Chương 1:

Tiết thanh minh, trời xanh mây trắng, khí trời hãy còn se lạnh nhưng cũng không thể nào kìm hãm được sức sống tươi mới đang căng trào, lan tỏa khắp đất trời, len lỏi vào từng góc nhỏ của thiên nhiên núi rừng và nhân gian sinh hoạt. Giữa sắc xanh non mởn, trải dài bạt ngàn tới tận phía chân trời của cỏ non, nổi bật lên màu trắng tinh khôi cùng hương thơm thanh nhã của những chùm hoa lê đang trong độ khoe sắc.

Những cành lê trắng rung rinh nô đùa trong gió xuân và cũng đồng thời run rẩy đều đặn theo nhịp rung đùi của bé gái đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cánh hoa vừa mới bung nở chưa được bao lâu đã rơi rụng lả tả như tuyết trắng mùa đông. Cành cây mảnh khảnh gắng gượng gồng mình chống chọi nhưng trước trọng lượng của 'cục nợ' đang tác oai tác quái kia cũng chỉ có thể ủy khuất oằn mình xuống, cảm giác nó có thể oanh liệt gãy xuống bất cứ lúc nào.

Kẻ đang làm loạn trên cây lại tỏ vẻ bình thản, giống như bé không có gì bực dọc khó chịu. Nhưng người ở cạnh bé mà thấy được chắc chắn sẽ nhìn ra đây là biểu cảm khi bé tức giận đến tột cùng. Những lúc như này tốt nhất nên để bé ở một mình một chỗ, quan tâm ân cần ngược lại sẽ khiến bé càng thêm bùng nổ!

Hai nữ hầu một cao gầy một thấp gầy đứng ở góc tường đằng xa đang len lén quan sát tiểu thư nhà mình không rời mắt dù chỉ một khắc. Một phần là lo cho an toàn của tiểu thư, dù đây không phải lần đầu tiểu thư làm việc này nhưng vạn nhất đâu? Phần nữa là vì... tiểu thư nhà bọn họ quá mức đáng yêu đi! Nhìn mười năm vẫn không thấy chán, ngược lại càng ngày càng thêm yêu thích không chịu được!

Tuy rằng bây giờ gương mặt bầu bĩnh vẫn chưa rút hết vẻ ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ nhưng từ đường nét khuôn mặt có thể mường tượng ra được chỉ mấy năm ngắn ngủi nữa thôi bé sẽ trở thành một mĩ nhân khuynh đảo cả thiên hạ. Cũng phải thôi, môn chủ phu nhân chính là giang hồ Đệ nhất mĩ nhân được người người công nhận, môn chủ đại nhân cũng là trang tuấn kiệt phong lưu một thời. Cực phẩm kết hợp với cực phẩm chắc chắn sẽ tạo ra tuyệt phẩm rồi!

Bàn tay nhỏ xinh ngắn ngủn cầm một miếng ngọc bội tinh xảo làm từ dương chi bạch ngọc. Mới nhìn qua đã biết đây là thứ đồ không tầm thường nhưng gương mặt của bé lại không biểu lộ ra chút vui vẻ thích thú hay nâng niu trân trọng nào. Bé nhăn mày cau có, nắm chặt lấy miếng ngọc bội như muốn bóp vỡ! Nhưng bàn tay bé nhỏ xinh xắn vô hại kia không thể mảy may làm ra chút sứt mẻ nào trên miếng ngọc bội rắn chắc. Bực mình, bé liền thẳng tay ném miếng ngọc bội xuống đất.

Chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động của bé, hai nữ hầu định tiến ra an ủi tiểu thư nhà mình thì một bóng người mặc lục y khẽ lướt qua họ, thẳng băng băng đi tới cây lê. Y nhặt miếng ngọc bội lên, phủi phủi chút bụi đất không tồn tại, giọng nói mang ý cười ngâm ngâm:

- Đường Bảo Bối à, tiểu tử của Thủ Tây Bá Phủ cũng rất được mà! Hơn nữa đây là tặng vật của người ta, muội đã nhận rồi thì phải tỏ thái độ tốt một chút chứ? Cục đá này là rất rất nhiều tiền đó!

