Ventricosus

Sau khi phá hủy toàn bộ các bảo thạch Phosphophylilte đã có được con mắt phải của Kongo, cô đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng bởi những việc đã xảy ra với mình. Lết lác ra ngoài cô nhận ra bản thân mình chẳng còn một ai, những ký ức của Kongo cứ như tràn vào đầu cô rất nhiều hình ảnh chết chóc, chẳng hiểu sao dòng chảy của hỗn hợp vàng và bạch kim ở khóe mắt cô không ngừng tuôn rơi cứ như cô đang khóc vậy. Đau đớn, cô độc từ bao giờ mà cô có thể cảm nhận được những thứ ấy.

Từ phía xa nơi sóng biển dập giờn, một người con gái sinh đẹp quần áo của cô ấy bao gồm một chiếc váy dạ hội màu hồng baby, có hai lớp diềm ở phía dưới với những xúc tu hình cánh hoa bên dưới chiếc váy, giống như một con sứa. Mái tóc hồng bồng bềnh theo gió thổi. Từng bước tiến tới gần Phosphophylilte, chăm chăm soi mắt nhìn kĩ từ đôi chân, ngoại hình cho đến khuôn mặt. Đôi mắt của Phosphophylilte giờ đây nó sâu hút, trong cái ánh mắt màu đen tăm tối đó những cảm xúc bị vứt bỏ, bị phản bội, không được tin tưởng chúng trộn lẫn vào nhau khiến cô chẳng nói thành lời.

Mím môi thật chặt, cô nói "tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lũ người đó, bọn chúng đã bỏ rơi cậu."

Cậu ngước nhìn lên, người bạn thân đã ở bên cậu khi cậu còn là một người chăm bách khoa toàn thư. " Ventricosus, làm ơn! Nó lạnh lẽo lắm, cơ thể tớ dù có nhắm mắt lại cũng nhìn thấy những hình ảnh đó, nó thật sự đau đớn và thống khổ"

Tôi nhất định sẽ cứu cô Phosphophylilte, nên bây giờ cô chỉ cần tin tưởng vào tôi và hãy ngủ một giấc thật thoải mái. Ánh mắt kiên cường của Ventricosus đã làm một kẻ đang dần tuyệt vọng như Phosphophylilte như thấy được ánh. Cậu không ngần ngại mà nói - " Tôi sẽ tin tưởng vào cô Ventricosus".

" Phos bây giờ cậu chỉ cần nhắm mắt ngủ thật ngon mọi việc còn lại cứ để cho tôi." Nghe theo Ventricosus cậu nhắm chặt mắt lại.

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu không còn cảm nhận được gì, chỉ ngủ một giấc thật thoải mái mà phần nào cảm xúc tiêu cực trong cậu đã vơi bớt. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Lapis Lazuli. Vậy đây chính là tinh thần thể của cậu. Nơi đây bầu trời đầy sao, mặt đất thì mềm mại như chiếc giường khổng lồ. Lapis Lazuli quay qua nhìn cậu, cô nói:
Cuối cùng cậu cũng dậy rồi Phos, tớ thành thật xin lỗi vì đã làm cậu ra nông nỗi này!
Nhận ra được sự hối hận của Lapis cậu nở nụ cười nói " Nhưng cậu là người duy nhất ở lại bên tớ, thành thật cảm ơn cậu nhiều Lapis"

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong dòng cảm xúc đầy những nỗi niềm riêng của cả hai. Lapis đã kể cho cậu nghe rất nhiều. Tất cả Admirabilis đã được giải thoát Nguyệt nhân, có một hiệp định giữa hai bên đó là cả hai sẽ không đấu đá và làm hại lẫn nhau nếu bên nào phá hủy hiệp định bên đó sẽ chịu kết cục là trừng phạt vì đây là hiệp định xiềng xích cho nên sẽ phải chịu sống không bằng chết.

Các bảo thạch đã biến đổi thành nguyệt nhân, điều này có nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Phosphophylilte khi biết được, cậu đã rất vui. Lapis đã nói một điều nữa với cậu.

Phos sau khi cậu ghép mắt của thầy thì tớ dường đã có thể tách ra khỏi tinh thần của cậu giờ đây tớ là một cá thể trong tinh thần thể của cậu!

Cậu nghe xong thật sự rất bất ngờ, vì khi ghép đầu của Lapis cô đã hòa lại là một với cậu mà giờ đây, trong cùng một cơ thể đã tồn tại hai tinh thần riêng biệt.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, cho đến khi chẳng còn gì để nói. Cả hai mới có thể nhắm mắt ngủ. Thật vui biết bao, Phos ôm suy nghĩ ấy mà chìm vào giấc ngủ.

