16. Nghi ngờ.

Dưới sư xin xỏ của Thanh Minh thì Huyền Tông cũng phải cắn răng đưa ra cho hắn hai viên Hỗn Nguyên Đan, Thanh Minh cầm hai viên Hỗn Nguyên Đan trên tay nở nụ cười đê tiện(?).

"Hề hề hề hề"

"Khụ. Chưởng môn nhân. Con cảm ơn........ Khụ!"

"Hạ Thanh, đệ mau cảm ơn Chưởng môn nhân đi khụ khụ"

Thanh Minh vỗ vỗ ngực. Vai hắn run bần bật như thể không nhịn được cười, tay cũng tiện kéo Hạ Thanh lại gần hắn, bắt y cúi đầu cảm ơn Huyền Tông. Nhìn thấy thế trong lòng Huyền Tông càng thêm bực tức khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

'Ta làm vậy không phải vì ta cảm thấy tiếc! Trời ơi tiếc quá đi mất!'

Thế này thì có khác gì bị cướp trắng đâu! Sao Hạ Thanh không lên tiếng nói thay ta vậy để nó thực hiện hành vi cướp trắng trợn thế sao!

Sao nó có thể cướp tất cả những gì tốt nhất đi chứ! Kể cả khi vật đó đang nằm trong tay chưởng môn nhân sao?

Hạ Thanh tự dưng bị kéo vô một cách bất ngờ, đã thế còn không ngờ chưởng môn lại đồng ý yêu cầu của hắn mà đưa hắn hai viên Hỗn Nguyên Đan quý giá. Wtf? Vậy là y bị bắt đi Vân Nam một cách ép buộc không có quyền lên tiếng từ chối? Mà khoan, hai viên đấy của y mà sao Thanh Minh lại cầm luôn của y vậy???

Hạ Thanh chưa kịp đòi hai viên Hỗn Nguyên Đan từ tay hắn, đã bị Thanh Minh kéo bắt cảm ơn Huyền Tông. Hạ Thanh không hiểu sao theo bản năng mà thực sự cúi người cảm ơn Chưởng môn nhân ngay lập tức, mặc dù y có thể nhận hấp thụ Hỗn Nguyên Đan trước rồi mới cảm ơn cũng được.

"Con cảm ơn ngài chưởng môn ạ."

"Được rồi, đó là điều xứng đáng con nên có được khi tham gia chuyến đi đến Vân Nam này."

Ánh mắt Huyền Tông nhìn Hạ Thanh dịu đi nhiều nhưng khi ông lia mắt sang Thanh Minh và thấy bộ mặt đê tiện của hắn, Huyền Tông lại bùng lên tức giận.

Huyền Linh tinh ý nhận ra Huyền Tông không thể kiểm soát khí sắc bực bội của mình.

"Chưởng môn nhân."

"Biết rồi!"

Huyền Tông bất ngờ nổi nóng với Huyền Linh, ông nghiến răng rồi nói với Thanh Minh.

"...Đây không phải chuyện dễ dàng."

"Khục khục, người không cần lo đâu, thưa chưởng môn nhân! Có Hỗn Nguyên Đan rồi, người còn lo gì nữa chứ?"

"..."

Tên tiểu tử này cố tình đấy à?

'Ta chỉ đánh vào gáy nó một cái thôi! Đúng một cái thôi!'

Thế nhưng, đó là giấc mơ không thể thực hiện được.

"Khụ."

Huyền Tông nhận ra bản thân mình đã quá kích động bèn vội vã ho lớn một tiếng.

"Thanh Minh."

Nhận thấy giọng nói nghiêm túc của chưởng môn nhân, Thanh Minh cũng ngay lập tức đứng thẳng lại.

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Lúc nào cũng giao cho các con việc khó như vậy, thực lòng, ta cũng cảm thấy không thoải mái chút nào."

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Huyền Tông.

"Chưởng môn nhân."

Thanh Minh cười rạng rỡ.

"Không phải tất cả mọi chuyện đều như vậy sao ạ?"

Tất cả mọi chuyện đều như vậy.....

Nhưng dù sao thì Huyền Tông cũng đã nguôi giận, bất giác mỉm cười. Mặc dù đôi khi Thanh Minh cũng khiến ông ấy tức đến điên đầu, nhưng những việc như này lại khiến ông ấy không thể ghét bỏ Thanh Minh được. Chính là vì cái thái độ hiểu biết sâu sắc đến kỳ lạ của hắn. Mỗi lúc như thế, Huyền Tông lại cảm thấy dường như Thanh Minh không phải một đứa trẻ đúng với độ tuổi của hắn, mà ngược lại, hắn giống như một lão quái còn lớn tuổi hơn cả ông.

'Đúng là cảm giác kỳ lạ đó vẫn không hề biến mất.'

Tại sao một người lại có nhiều bộ mặt như thế được cơ chứ?

Huyền Tông cười rồi tiếp tục nói.

"Phải, con nói đúng. Tất cả đều như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất có lỗi với các con."

"Người không cần lo đâu ạ. Bởi vì ngoài việc đường đến đó khá xa thì cũng chẳng còn vấn đề nào khác."

"Mặc dù Tắc Ngoại Ngũ Cung vốn nổi tiếng là biệt lập và có tính tình kỳ quái, nhưng trong số đó, các cung đồ của Nam Man Dã Thú Cung lại là những kẻ đặc biệt quái lạ và ngang ngược đến mức luật đạo của Trung Nguyên cũng không thể động vào."

"Không sao đâu ạ."

Thanh Minh sảng khoái cười.

"Chẳng lẽ con đã có cách rồi sao?"

"Hê hê. Người cũng biết rồi mà."

