Chương 2
Sau khi cả đám tắm rửa ăn uống sạch sẽ thì Bạch Thiên bắt đầu kể về chuyến đi của họ, mọi chuyện dường như là một cú nổ lớn với Hoa Sơn, các trưởng lão vô cùng phấn khích và kinh ngạc với những gì họ đã làm.
Thanh Minh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cảnh đó, cậu đưa tay duỗi người khiến âm thanh răng rắc của xương khớp vang lên.
"Ai ui cái lưng của ta"
'Nhìn nó kìa, cứ như già đi chục tuổi vậy'
'Ông cụ non'
'xương khớp của nó cũng lão hóa theo não luôn rồi à'
Thanh minh chẹp miệng, hắn cho một miếng bánh ngọt vào miệng rồi đá đá vào cái xác đang nằm trên sàn nhà mà dường như chẳng ai quan tâm.
"Này dậy đi, ta biết ngươi tỉnh rồi"
"Ầy, ngươi có biết là đau lắm không hả"
Bách Họa than thở, hắn ngồi dậy rồi bắt đầu phủi bụi trên cơ thể, hắn thật ra đã tỉnh dậy từ lúc bị bọn họ quẳng như cái xác khô ở trước cổng Hoa Sơn, nhưng hắn vẫn quyết định nằm đó và giả chết.
"Thanh Minh à, đó là...?"
Huyền Tông nói với giọng có chút ngạc nhiên, mặc dù Bạch Thiên đã kể hết mọi chuyện nhưng vẫn chưa kể đến đoạn Thanh Minh gõ nát đầu Bách Họa rồi quăng hắn về Hoa Sơn.
"Ừ thì.."
Thanh Minh tặc lưỡi, hắn chép miệng rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Con tiện tay nhặt đệ tử về cho Hoa Sơn ấy mà"
"Đệ tử?"
Huyền Tông lại lần nữa đưa mắt nhìn sang đứa trẻ tầm tuổi Nhuận Tông đang ngồi trên mặt đất rồi phủi phủi bụi trên áo, rồi lại nhìn sang Thanh Minh.
"Sao đứa trẻ đó tàn tạ thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Thanh Minh nhìn lên trần, cậu huýt sáo một cách lảng tránh.
Bách Họa lầm bầm gì đó trong miệng, hắn đưa tay sờ sờ đầu nơi vẫn còn đau điếng sau bao lần bị Thanh Minh đánh trên đường đi.
Hắn đứng dậy rồi ôm quyền chào Huyền Tông.
"Bái kiến Chưởng Môn nhân"
"Con thật sự muốn trở thành đệ tử của Hoa Sơn sao?"
Huyền Tông nhanh chóng bước tới đỡ hắn dậy, ôm mỉm cười hiền hậu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu đầy mong chờ của ông khiến cho những lời cay nghiệt trong miệng hắn nghẹn lại.
"Thật ra thì-"
"Hắn muốn trở thành đệ tử của Hoa Sơn đó thưa chưởng môn nhân"
Chưa để hắn nói hết thì kẻ đã đánh hắn bất tỉnh đã chen mồm vào.
Bách Họa cứng ngắt quay đầu lại nhìn cậu, nhưng Thanh Minh chỉ cười khẩy rồi dùng ngón tay xoẹt qua cổ, ánh mắt đầy lời cảnh cáo như thể "ngươi thử từ chối xem, xem ta có cắt cái đầu đó của ngươi không?"
Chiêu Kiệt đứng bên cạnh bắt đầu thì thầm vào tai Nhuận Tông.
"Đó không phải là cưỡng ép sao?"
"Tiểu Kiệt à"
"Dạ?"
"Nó đã tốn công mang về thì đệ nghĩ nó sẽ thả đi sao?"
"Là đệ ngu muội"
'ta có thể nghe thấy đó mấy tên khốn!!'
Bách Họa cắn răng, không hiểu sao đầu hắn cứ nhói lên như muốn nhắc nhở hắn về những cú đánh của Hoa Sơn Ác Ma kia.
Không biết vì sao nhưng mắt hắn cứ có cảm giác cay cay như những giọt nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Bách Họa cầm lấy hai tay Huyền Tông rồi nở một nụ cười tươi rối đến mức người ta nghĩ rằng mặt trời đang chiếu vào mặt hắn vậy.
"Đúng vậy thưa ngài, tại hạ muốn gia nhập vào Hoa Sơn, mong ngài cho con một cơ hội'
Đám người Bạch Thiên nghe vậy thì gật đầu như hiểu rõ lắm.
'Đúng rồi, phải sống đã chứ'
'công nhận tâm lí vững thật, mà cũng phải, không như vậy thì lại bị thằng Thanh Minh gõ nát đầu mất'
'Tự nhiên thấy tội lỗi ghê'
'Sao ma quỷ không đem tên đó đi đi chứ...'
"Tất nhiên rồi, Hoa Sơn của chúng ta luôn chào đón các đệ tử như con, nhưng không mà con không sao chứ? Sao mặt con cứ xám ngắt vậy?"
"Tại hạ không sao thưa ngài"
Hắn mỉm cười nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà giật giật mấy cái.
"Này, ngươi từng là đệ tử của môn phái nào?"
Lúc này Thanh Minh lên tiếng, cậu xé từng miếng khô bò bỏ vào miệng rồi nhai chóp chép.
mí mắt Bách Họa giật nhẹ, nhưng đánh không lại người ta thì hắn còn có thể nói gì đây? Nói tiếp không khéo lại bị quẳng xuống vách núi.
"Ngươi nhận ra sao?"
"Nhận ra, ngươi rõ ràng là một kẻ đã trải qua quá trình luyện tập rồi, khí chất của ngươi có vẻ mềm mại và uyển chuyển hơn một người chỉ tập luyện thông thường"
Đồng tử của Bách Họa run lên khi nghe lời đó, hắn thậm chí còn chưa thi triển chiêu thức một lần nào, thứ duy nhất mà hắn từng làm là né đòn tấn công của Thanh Minh và bị đánh cho bất tỉnh.
Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại sự bình tĩnh.
"Đúng vậy, ta từng là đệ tử của Võ Đang"
Lời này vừa nói ra liền khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên đến tuột độ.
"Cái gì!!??"
"Đệ tử của- của Võ Đang!??"
"Tại sao một đệ tử của Võ Đang lừng lẫy lại đến Hoa Sơn chứ!!?"
"Loạn rồi, thế giới này loạn rồi!!"
Đến cả Thanh Minh đang chóp chép ăn khô bò cũng dừng lại một chút, cậu nhướng mày khó hiểu nhìn hắn.
"Não ngươi có nước à? Sao lại rời khỏi Võ Đang rồi đến một môn phái suy tàn mới nhú lên được một chút chứ?"
"Thanh Minh à, dù gì đây cũng là môn phái của con mà, sao con có thể nói vậy"
"Ta nói có sai đâu, sư thúc nghĩ thử đi! Có tên điên nào từ bỏ Võ Đang để đến Hoa Sơn đâu chứ!"
Bạch Thiên mặc dù không ngấm nổi cái tính tự vạch áo cho người xem lưng của Thanh Minh nhưng rõ ràng hắn không thể phủ định được điều đó.
"Thì...cũng không phải là bỏ Võ Đang đến Hoa Sơn, ta là bị trục xuất"
"Trục xuất?"
Thanh Minh nhíu mày.
"Nếu là bị trục xuất thì đời nào họ cho phép ngươi lành lặn mang theo kiếm pháp để rời khỏi sơn môn chứ, ít nhất ngươi cũng phải đứt vài cái gân tay mới phải"
Bách Họa gật đầu, hắn không phủ nhận những thứ đó.
"Nhưng mà chưởng môn nhân đã cho ta một cơ hội, nếu như ta đánh thắng được trưởng lão thì ta sẽ được rời đi toàn thây"
Nghe đến đây mọi người đều tò mò mà nhìn chằm chằm vào Bách Họa, đây không phải là một việc có thể nói đùa, đánh thắng một trưởng lão của Võ Đang á? Với cái tuổi đó sao? Đó rõ ràng là một điều không thể, ngoại trừ Thanh Minh ra thì rõ ràng không ai trong số họ có thể đảm bảo được điều đó cả.
Nghe vậy Thanh Minh chỉ trề môi đầy khinh bỉ.
"Thua chứ gì?"
Bách Họa gật đầu, dù sao thì đó cũng không phải việc nhục nhã gì.
"Đúng vậy, vốn ngay từ đầu việc đánh thắng trưởng lão đã là việc điên rồ rồi mà, nhưng vì ta đã chịu được 12 chiêu của trưởng lão và còn sống nên chưởng môn nhân đã thương tình cho ta cơ hội rời đi"
Thanh Minh lại nhướng mày như tò mò lắm, Bách Họa thấy vậy thì chột dạ, hắn ho khan rồi quay mặt đi.
"Thì thoi thóp sắp chết cũng là còn sống mà"
"Ohh"
Đám người Hoa Sơn nghe vậy thì như đã hiểu rõ lí do.
Huyền Thương lúc này mới bắt đầu nói, gương mặt ông đầy sự nghiêm túc.
