dạ không, muội đi cùng hộ vệ và thương đoàn đến đây để bái nhập môn hạ ạ!
Thanh Vấn thoáng giật mình:
- Ôi trời! Mọi người trong nhà có cho phép muội đến đây bái sư chưa? Ý của môn chủ đại nhân thế nào?
- Đều đồng ý rồi ạ! Môn chủ đại nhân chính là cha muội!
- !!!
Thanh Vấn không nói nên lời. Đệ đệ thật giỏi, vậy mà dẫn được tiểu công chúa Đường môn đến đây! Mặc dù y ở trên núi nhưng cũng nghe tới chuyện môn chủ Đường môn đối với ái nữ đều là muốn gì được đó, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan! Môn chủ mà biết ái nữ nhà mình gia nhập Hoa Sơn tu đạo, sợ là không nói hai lời liền kéo quân lên Hoa Sơn rải độc mất!
- M- Muội nói thật đi! Thật là mẫu thân cùng phụ thân muội đồng ý cho muội tới đây bái sư không?
- Muội nói thật! Mẫu thân đã đồng ý rồi! Mẫu thân còn viết thư làm chứng nữa đấy!
Nói đoạn, Đường Đường mở khoá trường thọ, bên trong có một tờ giấy được gấp vuông vắn. Bé liền lấy ra đưa cho Thanh Vấn. Y đón lấy mở ra nhìn, quả nhiên là chữ của nữ nhân, nét bút thanh mảnh uyển chuyển, còn có dấu đỏ của chủ mẫu, xem ra có chín phần là thật!
- Còn ý của môn chủ đại nhân thì sao?
- Ý của mẫu thân cũng là ý của phụ thân! Phụ thân bận bịu nên không rảnh viết thư, đành nhờ mẫu thân chuyển lời giúp ạ!
Đường Đường nói dối không chớp mắt, trong lòng âm thầm xin lỗi phụ thân cùng Thanh Vấn. Đến khi đại công cáo thành bé sẽ đích thân khấu đầu tạ tội hai người!
Thanh Vấn không nhận ra chút sơ hở nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cũng khá tò mò lý do môn chủ đồng ý cho Đường Đường nhập môn Hoa Sơn nhưng y không tiện hỏi nhiều, dù sao chỉ cần kết quả là được!
- Ừm, vậy ta đưa muội đến gặp quan chủ! Có thư của mẫu thân muội thì khá chắc là muội có thể nhập môn rồi! Nhưng mà muội cũng nên cố hết sức, quan chủ sẽ đánh giá khả năng của muội để sau này chỉ điểm giúp muội!
- Vâng ạ, muội nhất định sẽ không lười biếng!
Thanh Vấn mỉm cười ôn nhu dẫn đường cho Đường Đường. Đi được hai bước mới nhớ phía sau còn một tên sư đệ không khi nào khiến y bớt lo, muốn nhắc Thanh Minh đi tập kiếm cùng các sư huynh đệ khác thì y chợt sững người.
Thanh Minh đang đặt tay lên lồng ngực, nhìn chằm chằm về phía Đường Đường. Lại còn nở một nụ cười ngây ngô như tên ngốc nữa!
Thanh Vấn cảm thấy trời đất quay cuồng, trái tim bị khủng hoảng đánh úp! Sư đệ động lòng với tiểu công chúa Đường môn? Với cái tính cách đó của nó mà môn chủ Đường môn đồng ý thì y lập tức trồng cây chuối! Xem ra phải tìm cơ hội nói khéo để sư đệ hiểu rõ mới được. Y cũng không muốn sư đệ lần đầu rung động đã phải nếm mùi đau khổ của tình yêu!
Trong khi Thanh Vấn còn đang dằn vặt khôn nguôi thì Thanh Minh lại đang nở hoa trong lòng. Cứ tưởng rằng thoả thuận dưới chân núi đi tong rồi chứ! Vậy mà nhóc con lại là người Đường môn! Ngồi không cũng được ba bình Bách Xuân Hoa Tửu, y nằm mơ cũng phải cười lớn!
______________
*dopamine: vừa là hóoc môn, vừa là chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác hạnh phúc.
(Kiểu bế Đường Đường thích)
(Kiểu bế Đường Đường không thích)
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top