Chương 1

' Giết chúng đi'

' Cầu xin các người đừng làm hại con tôi'

' Aaaaaaaaaa'

' Bọn mày biết nên làm gì rồi chứ'

' Đau quá....đau quá'

Sân thượng trường cao trung Oyakou. Trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây dưới sân trường. Tuy nhiên, không khí nơi đây dường như ngột ngạt đối với Iori, như một sự áp lực vô hình bám chặt lấy cậu.

Iori bừng tỉnh, tim đập thình thịch, mắt mở to nhìn trân trối vào không gian trước mặt. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, chiếc áo sơ mi sau lưng dính sát vào người.

Ánh chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Iori. Cậu ểu ỏi thu mình trên chiếc ghế sopa cũ kỹ trên sân thượng, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì cơn ác mộng vừa qua. Những tiếng kêu cứu, những tiếng la hét, máu đỏ tươi ướt từng mảng lớn... tất cả như vừa mới xảy ra.

Những ký ức đen tối từ quá khứ lại ùa về. Đêm định mệnh ấy, tiếng kêu gào, ánh sáng lấp lóa của lửa, và cả nỗi đau thấu xương... Tất cả như một vòng lặp không dứt mỗi khi cậu nhắm mắt.

Cậu lẩm bẩm: " Đã 13 năm rồi..."

Tâm trí của Iori dường như bị bao phủ bởi màn sương của quá khứ, khiến cậu khó mà tập trung vào thực tại. Cơn đau âm ỉ dường như vẫn còn đó, lảng vảng trong tâm trí cậu, như một vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi những ký ức kinh hoàng ấy. Iori lẳng lặng, đôi mắt trở lại với thực tại. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, là số của một người quen. Cậu bấm nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, đầy lo lắng:

"Iori, là tôi đây. Có tin quan trọng cho cậu."- Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ấm.

Tay của Iori khẽ siết chặt. Cậu nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt u buồn, ánh lên một sự u ám đến đáng sợ.

"Iori, lần này thiên thần mỉm cười với chúng ta rồi. Thông tin chi tiết nằm trong email. Chúng tôi đã sẵn sàng đợi lệnh của cậu."

Iori chầm chậm gập điện thoại lại. Cậu đứng dậy, nhìn ra phía chân trời xa, nơi ánh nắng cuối ngày dần buông. Sân trường Oyakou nhộn nhịp, với tiếng cười đùa, cợt nhã, tiếng đánh nhau của học sinh vang lên từ phía dưới. Bóng tối của Cửu Long Hội đang lấp ló nơi đâu đó, sẵn sàng phá vỡ sự cân bằng này bất cứ lúc nào.

" Bắt đầu cuộc chơi thôi nào ."

Iori đứng dậy, chỉnh lại quần áo, và bước đi. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng trong đôi mắt cậu lúc này, ánh mắt vẫn mang nét trầm lặng khó tả. Cậu không còn là cậu bé vui cười dưới ánh mặt trời của 13 năm trước nữa rồi.

--------------------------------------------

Trời chiều. Ánh nắng cuối ngày hắt lên những bức tường cũ kỹ của trường. Tiếng bước chân của Iori vang vọng trong không gian trống vắng. Cậu rời khỏi sân thượng, ánh mắt hướng về phía trước. Đột nhiên, một bóng người chắn trước mặt cậu.

" Yoooo Iori-chan nhóc đã trốn đi đâu từ sáng giờ thế"

Murayama là một người thiếu niên hơi gầy với chiều cao trung bình. Mái tóc đen bồng bềnh có chút rối, chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh bên trong, khoác bên ngoài là đồng phục trường Oyakou . Khăn vải màu xanh buộc quanh trán. Ánh mắt đen thâm trầm.

Murayama, với dáng vẻ cà lơ phất phơ, bước lại gần Iori, thoải mái quàng tay qua vai cậu. Cái tay rảnh rỗi đùa nghịch những loạn tóc dài của Iori.

Iori chỉ liếc nhẹ về phía Murayama, không đáp trả lại anh ta. Để mặc anh ta nghịch tóc của cậu.