20.000 Năm sau ____________

Ánh sáng đèn chạm đến mắt cậu. Hàng mi cong dài lấp lánh dần mở để lộ đôi mắt ngọc lam xinh đẹp. Khi cậu thức dậy thì Ventricosus đã ở bên cạnh cậu.
" Cậu rồi à"
Cậu ngồi dậy dựa lưng vào gối, chợt nhận ra cơ thể mình nhẹ hìu không còn nặng nề nữa. Bỗng có một thứ gì đó rất kỳ lạ bơi vào trong hang màu sắc nó rất đẹp.
" Đó chính là một con cá đấy Phos"
"Cá sao!? Cá là gì thế"- từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy sinh vật này nên có chút tò mò.

"Đây là một câu chuyện rất dài. Khoảng 10 vạn năm trước khi cậu biến mất đám nguyệt nhân đã rất hoảng loạn. Chúng tìm kiếm cậu khắp nơi, rồi nhiều năm trên bầu trời xuất hiện luồng năng lượng kỳ đã đưa tất cả nguyệt nhân về với vô. Nhưng nó cũng làm cho mặt trăng rơi vào trái đất tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa quét sạch mọi thứ nhưng chúng tôi đã kịp nấp sâu dưới biển rồi mà các công nghệ còn sót lại của nguyệt nhân đã được chúng tôi sử dụng vào việc xây dựng thành phố. Điều đáng nói ở đây là sau vụ nổ đó một lỗ hổng mở ra các loài động vật xuất hiện. Trong số đó các loài vật đã trở thành con người và bọn họ còn có cả một thứ gọi là siêu năng lực. Admirabilis chúng tôi đã lẩn tránh con người trên mặt đất. Vì họ đã phát triển rất nhiều sau khi xuất hiện siêu năng lực ".

Cậu thật sự không thể tin vào những điều mình nghe thấy. Thật sự nói lên lời. Ventricosus như hiểu tâm trạng này của cậu, Nên không nói nhiều gì.

Khi nghĩ kỹ lại, cậu thật sự rất tò mò về con người. Không biết hỏi như thế nào hình dáng ra sao họ nói bằng ngôn ngữ gì có cảm xúc không???
Có quá nhiều thứ cậu thắc mắc.

Nè Phos cậu có thắc mắc tại sao Ventricosus vẫn còn sống không?

Câu hỏi của Lapis đã làm cậu thắc mắc. Cậu nhìn Ventricosus - " đối với các Admirabilis thì có thể sống tới bây giờ đó là không thể nhưng tại sao cô lại có thể sống lâu tới như vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của Phos - " trong một lần khi cận kề cái chết Bằng một cách nào đó tôi đã có thể ăn một Nguyệt nhân nhờ chuyện đó mà tôi có thể sống bất tử như Nguyệt nhân. Nhưng không phải tất cả Admirabilis đều có thể làm như vậy."

" À đúng rồi! Sau khi mặt trăng rơi xuống trái đất, thì khoảng chừng 200 năm sau. Những mảnh vỡ của mặt Trăng lại bị hút ra ngoài vũ trụ, và quay về quỹ đạo cũ. Mặt Trăng đó cũng chính là mặt trăng bây giờ."

Đối với Phos cậu chỉ à ừ cho đại nhưng Lapis bên trong vẫn chăm chú lắng nghe, đối với cô chuyện này thật thần kỳ và vĩ đại. Từ luồng ánh sáng đã giúp Nguyệt nhân về với vô, sự xuất hiện của loài vật mới, con người cùng nền văn minh của họ, sự tiến hóa về siêu năng lực, và cả về mặt trăng lẫn Ventricosus. Những thứ này rất hấp dẫn với cậu.

" Này, Ventricosus nếu con người có siêu năng lực thì chúng ta có không?"

" Cái này tớ cũng không biết nhưng tất cả Admirabilis đều không sở hữu siêu năng lực. Admirabilis chúng tớ có thể dễ dàng điều khiển xúc tu của mình để làm vũ khí. Cũng có tuổi thọ và thể chất lớn hơn con người nên dù có cũng chẳng làm gì. Còn cậu thì tớ không biết, hầu như siêu năng lực bộc lộ ở con người khi họ lên bốn, còn cậu thì tớ không biết. Lát nữa cậu ra ngoài thử nghiệm xem?"
" Không đâu! Tớ muốn thử nghiệm ngay bây giờ!"

" Tùy cậu "

Theo bước Ventricosus, cậu từ từ bước ra. Đập vào mắt cậu, khung cảnh cảnh dưới đại dương như sứ thần tiên vậy!

Những ngôi nhà có ánh lộng lẫy không như ở trên mặt trăng hay ở nhà cậu. Những sinh vật được gọi là cá thì cứ bơi tự do thật lộng lẫy làm sao!

Ventricosus nói thành phố này là nơi ở của tất cả Admirabilis. Nó nằm ở dưới đáy biển bao bọc bởi ba lớp bong bóng. Thành phố được chia thành ba phần: trên, giữa, dưới. Phần dưới và giữa có nhiều ánh sáng đèn vì đây là nơi rất tối. Các phần được nối bởi các thanh máy bong bóng. Phần dưới là nơi ở của người dân còn giữa là các trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: