Chương 5: Không đề
Nói chung là thủ tục lằng nhằng nên tua đến đoạn ra khỏi Gringotts rồi nhua.
- Xin lỗi giáo sư việc làm thủ tục quá mức chậm.
- Không sao mới chỉ có 20 phút thôi
Bà liếc mắt nhìn qua Vergina một lần nữa xoay người nói:
- Được rồi nhanh chân lên, chúng ta phải đi mua dụng cụ học tập cho trò.
- Dạ. Chúng ta sẽ đi mua gì trước ạ?
- Ta sẽ đến tiệm phu nhân Malkin.
Kinh Kong, mở cửa vào hai nguời cùng thấy một vị phu nhân mũm mĩm cười toe toét và mặc một chiếc váy hoa có thể nhìn thấy thông qua lớp áo chùng.
- Giáo sư McGonagall của trường Hogwarts năm này bà lại dẫn dắt học trò mới sao?
- Phu nhân Malkin đây là trò Vergina, lại làm phiền bà rồi!
Phu nhân Malkin nở nụ cười toe toét nhìn Vergina và nói:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
- Cô bé đây là các mẫu của cửa hàng chúng ta con cứ từ từ chọn. Ta phải ra tiếp khách.
Bà đưa Vergina các mẫu áo rồi nở nụ cuời như được mùa đi về hướng cửa rồi nói:
- Quý hóa quá! Hôm nay ngài lại đến cửa hàng tôi Giáo sư Snape cùng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy.
- Chào phu nhân Malkin. Draco ta sẽ ra bên ngoài. Con ở bên trong chọn đồ đi.
Giáo sư Snape không mấy vui vẻ nhíu mày quay xe đi ra ngoài. Chết tiệt con công lắm chuyện nhà Malfoy lúc bận bịu liền nhờ mình mang con hắn ra ngoài.
Giáo sư McGonagall nhìn về hướng cửa rồi lại nhìn Vergina đang băn khoăn về các mẫu áo. Sau bà bước về hướng Vergina khẽ nói:
- Ta sẽ ra ngoài một lát sau khi chọn và đo kích cỡ xong ta dẫn trò đi mua thứ khác.
- A em biết rồi thưa giáo sư.
Một lát sau.
- Cưng chọn mẫu xong chưa?
- Con đang phân vân giữa ba mẫu này không biết chọn cái nào nữa.
- Hay là vậy đi ta sẽ làm cho cưng một bộ quần áo dùng để phân nhà. Cưng cầm ba mẫu áo này trong lúc một tuần làm quen với nhà và trường thì gửi thư cú cho ta, ta sẽ lấy mẫu áo cùng màu áo. Sau khi làm xong liền gửi đi bằng cú cho cưng được không?
- Vậy cũng được ạ!? Con cảm ơn phu nhân nhiều lắm (〃^▽^〃)
Vergina nở nụ cuời tươi như hoa vào ngày nắng ấm của mùa hè đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong mĩ lệ. Sau đó liền nhìn đồng hồ màu xanh lam trên tay nói:
- Phu nhân ngài cứ tiếp khách đi con phải đi mua đồ dùng học tập khác nữa.
Phu nhân Malkin thơ thẩn đến lúc không còn bóng lưng của Vergina nữa mới hoàn hồn, bà nhìn trên bàn có số đo ba vòng của con bé năm viên kẹo ngọt kì lạ có ghi vị bạc hà nhân dâu. Khẽ mỉm cười nhẹ.
Ở bên ngoài
- Giáo sư McGonagall em đã xong rồi!
- Được rồi tiếp tục đi thôi. Kế tiếp ta sẽ dẫn trò đi mua đũa phép.
- Vâng giáo sư.
Vẻ mặt bà nghiêm nghị đi chậm về phía trước để Vergina bắt kịp mình. Được một lúc sau bà liền dừng lại.
- Đến rồi tiệm đũa phép của ông Ollivanders
Tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi hai người bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho một người ngồi chờ.
Thật lạ lùng như thể....vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Vergina phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi tò mò đi ra khỏi miệng cô, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên:
- McGonagall tôi vẫn còn nhớ ngày bà đến đây để nhận đũa phép cho riêng mình. Và cái ngày bà dẫn cô bé Lily đến đây. Đây là con của cô bé đó sao?
- Chào ông Ollivander, đây không phải là con của đứa trẻ đó... Trò ấy là con gái của chị đứa trẻ kia.
Đứa trẻ kia? Dì Lily? Đó là cái tên đầu tiên mà Vergina nghĩ đến. Mỗi năm vào đúng cái ngày mà dì Lily mất mẹ cô, Petunia luôn ôm cô vào lòng kể lại những câu truyện hồi trước. Giọng mẹ cô buồn bã ba phần bất lực nhiều hơn là bảy phần đau khổ. Có năm là khóc đến đỏ cả mắt có năm là ngồi ôm cô kể truyện.
Vergina tất nhiên sẽ không buồn cô bé luôn cười thật tươi an ủi người mẹ mất đi cô em gái của mình.
- Ra là vậy, đây đũa phép được làm từ gỗ thủy tùng dài 15 inch có thể uốn dẻo được. Cần lấy.
Vergina cần cây đũa phép mặt không hiểu chuyện gì trong đầu thì đầy dấu hỏi chấm.
- Vẩy một cái xem.
Theo lời ông Ollivander vẩy một cái. Một hộp đũa phép bên sau tít bên trong không hiểu sao liền xuất hiện trên mặt bàn. Vergina thấy có gì đó trong chiếc hộp không mấy đẹp đẽ này lôi kéo mình mở nó ra mà sử dụng.
Ông Ollivander dường như cũng cảm nhân được mở chiếc hộp ra thay cô.
Bên trong là một cây đũa phép sáng màu kì lạ. Hoa văn đơn giản mà trang nghiêm, bình thường mà khí chất. Nhìn liền biết được người tạo ra nó phải thật sự là tỉ mỉ và khéo léo.
- Làm từ gỗ thông trắng không quá mức thích ứng với phép thuật nhưng chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Lõi làm từ lông đuôi kì lân và một nguyên liệu đặc biệt là tóc của vu sư bị treo cổ bởi dân chúng. Cây đũa này làm ra bởi ông nội ta vì hâm mộ vị vu sư kia sau khi vị vu sư đó chết liền lấy đi một sợi tóc đỏ của người đó làm thành đũa phép. Có lẽ hy vọng quá nhiều thất vọng lại càng nhiều những loại gỗ khác đều không thích hợp chỉ có lại gỗ này thích hợp nhất với lõi đó.
- Bà cố của cháu có phải là họ Pottiales không?
- Bà cố? Bà cố của cháu trên bia mộ xác thực là chữ Pottiales.
- Nguời mà ông ta hâm mộ thời còn trẻ chính là bà ấy... Bà là một squib một á phù thủy.
- Hâm mộ một á phù thủy sao?
- Bà ấy tạo ra điều mà không ai làm được thứ lỗi cho ta đây là bí mật được cất dấu trong gia tộc không thể nói với nguời ngoài.
- Ta hiểu cho ông, ông Ollivander.... Đi thôi
- Tạm biệt ông Ollivander.
- Mỗi chiếc đũa đều có lịch sử riêng của nó... Có thể hay không thể là dựa vào người sử dụng chúng.
Tua nha có gì thế nào sau đó mọi nguời tự nghĩ đi. Nói chung là mua đồ xong rồi bà dẫn Vergina ra xe của Dursley.
- Gina bé nhỏ con không sao chứ?!
- Con không sao đâu ba hìhì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top