Murayama thở hắt ra, nhìn Iori một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng vẫn đầy tức giận nhưng pha lẫn sự hỗn loạn :

"Tại sao mày cứ né tránh tao suốt thời gian qua vậy, Iori?" - Iori quay lại, đối diện với Murayama.

"Tôi không có lý do gì để gặp anh cả."

"Không lý do? Mày nghĩ tao tìm mày vô cớ sao?" Murayama bực tức.

"Mày đã gây ra thứ gì mà tao không thể bỏ qua. Từ khi mày xuất hiện, mọi thứ được không còn nằm trong tầm kiểm soát của tao. "

Iori im lặng. Cậu không có lời giải thích nào cho Murayama, cũng không muốn giải thích. Đối với cậu, mọi thứ đều trở nên quá phiền phức. Những cuộc đối đầu vô nghĩa, những kẻ cứ tìm đến cậu chỉ vì tò mò , tất cả chỉ làm tăng thêm gánh nặng trong lòng Iori.

Iori đang là học sinh năm nhất. Học sinh toàn phần tại Cao trung Oya, ngôi trường hội tụ những thành phần cá biêt. Ở đây học sinh có thể tự ý làm mọi chuyện, chỉ cần đóng học phí đầy đủ, những thứ khác không quan trọng. Trường được chia thành hai loại học sinh khác nhau, toàn thời gian và bán thời gian.

Trường này được mệnh danh là "Trường học Quỷ dữ" vì danh tiếng khét tiếng của mình và trở thành ngôi trường mạnh nhất thành phố mà hầu như không có đối thủ trong nhiều năm.

Và Murayama Yoshiki người thiếu niên ngã ngớn này chính là vị là thủ lĩnh của trường Oya . Anh đã ghi danh vào trường Oya High và đã vượt qua được truyền thống "100 Hits" và chiến đấu với mọi người trong trường để trở thành thủ lĩnh của trường Oya High. Anh được coi là một học sinh bán thời gian.

Dưới sự lãnh đạo của anh ta, Murayama đã biến trường thành "O" của SWORD và là thế hệ mạnh nhất cho đến nay.

Murayama nhìn theo bóng lưng Iori khuất dần ở ngõ rẽ. Tức giận đạp phá những thứ nằm trong tầm mắt gần đó.

Murayama không nghĩ đến thiếu niên gầy yếu kia lại có thể đánh bại anh ta. Sau cái sự kiện của Chiharu, Murayama thua cuộc trong cuộc chiến tay đôi với Cobra thủ lĩnh của liên minh Sannoh khiến một kẻ vốn kiêu ngạo bởi nắm đấm của bản thân lại từng chút mất đi ý chí, kiêu, giá trị của bản thân.

Nhưng rồi thiếu niên trước mặt xuất hiện. Cậu ta không cao lớn thậm chí theo cách nhìn của hắn Iori chính là kiểu tiểu thiếu gia của gia đình giàu có nào lạc đến đây. Vóc người nhỏ nhắn chỉ cao qua cằm hắn một tí, da trắng môi hồng, tóc đen dài tự tiện cột một nữa sau đầu, nói không ngoa thì Iori so với cô hoa khôi trường nữ sinh bên Seiko có lẽ còn đẹp gấp mấy phần. Hầu như chẳng nghĩ người này có thể gây ra sát thương đối với bản thân mình.

Nhưng chính cậu ta đã khơi lại ý chí chiến đấu của Murayama, từng lời nói, từng cú đấm như đánh thức con người đang ngủ say trong người hắn ta. Hắn đã thua, không phải thua trong sự bất lực như Cobra.

Murayama là một người có lòng tự tôn rất cao. Thất bại trước một đối thủ mạnh như Cobra không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Murayama trong giới giang hồ mà còn gây tổn thương sâu sắc đến cái tôi của hắn.

Murayama hắn không hiểu rốt cuộc hắn khác hai người họ chỗ nào. Đây vốn là câu hỏi hắn tự đặt ra đến nay hắn vẫn chưa thể nào tìm được câu trả lời thích đáng.

Tại sao chứ ?

Rốt cuộc là khác chỗ nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top