6. Không thể chạm vào
Hikaru vân vê đầu bút, dưới mắt có vệt xanh nhạt. Dạo này cậu không ngủ ngon giấc lắm. Cậu hết tiền tiêu vặt rồi, số còn lại được đầu tư hết vào chậu hoa cúc với cái bùa bắt giấc mơ. Nhưng Sai muốn được đi đánh cờ vây cơ, anh cứ chạy quanh phòng với bản mặt mè nheo đáng yêu không chịu được. Hikaru chống cằm nhìn anh. Muốn véo má anh ấy ghê. Năm ngón tay búp măng vươn ra, xuyên qua một thứ gì, sau đó liền khựng lại.
Cậu quay đầu về phía trên bậu cửa. Không biết cái này có hoạt động không. Hikaru lầm bầm, nhỏ máu vào được bốn ngày rồi, cũng không thấy có thay đổi gì rõ rệt, phần ngọn chỉ nhú ra một đầu lá thấm đỏ. Không để ý đến nó nữa, Hikaru cắm mặt học bài, kiểm tra điểm cao mới có tiền đi đánh cờ vậy được. Âm thanh soàn soạt vang lên, cứ thế cứ thế cho đến khi mặt trời lặn khuất trong biển nhà. Đêm đã khuya, ánh đèn bàn hắt lên bức tường phía sau một cái bóng tròn to lớn. Sai đứng cạnh sát bức tường, vẻ mặt đăm chiêu, cánh tay trong suốt hơi đưa ra, rụt rè, như thể thông qua bóng đen mà ôm lấy một người bé nhỏ.
Rengg, rengg! Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Mới đó đã sáng rồi, Hikaru chui ra từ trong chăn, vẻ mặt phờ phạc thấy rõ. Cậu ngáp một cái thật dài, vén chăn ra và bật dậy khỏi giường.
- Oái!
- Cẩn thận, Hikaru!
Hikaru không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi bật dậy, đầu óc cậu quay cuồng. Sai vội vàng chạy đến, hai tay dang rộng muốn đỡ cậu. Hai ánh mắt hoảng hốt chạm nhau, một cơn gió mát lạnh lướt qua, cậu xuyên qua lồng ngực của Sai rồi ngã thẳng xuống sàn nhà. Khuỷu tay và đầu gối bị va đập mạnh, tạo thành tiếng rầm rầm, ở dưới nhà có tiếng lo lắng của mẹ vọng lên. Không gian như chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
- Sai?
Bầu không khí có chút ngột ngạt. Hikaru gọi tên anh một cách rụt rè. Sai giật mình, thu tay lại. Nửa phút trôi qua, anh lại trở lại với dáng vẻ hồn nhiên của ngày thường.
- Mồ~ Hikaru thật là, phải cẩn thận hơn biết chưa.
Anh chống nạnh nhìn cậu, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Hikaru thấy vậy, cười khúc khích, hai tay chống dậy, bước đi lảo đảo về phía chậu hoa.
- Lúc nãy em hơi chóng mặt, chả biết tại sao nữa.
Cậu nhún vai, vừa giải thích vừa lục lọi ngăn kéo. Rút kinh nghiệm, lần này chỉ cứa một vết nhỏ thôi, vừa đủ là được. Cậu giơ ngón tay sứt sẹo ra, gạch lên đấy một vệt đỏ sậm, chấm lên ngọn cây và tấm bùa. Chắc tại mất máu. Hikaru nghĩ thầm, mấy lần trước hào phóng quá, tưới hơi nhiều, ăn nhiều chút cho hồi lại là được. Lúc này, máu đã ngừng chảy. Hikaru lắc lắc ngón tay, thổi phù phù mấy cái, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi mới đi sát trùng rồi lấy mấy cái băng gâu dán bừa vào. Sai rất là không vui, Sai nhắc nhở, nhưng Sai chịu rồi, Hikaru đáng yêu quá, cái gật đầu có lệ lẫn điệu cười nhe răng đều rất đáng yêu.
Tiết thể dục hôm nay, Hikaru có vẻ không tập trung lắm. Tai cậu cứ ong ong, cổ họng thì nôn nao đến lạ.
- Hikaru, có cái gì đó đang lao tới!
- Sai?