Thanh Minh vỗ vỗ vào thanh kiếm được đeo ở bên hông.

"..."

À... 

Hóa ra là vậy. Đó vốn là câu trả lời chính xác nhất cho hầu hết mọi việc từ xưa tới nay.

Nhưng chúng ta là đạo gia...

Huyền Tông nhắm chặt mắt. Nếu như muốn giữ chữ đạo thì ngay từ đầu ông không được thả Thanh Minh ra ngoài. Như hiểu được tâm tình phức tạp của Huyền Tông, Bạch Thiên vội bước lên đứng trước Thanh Minh.

"Chưởng môn nhân. Người không cần cảm thấy nặng nề quá đâu ạ."

"Ồ."

Nhìn đi.

Khí thế hiên ngang đó.

Sau khi nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn Bạch Thiên, nỗi thống khổ của Huyền Tông đã từ từ tan biến giống như tuyết tan chảy dưới ánh nắng của mùa xuân.

"Con biết Nam Man Dã Thú Cung không phải là những người có thể thương lượng chỉ trong một vài câu nói. Vậy nên chúng con sẽ cố gắng thương lượng với họ. Nếu như họ thấy được sự chân thành của chúng ta thì họ cũng sẽ..."

"Chúng ta sẽ chém đầu chúng rồi treo lên cây."

"Vâng, đó đúng là một cách hay... Ơ ta đang nói cơ mà, cái thằng nhãi kia!"

"Sư thúc phải nói cho ra tiếng người đi chứ! Nếu như tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng lời nói thì ngay từ

đầu làm gì có chiến tranh xảy ra!"

"Vì những kẻ như con mà chiến tranh mới xảy ra đấy! Tất cả đều vì mấy kẻ như con đấy! Nếu như trên đời này chỉ toàn những kẻ giống như con thì làm gì còn chỗ cho người khác sống nữa! Có khác nào địa ngục không?!"

"Hay là hôm nay ta thử biến Hoa Sơn thành địa ngục luôn nhé?"

"...."

Nhìn Bạch Thiên và Thanh Minh đấu võ mồm, Huyền Tông lắc đầu ngao ngán.

Thằng nhóc đó cũng hết hy vọng rồi.

Bạch Thiên hiên ngang của trước đây đã sớm bị Thanh Minh làm biến chất mất rồi.

'Thế này thì tương lai của Hoa Sơn...

Vừa sáng, nhưng cũng vừa tối... đúng là hỗn loạn thật.

"Khừ. Dù sao thì con sẽ ngăn lại không để nó làm loạn, nên xin người hãy tin tưởng chúng con."

Huyền Tông nặng nề gật đầu.

"Bạch Thiên, con hãy nghe đây."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Bắt đầu từ bây giờ con sẽ thay ta ra mặt. Lời nói của con ở Nam Dương cũng là lời của ta, ý nguyện của con cũng chính là ý nguyện của Hoa Sơn."

Điều đó có nghĩa là Bạch Thiên đã được trao toàn quyền quyết định. Bạch Thiên hiểu được sức nặng trong lời nói ấy nên bất giác thở dài.

"Chuyện này thực sự quá nặng nề rồi, thưa chưởng môn nhân."

"Nếu là con thì ta tin con có thể làm được."

Huyền Tông nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên bao giờ cũng vậy. Bạch Thiên sẽ không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi khi đối mặt với những chuyện hắn chưa từng làm. Thế nhưng, phải xé tan từng nỗi sợ một thì mới có thể mở mang thế giới của chính mình.

"Vậy con xin vâng lệnh."

"Hy vọng các con bình an trở về."

Bạch Thiên quỳ xuống lễ bái. Các đệ tử khác cũng hướng về phía Huyền Tông lễ bái rồi rời khỏi chỗ của mình. 

Huyền Tông nhìn bóng hình các đệ tử yêu dấu của ông dần khuất dạng, nhưng ông bỗng nhận ra một điều mà mình đã quên mất không hỏi Thanh Minh từ ba nãy. Tại sao phải dẫn theo Hạ Thanh?

Khi nghĩ kĩ ông mới nhận ra một điều mà từ trước đến giờ mọi người đều đã bỏ qua nó, mối quan hệ giữa Hạ Thanh và Thanh Minh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hai người quá là thân thiết rồi, Thanh Minh huấn luyện riêng cho Hạ Thanh có thể biện hộ là do Hạ Thanh quá yếu nên cần huấn luyện thêm. 

Nhưng! 

Huyền Tông để ý sao lúc nào Thanh Minh cũng quan tâm Hạ Thanh thế, trước khi rời núi, Thanh Minh chỉ dừng lại ở khoảng suốt ngày ngồi cạnh Hạ Thanh, lâu lâu xuống núi tiện mua chút đồ hộ y mặc dù hắn có than thở nhưng vẫn mua hộ. Sau khi trở về cùng với Hỗn Nguyên Đan, Thanh Minh đúng lúc đang vui vẻ vì có được Hỗn Nguyên Đan trong truyền thuyết càng lộ liễu hơn, với người khác chỉ là hỏi thăm bình thường đã khiến người khác khiếp rồi, mà đây với Hạ Thanh, Thanh Minh còn quan tâm người ta, dịu dàng đến mức khiến y sợ hãi là hiểu rồi.

Mặc dù lúc đó ông cũng đang vui đến phát điên vì Hỗn Nguyên Đan nhưng nó lộ đến mức ông không cần theo dõi quá lâu, hay chỉ lướt qua một vài lần cũng đủ ấn tượng rồi.

'Mà thôi tự khắc vào một thời điểm nào đó trong tương lai Thanh Minh sẽ nói thôi.'

'Chắc thế.'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top