1. Trở về

-Hikaru!

-Akira...

Hikaru tỉnh dậy, cả người hắn đau nhức. Cậu bé năm nào đã già nua, hai chỏm tóc vàng chói mắt năm nào giờ đã phai nhạt, chỉ còn lại một chút ánh vàng xơ trên mái tóc bạc. Có đôi lúc Hikaru thầm nghĩ, có phải hắn sắp được đi gặp Sai không, có đôi lúc hắn muốn vùng ra tất cả mọi ràng buộc để tìm đi cùng Sai, nhưng Hikaru biết Sai không phải là tồn tại quan trọng nhất trong lòng mình, có những người đứng ngang hàng với anh, như cha mẹ, như Akira... .

Akira nhìn Hikaru, đôi mắt hổ phách đó lại nhớ nhung một thứ xa vời. Sai, một kỳ thủ cờ vậy bất bại trên mạng, không thể chống lại với thời gian, con người ấy chìm vào quên lãng, chỉ có những ai từng đánh cờ với y là còn nhớ nhưng Hikaru, hắn.... .

-Đi nào Hikaru, đi thăm hắn.

Hikaru dựa vào vai của Akira mà bước đi, những bước đi cứ nhanh dần và thứ ánh sáng khiến lòng người rạo rực kia cứ sáng dần nữa lên. Akira chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, cả hai đã 50 tuổi, không lập gia đình, sống chung với nhau, với Ogata. Hikaru đang chờ một người, và Akira đang chờ Hikaru, còn Ogata, gã bảo gã đang chờ, Akira từng hỏi gã chờ ai, gã bảo là chờ giống cậu. Anh nhìn về phía Hikaru, cái đôi bàn tay gầy guộc ấy đang chải tóc cho một bệnh nhân say ngủ, đó là một người có mái tóc tím dài, y rất đẹp.

"Tôi chờ một con đom đóm."

Trong phòng cấp cứu, tiếng người hỗn loạn, Akira chạy thẳng vào, cổ vũ con người đó nhưng kẻ bạc tình đấy chỉ có thể xin lỗi hắn thôi.

Hôm đó là một ngày mưa rơi. Tên bệnh nhân đó cũng đi rồi, giờ trên đời chỉ còn mỗi Akari và Ogata sống trong ngôi nhà ngột ngạt đó, vĩnh viễn không thể đưa một viên cacbon sáng lung linh cho con đom đóm đã hết mùa.

-Hikaru...

-Đây là đâu?

Hikaru muốn mở mắt để xem xét xung quanh, nhưng có một đôi tay dịu dàng và ấm áp che mắt cậu lại, môi cậu hơi mím lại, Hikaru im lặng.

-Con có muốn một lần được sống lại không Hikaru?

Hikaru vẫn bảo trì im lặng. Sống lại, nghe như một điều gì đó rất xa vời.

-Một cuộc sống có Sai, có tất cả mọi người, Sai có thể có một cơ thể riêng...

-Con đồng ý!

Hikaru vội vàng đồng ý, không vội nghĩ đó là một điều viển vông. Sự cố chấp, đau thương và nỗi niềm nhớ nhung ấy, những tưởng sẽ tan đi sau khi sống hết nửa đời người, hóa ra vẫn còn đó, nó đọng lại, sâu sắc hơn từng ngày, dồn nén dưới hòm sâu, cùng cậu trải qua từng năm tháng. Thần lắc đầu, đưa tay ra. Đầu ngón tay của ngài chạm vào trán cậu, rất ấm áp.

Hai mắt cậu díp lại, có chút mơ màng. Hikaru dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Âm thanh dịu dàng ấy vẫn còn lưu lại bên tai cậu.

-Trở về đi, đứa trẻ của ta...

Ánh sáng chói mắt khiến Hikaru hơi nhăn mày. Đôi lông mi dài khẽ mở, chưa định hình gì đã được ôm gọn vào trong một vòng tay ấm áp, là mẹ, giọng bà lo lắng và run rẩy. Hikaru an ủi mẹ, dỗ dành Akari, trả lời những lời hỏi thăm rối rít của bạn bè. Chờ đến khi mọi người đã đi về hết, mẹ đã xuống bếp nấu cơm, Hiakru tò mò nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng của cậu khi còn nhỏ. Bỗng, những điểm sáng tụ vào ở trước cửa. Một bóng hình cao lớn hiện lên, những sợi tóc tím dài tuôn bay trong cánh hoa tự đằng vô hình phảng phất.

-Sai.

Hai hàng nước mắt tuôn dài. Một linh hồn hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top