Bốp! Quả bóng ném lao tới, đập mạnh vào bên má phải, ma sát một lúc mới chịu rơi xuống đất. Hikaru ngã phịch xuống đất, vẻ mặt ngơ ngác. Một bên má mềm giờ đã đỏ tấy lên, cậu tính mở miệng nói gì, khung cảnh trước mặt bỗng nhòe đi. Tầm nhìn tối đen, cơn gió lạnh đầu sáng lại vụt qua, những âm thanh ồn ào cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm. Thứ cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn là giọng nói hoảng hốt của Sai.
- Khiến anh lo lắng rồi. Xin lỗi anh, Sai nhé.
Hikaru thì thào, mí mắt nặng trĩu. Lại mơ rồi, giấc mơ của cậu vẫn vậy, ngọt ngào như một miếng mứt gừng. Hikaru nghiêng đầu, để cho anh chải chuốt mái tóc rối bù chưa kịp chải. Sai trong giấc mơ của Hikaru, có đôi bàn tay rất ấm. Hơi ấm ấy đang vân vê đầu ngón tay của cậu một cách nhẹ nhàng.
- Hikaru! Hikaru! Cậu tỉnh dậy đi mà.
Trong mái đình chỉ còn mình cậu. Tiếng khóc nức nở truyền đến tai. Ôi, Hikaru thở dài, nhăn mặt. Tiếng khóc này không lẫn vào với ai được. Mở mắt ra là cái trần nhà màu trắng đặc trưng của phòng y tế trường.
- Akari, ồn quá đấy.
Cô bé ngồi bên cạnh đang khóc thì dừng lại bĩu môi.
- Tớ lo cho cậu mà.
- Ồ, cảm ơn, mấy giờ rồi thế?
- Tớ không biết, cậu ngất lâu quá, đồng hồ hết pin rồi.
Hikaru nhìn sang cái đồng hồ đang chỉ 0'00h sáng, không nói gì. Akari cho cậu một cái bánh quy và một cốc trà nóng.
- Cô y tá trường bảo cậu bị thiếu máu hay tụt huyết áp gì đó. Phải uống ít trà gừng. Nãy cô có việc đi ra ngoài rồi.
- Chắc chả phải đâu, tớ làm gì mà thiếu máu được.
- Nhỉ, nhưng mặt cậu tái quá, chắc vì đói đấy. Nên tớ cho cậu bánh quy nè.
- Không đâu, tớ buồn nôn lắm, chẳng muốn ăn đâu.
- Thế thì do sao?
- Chắc do mang thai đấy, chắc tớ bị nghén rồi.
- Thế à, bố nó là ai thế?
Akari cười khúc khích. Hikaru vui vẻ chỉ tay vào một góc phòng.
- Đây bố nó nè.
Cậu chỉ vào chỗ Sai đang đứng. Akari không thấy được anh, nghĩ là cậu chỉ tay loạn xạ, không nghi ngờ gì. Hai người nói chuyện một lúc rất vui vẻ, rồi sau đó cô phải về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cánh cửa phòng y tế khép lại, khóe miệng Hikaru vẫn còn treo nụ cười. Cậu nhìn về phía Sai với khuôn mặt rạng rỡ.
- Sai!
- Hikaru, dừng lại đi.
Trái ngược với cậu, khuôn mặt anh nghiêm khắc một cách lạ thường. Nụ cười của cậu tắt ngấm.
- Ý anh là sao?
- Việc em làm mỗi đêm ấy, dừng lại đi.
- Anh nghĩ anh là--?!
Chưa để cậu nói hết câu, anh ấy đã hét lên, giọng anh đau đớn, nghẹn ngào và nức nở.
- Xin em đấy! Làm ơn đi...
Sai tiến lại gần. Anh cúi đầu nhìn cậu, những ngón tay vươn ra, muốn chạm vào bên má sưng tấy của cậu. Cả người anh run rẩy. Những hạt pha lê đong đầy và chói mắt, như có thể vỡ ra và tan biến bất cứ khi nào. Bỗng nhiên cậu thấy khó thở.
..... em nghĩ thực sự có hy vọng à?
Đầu ngón tay trắng nhợt xuyên qua bờ má. Cái lạnh đột ngột khiên cậu rùng mình. Thấy vậy, anh thu tay lại.
- Anh chỉ muốn Hikaru sống thật lâu thôi.
Khi Hikaru ngất đi, tầm mắt của Sai chỉ còn tràn ngập một màu lá phong thu. Không có âm thanh, không có hình ảnh, chỉ có những dấu chân đỏ rực trải dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top