7. Không giận được

Sai không hiểu sao Hikaru lại giận. Sức khỏe của Hikaru quan trọng hơn một thứ gì đó viển vông. Đây là lần đầu tiên, anh trải qua cái gọi là chiến tranh lạnh. Anh chỉ thấy Hikaru có vẻ lạnh lùng, cậu không cười nữa, về lớp thì chăm chú nghe giảng, không chịu nói chuyện với anh. Chỉ thấy cậu học hành rất chăm chú, đây là ba mươi phút im lặng dài nhất kể từ khi hai người gặp nhau, trừ lúc cậu đang ngủ. Sai không biết gì cả, Sai chẳng biết đâu, anh mím môi, lượn ra trước mặt cậu. Giáo viên Toán đang viết một công thức khá phức tạp.

Hikaru nheo mắt, như cố nhìn xuyên qua anh để thấy công thức toán mờ mờ trên bảng. Đúng vậy, Hikaru độc thoại nội tâm. Cậu và Sai đang cãi nhau, dù nhìn từ bên ngoài, có vẻ đây là sự giận dỗi đến từ một phía. Anh ấy thì biết gì chứ, anh ấy nghĩ toàn bộ sự cố gắng của cậu mấy hôm nay là gì? Hikaru Shindou không phải là người thích làm tổn thương bản thân. Chuyện của Sai không bao giờ là quá viển vông. Cậu giận anh rồi, giận lắm, nên là ý, cậu không thấy cái bản mặt phồng má của ai đâu.

Chép nốt đề bài, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Thành thật mà nói, Hikaru chẳng thấy được gì ngoài đôi mắt tím đầy nước của anh.

- Hikaru...

Có người gọi tên cậu, giọng điệu ai oán nghẹn ngào. Ôi chết mất thôi. Hikaru đảo mắt, cúi đầu chép bài một cách nghiêm chỉnh. Sai nhìn cậu, anh khóc rồi. Anh cúi thấp mặt, lông mi rũ xuống, nước mắt ứa ra, rơi xuống xuyên qua tay cậu. Bàn tay đang cầm bút khựng lại, chịu rồi... .Sai nghe thấy tiếng cậu thở dài. Giọng nói non nớt rầm rì như một ông cụ non:

- Chủ nhật tuần này có một giải đấu cờ vây trẻ em...

Hai bàn tay nắm chặt trước đầu gối dãn ra. Sai nhìn Hikaru, ngơ ngác quên cả buồn. Đôi mắt tím ấy mở to, giọt nước mắt còn đọng lại dưới cằm, trông vừa đáng thương lại còn đáng yêu.

- Hoan hô! Hikaru là tuyệt nhất!

Anh lại cười rồi, nhảy nhót khắp nơi, hai bàn tay vỗ vào nhau bôm bốp. Những đầu ngón tay đã không chạm vào cờ từ rất lâu, nay như phủ thêm một lớp hồng vui vẻ, giống vết tì sau mỗi ván hạ cờ. Hikaru cũng cười khúc khích. Nắng gần trưa vàng rơm, xuyên qua cửa kính phủ lên hai người một lớp tơ. Màu xanh mạ và tím gặp nhau, trên một ranh giới vàng, sau đó tan vào nhau, cảm giác như nụ cười của đối phương chạm nhẹ vào mi mắt. Trong lớp học, giữa bao người, không có khoảng cách nào đứng giữa hai ta.

Akari chớp mắt. Hikaru hôm nay trông rất lạ, không, mấy ngày nay đều lạ. Thi thoảng, Akari thấy cậu tự nói chuyện một mình, sau đó tự cười một mình, hôm nay Hikaru còn tự giận một mình nữa. Akari thấy lo lo, từ lúc ngất xỉu ở nhà ông, tỉnh dậy xong cậu khác lắm, thi thoảng Hikaru lại tỏ ra già dặn, cảm giác như Akari đang nói chuyện với một bác già. Hikaru rất hay ra vẻ xoa đầu cô, Akari thích cái này lắm, nhưng cậu và cô không nói chuyện mấy, Akari lại không thích cái này. Cậu ấy lại lẩm bẩm một mình rồi, về một cuộc thi cờ vây, trẻ em và Chủ nhật, cô đoán được là nói cái gì rồi. Dùng đầu bút màu hồng chọt mạnh một cái.

- Hi-ka-ruu...

- Ôi? Đau quá Akari, có chuyện gì đấy?

- Cậu cười từ giờ Toán sang giờ Sử rồi, nay lại làm kiểm tra, nãy giờ cậu chưa điền gì đâu đó.

- !!!

Hikaru giật mình, cảm ơn xong thì vội vã làm bài. Tay viết lia lịa mà miệng cứ cười mãi thôi. Akari bĩu môi, giờ phải ghen với bộ môn của người già cơ đấy!

-----
- Hikaru Hikaru! Nhanh lên nào!

- Từ từ nào Sai, vẫn kịp mà.

Sai vội vàng chạy những bước thật lớn. Trái ngược với anh, Hikaru trông rất thong thả, không giống người vừa mới ngủ quên. Điều này khiến một đối tượng cảm thấy rất bức xúc. Sai quay lại, anh giậm chân, hai tay chống hông.

- Tại hôm nay Hikaru dậy muộn đó, cuộc thi bắt đầu rồi, không chịu đâu không chịu đâu!

- Rồi rồi, em xin lỗi mà, xin~ lỗi~

Sai bĩu môi, nhưng không giục cậu nữa. Hai người đi ngang nhau, những bước chân của Hikaru vừa thoải mái vừa dứt khoát, trong khi đó, Sai vừa đi vừa nhún nhảy, đầu gối hạ xuống thật chậm rồi lại bật lên thật nhanh. Thấy dáng vẻ phấn khích của anh, Hikaru không trêu anh nữa, cậu chạy vút qua như một cơn gió, Sai cũng đuổi theo thật nhanh. Cả hai cười đùa lướt qua hai mẹ con, đôi vợ chồng già và đoàn người du lịch. Thanh niên 50 tuổi trong thân xác trẻ con và hồn ma ngàn năm sóng vai nhau trên con đường dài.

Một bóng người đi ra khỏi cột điện bên kia đường. Akari kéo khẩu trang xuống, chưa hiểu chuyện gì. Thi thoảng có người đi qua nhìn vào cô bé xì xào. Hôm nay, thám tử lừng danh Akari mượn được của mẹ cái áo gió, lượm được của bố cái mũ len, kèm thêm cái khăn choàng trong tủ, và đặc biệt là cặp kính râm bằng cả tháng tiền tiêu vặt của Akari. Cô chuẩn bị hết rồi, cô chỉ vừa hắt xì một cái thôi, chớp mắt đã không thấy ai. Akari ỉu xìu quay về nhà. Tuổi trẻ là những kỷ niệm cười khi nhớ lại, trong đó có Akari và buổi theo dõi không thành của thám tử lừng danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top