Bé gái không cần quay mặt lại cũng biết người tới là ai, bé dùng một giọng đầy bất mãn trả lời:

- Muội muốn nhận cái của nợ này chắc? Huynh ăn hối lộ nhà hắn hay sao mà lại nói giúp bọn hắn vậy? Thằng nhóc đó mới nhìn đã biết là hạng người nhu nhược chỉ được cái mạnh miệng! Lão cha của hắn có tới tận mười tám người vợ, phục vụ từng đó bà dì ghẻ? Muội có ngu mới nhảy vào cái hố lửa đó! Lần trước đã từ chối nhất nhị tam tứ ngũ lục huynh của hắn rồi vậy mà lão cha của hắn vẫn còn mặt dày đưa tiểu thất tới! Rốt cục lão ta cố chấp tới mức độ nào vậy?

Người ở dưới vui vẻ hóng hớt trái dưa này của muội muội, chờ bé nói xong lại tiếp tục gợi chuyện:

- Ơ kìa Đường Bảo Bối. Thế thì có sao đâu, mỗi lần nhất nhị tam tứ ngũ lục thất nhà ông ta tới ngỏ ý kết thân đều đem theo quà tặng có giá trị! Ngồi không cũng có tiền chạy vào trong túi, rõ ràng bên được lợi là Đường môn chúng ta kia mà? Nghe đâu nhà lão vẫn còn vài đứa con ngoài giá thú đấy!

Bé cho y một cái lườm cảnh cáo:

- Huynh thích thì tặng huynh, sau này thay muội gả cho nhà bọn họ là được! Không cần lo muội sẽ quỵt mất quà cưới của huynh và thiếu gia phủ Thủ Tây! Muội còn sẵn sàng tặng thêm cho huynh mười rương của hồi môn nữa cơ! Huynh lấy một tên nữa thì gấp ba!

Thấy được sự bùng nổ ẩn nhẫn trong lời nói của bé, lục y nhân cũng không còn tâm trạng ăn dưa. Còn mà đùa dai không dừng lại, Đường Bảo Bối mách lẻo với đại trưởng lão một câu thôi thì ba ngày tiếp theo y chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cảnh bị nắm tóc cưỡi nhong nhong như một con ngựa. Mấy tiểu tử bằng mặt không bằng lòng với y mà biết được thì chỉ còn nước đeo mo vào mặt! Y liền cười xoà xuống nước giảng hoà:

- Ây ya, những lời huynh nói nãy đều là bông đùa thôi mà! Đường Bảo Bối đừng để bụng nha! Mấy món quà tặng của phủ Thủ Tây cộng lại đều không bằng một phần ngàn tư khố của muội! Muội chính là tiểu phú bà xinh đẹp nhất, khí phách nhất thế gian!

Y vừa nói ngọt vừa thẳng tay quăng đi miếng ngọc bội không chút do dự.

- Ôi chao, cục đá xấu xí bốc mùi này còn chẳng xứng được nằm trong nhà kho đựng củi của muội nữa!

Bé gái bĩu môi:

- Đường Bảo Bối là con cái nhà nào vậy? Muội là Đường Đường tiểu phú bà! Nghe rõ chưa Đường Bảo Bảo?

- Huynh cũng đâu có tên là Đường Bảo Bảo? Huynh rõ ràng là Đường Bảo thôi! Đâu ra thêm một chữ 'Bảo' nữa vậy?

- A? Vậy thì đừng có mơ động đến dù chỉ là một mẩu bánh hoặc là một vụn thịt muội nấu nữa nhé!

Thiếu niên nghe đến không có đồ ăn nữa thì liền méo mặt không cười nổi, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất bán thảm:

- Huynh là Đường Bảo Bảo, Đường Bảo Bảo chính là huynh! Đường Đường tiểu phú bà đừng cắt phần của huynh mà! Chúng ta là chỗ huynh muội gắn bó keo sơn thân thiết, tình cảm như ruột thịt không phải sao?

Đường Đường lạnh mặt:

- Huynh nói sai rồi Đường Bảo Bảo, hai chúng ta phải là 'thân' trong 'thân ai nấy lo' và 'ruột' trong 'ruột thừa' mới đúng!

Đường Bảo thấy không thể chơi bài tình cảm cũng không hoang mang, ngay lập tức thay đổi chiến thuật:

- Ôi muội thật là...tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng từ từ mà, rồi sẽ có ngày tình cảm huynh muội ta trở nên vững vàng như Thái Sơn, dạt dào như Đông Hải thôi! Muội muốn ta chứng minh bằng hành động chứ gì? Đơn giản thôi!

Nói đoạn, Đường Bảo đưa ba ngón tay lên thề thốt:

- Ta, Đường Bảo... Bảo xin lấy danh dự ra mà thề, nếu như nhìn thấy mấy tên thiếu gia phủ Thủ Tây dám mon men lại gần muội muội Đường Đường, ta sẽ không nói hai lời mà cho bọn chúng biến thành con nhím ngân châm ngay lập tức!

Bé gái nghe xong vẫn chưa hài lòng:

- A, huynh còn để bọn chúng đến gần muội rồi mới ra tay?

- H- huynh nói nhầm! Chỉ cần mấy tên tiểu tử đó đến cổng chính Đường môn thôi, huynh sẽ đích thân cho chúng nó đẹp mặt!

- Hừ! Vậy còn nghe được!

Bé gái lúc này mới dịu giọng đi đôi chút. Bé xoay người nhảy từ trên cây xuống, hai chân đáp đất vững vàng, tư thế vô cùng hoàn mĩ không có lấy một động tác thừa, từ sự thành thạo tới nước chảy mây trôi này có thể nhìn ra bé đã làm qua việc này không biết bao nhiêu lần.

- Này Đường Bảo Bảo, đưa muội về tiểu viện đi!

Thiếu niên bị sai khiến nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn vui vẻ lấy lòng:

- Được làm ngựa cho Đường Đường là vinh hạnh của huynh! Đừng nói một hai lần, làm ngựa cả đời cho muội cũng được!

- Chậc, coi như huynh biết điều. Hôm nay thêm 1 bánh cho huynh vậy!

- A, vậy muội muốn đi vòng quanh Đường Môn một vòng không? Vòng quanh Tứ Xuyên cũng được luôn!

- Không cần đâu! Nhanh về ăn bánh xả xui, lảng vảng bên ngoài lâu một chút có khi lại gặp phải vận đen còn đen hơn mấy tên tiểu tử phủ Thủ Tây!

- Tuân lệnh tiểu phú bà!!!

Thiếu niên thận trọng bế bé gái lên, hai chân tăng tốc, thậm chí còn vận cả nội công thi triển khinh công, hận không thể đến Phúc Ái viện ngay lập tức!
——————————

Đường Đường được Đường Bảo đưa vào tận phòng bếp của Phúc Ái viện. Bé vừa đặt chân xuống đất đã có hai tỳ nữ bước tới, một người giúp bé cố định gọn gàng lại phần tay áo rồi mặc tạp dề cho bé. Người còn lại thì giúp bé rửa tay, sau đó lau khô sạch sẽ. Làm xong đâu đấy, hai thị nữ cùng Đường Bảo Bảo đi ra ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại Đường Đường và hai đầu bếp lớn tuổi phụ giúp.

Chậc. Hôm nay gặp phải một tên cặn bã đúng là xui tám kiếp, vừa hay có đậu đỏ và đậu xanh ngâm qua đêm sẵn, bé quyết định sẽ làm bánh mochi! Xui thì ăn đậu đỏ xả xui chứ sao nữa!

Đầu tiên, bé nhờ đầu bếp hấp chín đậu, nghiền nhuyễn rồi thêm đường, sau đó cho lên chảo sên lửa nhỏ đều tay. Bé thì đi làm phần vỏ bánh. Thực ra làm với gạo nếp nấu chín rồi giã đến khi dẻo là tuyệt nhất, nhưng xem ra chỉ có thể để dành lần sau vì bé không đủ sức, giao cho hai đầu bếp làm thì lại khá nguy hiểm. Đường Đường liền dùng bột nếp để thay thế.

Trước hết cho bột gạo vào thố lớn, thêm một chút muối, dầu ăn và cuối cùng là sữa dê. Đường Đường trộn đều hỗn hợp tới khi bột dính nặng tay, sau đó bé cho lên nồi hấp lửa lớn. Trong khi chờ bột chín thì bé tranh thủ đem rang sơ mè đen, mè trắng để lát lăn bánh qua.

Khi nhân bánh đã đạt thì bột bánh cũng chín. Đem bột tãi ra mẹt tre chờ cho nguội bớt một chút thì bé nhờ đầu bếp nhào sơ lại còn bé thì nặn nhân bánh thành những viên tròn đều tăm tắp. Vỏ bánh nguội bớt thì rải xuống mặt bàn một lớp bột nếp cho đỡ dính, sau đó chia nhỏ thành từng phần, lấy cây lăn bột cán mỏng ra rồi đặt vào bát ăn cơm, thêm nhân rồi túm lại cho kín. Cuối cùng lăn qua mè rang là hoàn thành!

Một mẻ bánh này làm mất khoảng một canh giờ, có tổng cộng hơn năm mươi chiếc thành phẩm. Đường Đường nhờ nữ hầu đem cặp lồng tới, chia cho phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị tỷ, Đường Lam tỷ, Đại trưởng lão mỗi người một phần. Còn lại gần hai mươi bánh, Đường Đường chia cho hai đầu bếp và bốn tỳ nữ thiếp thân mỗi người một cái. Sau cùng chia cho Đường Bảo Bảo năm cái, bé ăn bốn cái!

- Oa tiểu thư, bánh này ngon quá! Vừa mềm dẻo vừa ngọt ngào, cho vào miệng liền tan ra!

- Bánh này dùng với trà xanh là tuyệt phối! Trà chát nhẹ làm trung hoà vị ngọt của nhân bánh, hậu vị đọng lại cuống họng không ngọt gắt mà lại rất nhẹ nhàng!

- Ưm, mùi hương của bánh cũng rất tuyệt nữa! Thơm nhưng không nức mũi mà lại mộc mạc ấm áp!

- Tiểu thư ơi, món này nên được đưa vào thực đơn của Cam Cam Lâu đó ạ! Nhất định sẽ bán rất chạy cho mà xem!

- Nếu như có món này ở Cam Cam Lâu thì nô tỳ ngày nào cũng sẽ mua ăn ạ!

Đường Đường gật gù. Đúng là nên đưa vào thực đơn Cam Cam Lâu món bánh bình dân này, nhưng bé muốn món mochi này khi bán ra thị trường phải có vỏ bánh được giã từ gạo nếp nấu chín cơ! Mà muốn được vậy thì phải đem đầu bếp đi đào tạo, rất tốn thời gian! Nên bé mới chậm trễ chưa cho món này vào thực đơn.

———————

Xế chiều, phụ thân Đường Đường- môn chủ Đường môn Đường Hào ghé thăm Phúc Ái viện. Nhưng trái với thường ngày, Đường Đường không hồ hởi chạy ra chào đón phụ thân mà lại phụng phịu làm mặt xấu, giọng điệu cũng thập phần khiên cưỡng:

- Cam Nhi chào phụ thân! Phụ thân tối an!

Đường Hào tất nhiên nhìn ra sự không chào đón này của ái nữ nhưng biết làm sao đây, chính ông là người khiến con bé không vui, thê tử cũng mắng mỏ vài hồi rồi, vừa làm môn chủ vừa làm cha quả thực không dễ dàng gì mà!

- Ài, phụ thân xin lỗi con, ta nào muốn để tiểu bảo bối nhà mình bị dòm ngó bởi mấy tên oắt con vắt mũi chưa sạch như thế! Nhưng con lại là ái nữ của Môn chủ, thành thân với thế lực khác là điều sớm muộn, mặc dù ta và mẹ con đều muốn nó đến càng muộn càng tốt nhưng kiểu gì rồi ngày đó cũng sẽ tới. Phụ thân chỉ muốn con có thể sớm nhìn một chút mấy vị thế tử danh gia để có thể xem ai phù hợp nhất, sau này sẽ không phải vì thời gian gấp gáp mà nhắm mắt chọn bừa! Đương nhiên là dù như thế thì phụ mẫu cũng sẽ không để con phải chịu khổ nhưng chúng ta đâu thể sống mãi được!

Đường Đường đương nhiên hiểu được tất cả nỗi khổ tâm của phụ thân. Bé sinh ra được cưng chiều nhất, yêu quý nhất, dùng đồ tốt nhất, ăn đồ ngon nhất, tương đương với việc phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất với Đường môn. Lấy chồng thì cũng được thôi nhưng mà...

- Phụ thân ơi, mấy tên thế tử ở Thành đô không có lấy một tên nào hợp với thẩm mĩ của Cam Nhi hết!

- Hả? À... thế thì con muốn người như thế nào để phụ thân sai người đi nhìn xem?

- Nữ nhi muốn tìm một người vừa đẹp trai vừa tốt tính, cái loại tốt tính mà chỉ dành cho một người đặc biệt suốt đời thôi ấy! Võ công cao cường nhưng phải thấp hơn Đường Bảo Bảo một bậc để lỡ hắn làm con không vui thì con sẽ nhờ Đường Bảo Bảo ghim hắn cứng đơ lên cánh cửa! Nhà phải giàu có, thế lực phải lớn, ít ra cũng phải bằng Đường môn mới được! Gia quy nhà hắn càng đơn giản càng tốt. Hoặc là hắn mồ côi cha, hoặc là mồ côi mẹ, tốt nhất là không còn song thân, người nhà hắn cũng phải hoà ái với con! Bản thân hắn cũng phải có vị thế và tiếng nói trong gia tộc nữa! Nữ nhi muốn sống êm đềm, không muốn tốn trí lực cho trạch đấu vô bổ!

-...

Đường Hào á khẩu trước yêu cầu về bạn đời của ái nữ. Này là nó muốn độc thân cả đời hay sao?

- À, thêm nữa, hắn tốt nhất là không 'vừa gặp đã yêu' với con! Nữ nhi thích cảm giác chinh phục!

Đường Hào suýt chút nữa lăn đùng ra ngất tại chỗ. Ông trời ơi, cái gu thẩm mĩ này thật là... Mặc dù tất cả các điều kiện đều hợp lý tới mức khó hiểu nhưng mà quan trọng hơn hết...

Đường Hào gần như là hét lên một cách tuyệt vọng.

- Lấy đâu ra người thoả mãn nhiều điều kiện oái oăm như vậy hả?

Đường Đường bình thản nở một nụ cười tươi rói:

- Vì khó khăn nên con mới nhờ tới phụ thân đấy chứ ạ! Phụ thân đa mưu túc trí, tài hoa hơn người, đừng nói một người như thế, con tin là chỉ cần thời gian thì phụ thân có thể tìm người tới đầy một Chính điện cho nữ nhi ném tú cầu tuyển chọn!

- P-Phụ thân... sẽ cố gắng hết sức!

Chờ cho môn chủ hồn bay phách lạc rời khỏi Phúc Ái viện, bốn tỳ nữ thiếp thân của Đường Đường liền xúm lại khen ngợi:

- Tiểu thư à, kế hoãn binh này thật hoàn hảo!

- Phải đó! Như này thì thời gian tới tiểu thư sẽ không còn phải gặp mấy tên danh gia hãm tài nữa!

- Tiểu thư thật là thông minh!

Đường Đường lại không mấy hào hứng khi nhận được những lời khen này:

- Nhưng mà đó thực sự là tiêu chuẩn chọn phu quân tương lai của ta!

Đoàng!

Cả bốn tỳ nữ đứng hình cứng ngắc khi nghe được lời khẳng định của tiểu thư nhà mình. Gương mặt từ vui vẻ hào hứng lập tức chuyển thành màu xanh trắng đầy hoảng hốt:

- Ôi trời ơi, như thế thì tiểu thư sẽ mãi mãi không tìm được cô gia mất!

- Tiểu thư nên cắt bớt một vài tiêu chí đi ạ! Tỷ như cái cuối cùng ấy!

...

Một buổi chiều ồn ào!

———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top