"Nhưng tại sao lại là Hoa Sơn? Thiếu Lâm, Tông Nam, Điểm Thương hoặc Nga Mi đều là những cái tên không tồi"
Bách Họa gật đầu, khóe mắt hắn lại có chút cay cay.
"Ban đầu tại hạ định đi thăm dò các đệ tử môn phái để xem xét trước khi cố gắng xin gia nhập một môn phái khác, nhưng..."
Đám người Bạch Thiên vô thức liếc nhìn sang Thanh Minh đang nằm ườn ra một cách lười biếng.
"Gì hả? Sao tự nhiên lại nhìn ta? Rõ ràng hắn bảo muốn tới Hoa Sơn mà!"
Bách Họa ngước nhìn trần nhà như đã chấp nhận số phận, hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không tồn tại.
"Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì Hoa Sơn rõ ràng là một sự lựa chọn không tồi đối với tại hạ, Tông Nam dạo gần đây đang bị tuột dốc một chút sau sự kiện Tông Hoa chi hội, Thiếu Lâm thì quên đi, gương mặt này của ta tốt nhất là nên có tóc..."
Bách Họa im lặng một chút, hắn thở dài rồi đưa tay vò tóc như bực bội lắm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể buông hai tay rồi nhìn các vị trưởng lão và Huyền Tông.
"Nói chung thì việc tại hạ đứng đây ở Hoa Sơn mà không có chuẩn bị cũng một phần là do có sự cố ngoài ý muốn"
'Sự cố mang tên Thanh Minh'
'Kế hoạch nghe có vẻ bài bản đó, nhưng rất tiếc người ngươi gặp lại là Thanh Minh...'
'Ơ nhưng mà hình như tới giờ chúng ta vẫn chưa biết tên hắn thì phải???'
"Nhưng mà không thể không thừa nhận, Hoa Sơn hoàn toàn khác với những gì ta đã được nghe, vì vậy việc xin được gia nhập Hoa Sơn cũng được xem là một quyết định không tồi tí nào"
'Ngươi sẽ hối hận sớm thôi...sớm thôi...'
'Ban đầu ta cũng nghĩ vậy đó, cho tới khi Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn thì ta không nghĩ vậy nữa'
'Kẻ chưa trải sự đời'
'Chậc chậc...'
Huyền Tông thở dài, ông đưa ánh mắt bất lực nhìn Thanh Minh, nhưng ông không thể phũ nhận rằng ông thật sự có một chút mong đợi, đôi bàn tay lớn tuổi già nua nắm chặt lấy đôi tay của Bách Họa một cách nhẹ nhàng.
"Nếu con đã muốn gia nhập Hoa Sơn thì từ nay con sẽ là đệ tử của Hoa Sơn, con tên là gì?"
Bách Họa đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay già nua đó một chút, giọng hắn nhẹ nhàng.
"Đệ tử là Bách Họa"
Dường như có một luồng gió thổi qua khiến mọi người phải kinh ngạc một lần nữa.
"Bách Họa?? Một trong những hậu khởi chi tú của Võ Đang ấy hả!?"
"Này này nếu ta nhớ không lầm thì tên đó có biệt danh là Vô Kiếm Họa ấy!"
"Vô Kiếm Họa là cái tên bị đồn là có tính cách dở dở ương ương đó hả sư huynh?"
"Chiêu Kiệt à người ta đang ở trước mặt đệ đó..."
"Vậy...con thật sự là Vô Kiếm Họa hậu khởi chi tú của Võ Đang sao?"
Bách Họa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng dường như khóe mắt hắn ươn ướt.
Vậy là các người bắt cóc ta về đây mà không biết một chút gì về ta luôn? Thật luôn?
"Đúng vậy thưa chưởng môn nhân"
"Nhưng mà nhìn hắn đâu có giống trong lời đồn đâu, trong hiền lành ra phết"
Bách Họa quay đầu, nụ cười vẫn còn trên môi hắn, đôi mắt tím ghim chặt Chiêu Kiệt, hắn chỉ lên đầu mình.
"Bị đánh rồi phải khôn ra chứ"
"Ta xin lỗi"
"Xin lỗi vì những gì ngươi đã trải qua"
"Thất lễ rồi"
"Ểh?? Sao mọi người lại xin lỗi tên oắt con đó chứ??"
"Thanh Minh à, im miệng lại đi, ta xin con đó"
Muốn khóc quá.
[Góc giới thiệu nhỏ]
Bách Họa quả thật là một thiên tài và tất nhiên thiên tài thì có lòng tự trọng cao, nhưng khi kiếm Thanh Minh đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh thì hắn đã nhận ra.
"Phải sống thì mới tự trọng được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top