Chương 3
Buổi sáng ở Yokosuka cũng khá dễ chịu, những tia nắng ấm len lỏi rọi sáng qua từng ngóc ngách kiến trúc của trường
Nay ở Yokosuka diễn ra một buổi khai giảng cho năm học mới, rất nhiều hải quân tương lai đã quy tụ. Từ lúc tờ mờ sáng, nhóm cô đã tất bật chuẩn bị, sửa soạn để cùng dự lễ
Sân trường hiện tại cực kỳ đông đúc, trong lúc chờ đợi Charlotte đã quyết định đi loanh quanh trường để nhìn ngắm cảnh quan mà buổi tối tôi đã bỏ lỡ
Trong lúc tôi đang ngước nhìn từng tốp học sinh đi qua, đã có một vụ tai nạn xảy ra. Một nữ sinh hậu đậu đã vấp té và ngã nhào vào người phía trước
Lúc đầu tôi tính không quan tâm, định xoay người đi thì người tính không bằng trời tính.Nữ sinh bị té hồi nãy trong khá khó chịu đứng dậy định đi nhưng chân lại xui rủi đạp phải vỏ chuối...và đây, người phải gánh chịu không ai khác chính là tôi!
- Xin lỗi! Cậu không sao?! - luống cuống đưa tay kéo tôi đứng dậy
- As, không sao! - tôi nhanh tay phủi phủi bụi bẩn trên áo mình, biết vậy đã ở lại cùng với Octavia không thì giờ đâu phải té đau đớn như này
- Mình xui quá.. - lẩm nhẩm
- Dù sao đi nữa thì thì vỏ chuối trơn thật! - cô gái gây ra mọi chuyện từ đầu tới giờ mới e ngại, gãi đầu lên tiếng
Cô nàng trong khá trẻ con trong mắt tôi và chẳng có sự chững chạc nào. Charlotte cũng không muốn dính dáng nên nhanh chóng rời đi ngay
Quay lại sảnh chính nơi diễn ra lễ, có rất nhiều học sinh tụ tập ở đó. Tôi nhanh chóng tiến tới gần chỗ Octavia
- Chân mày bị thương kìa! - Octavia nhìn vào chân tôi đang đỏ ửng, lo lắng hỏi
- À..chắc tại nãy té! - Tôi bình thản lấy nước đổ lên khử trùng nó
- Để tao xuống phòng y tế xin băng cá nhân!
Octavia cô nàng quay sang dặn dò tôi vài điều xong liền chạy đi ngay. Lúc sau liền quay lại cùng 2 miếng băng cá nhân trên tay, cẩn thận làm cho tôi
- Buổi lễ sắp bắt đầu. Xin mời các em học sinh mới, tập hợp!
Tiếng loa phát thanh vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều học sinh. Tất cả đều đồng loạt nhanh chóng di chuyển tới nơi tập hợp, rất nghiêm chỉnh và có quy tắc
Sau buổi thuyết giảng của cô hiệu trưởng, chúng tôi ai náy về tàu nấy, tất bật sửa soạn để ra khơi
- Thuyền phó Fuerstenberg, có thể điểm danh kiểm tra toàn bộ thủy thủ đoàn giúp tôi được chứ?! - Royale cười nhếch nhìn tôi
- Hơ..Vâng thưa THUYỀN TRƯỞNG! - nhấn từng chữ
- À, lúc trở lại tiện thể lấy giúp tôi một ly cà phê! - Anh nói với giọng hả hê, quay người đi về phía phòng điều khiển
- Royale Pieoch, cứ chờ đó mà xem! - nắm chặt tay, trừng mắt nhìn bóng lưng Royale
Octavia nhanh chóng tiến tới bên tôi vỗ về, an ủi nói :
- Hay để tao làm cho, mày về phòng điều khiển đi!
- Không sao, tao làm được! - tôi xua tay với cô nàng, gỡ cánh tay của Octavia ra xong nhanh chóng rời đi
Một lúc lâu sau, tôi bưng trên tay một tách cà phê nóng quay lại phòng điều khiển. Trong khi tôi khổ sở điểm danh thủy thủ đoàn còn hắn thì ung dung, ngồi gác chân rung đùi trên ghế
- Cà phê của anh!
- Cảm ơn! - Royale giọng mãn nguyện nhận lấy tách cà phê từ tay tôi
Uống đi, uống đi! Bà đang đợi mày uống đây!. Không phụ lòng của tôi, hắn nhanh chóng đưa lên miệng hưởng thức, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại khi uống một ngụm
Không sai, tôi sẽ không khai là tôi đã bỏ tinh chất nước mắm tinh khiết vào nó đâu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, làm lòng tôi thấy cực kỳ hả hê. Có thể thấy rõ hắn có quay mắt sang trừng tôi
- Sao vậy ạ? Cà phê không ngon sao?! - Tôi cười nhẹ nhìn hắn trong sự đắc ý
Royale không thể làm gì được tôi, nên chỉ đứng phắc dậy bỏ ly cà phê sang bên
- Được rồi, tất cả mọi người vào vị trí! - Royale đeo chiếc nón của thuyền trưởng lên, dõng dạc nói - Chuẩn bị ra khơi!
- Các thành viên trên boong, chuẩn bị rời cảng! Nhổ neo!
Cùng với hiệu lệnh, neo nhanh chóng được thu lên, tất cả đều lật đật nghiêm trang vào vị trí chuẩn bị
- Nổ máy, khởi hành, chậm và từ tốn, quay tàu góc 150 độ - duỗi tay dứt khoát hô lớn - Bismarck, xuất phát!
Cùng với hiệu lệnh cuối cùng dứt, chiến hạm lớn nhanh chóng nổ máy xuất phát chạy vào nơi biển khơi, rộng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top