Chương 2: SÂN GA 9 3/4 VÀ CHUYẾN TÀU HOGWARTS
" Nhập học ở Hogwarts, tiếp cận Harry Potter.....Và.....TÌM CÁCH GIẾT NÓ".
" Tiếp cận Harry Potter? Ngài đùa hả? Đến bước chân vào Hogwarts tôi còn chưa làm được nữa là....Làm sao tôi có thể nhập học ở đó? Ngài nên nhớ....Tôi-không-có-thư-mời-nhập-học". Maria gằn giọng ở câu cuối.
"Đừng lo. Người của ta đã ghi tên nàng vào những đứa trẻ sẽ nhận được thư mời vào năm nay. Chắc thư sắp tới rồi". Voldemort
" Ghi tên tôi? Chẳng lẽ HẮN THẬT SỰ GHI TÊN TÔI VÀO DANH SÁCH. Ngài Voldemort, nên nhớ, tôi có thể bị lộ dễ dàng. Tên của tôi là MARIA RIDDLE. VÀ HƠN THẾ NỮA, TẤT CẢ CÁC GIÁO SƯ Ở HOGWARTS ĐỀU BIẾT TÊN TÔI". Maria
" Tất nhiên ta biết. Ta cũng đặt cho nàng một cái tên mới. Họ biết tên nàng, nhưng đâu có biết mặt nàng đâu". Voldemort lườm Maria. "Và làm ơn đừng nhắc cái họ của thằng cha Muggle đó trước mặt ta".
" Rồi....vâng....vâng". Vừa lúc đó thư nhập học gửi tới, Maria nhanh tay bắt lấy nó
" Nàng nên nhớ, nếu nàng không phải vợ ta, nàng đã chết từ đời kiếp nào rồi....Vì tội dám ăn nói hỗn xược với Chúa tể hắc ám". Voldemort chỉ tay vào Maria.
" Rồi...Rồi....Để tôi xem, cái tên đáng kính mà Ngài đã đặt cho tôi là....". Maria nhìn vào tấm thư mời
"....Aliyah Thompson*...."
------------------------------------------
Bây giờ cô đang ở 'Ngã Tư Vua' với cái chuồng cú và hai chiếc va li lớn để đựng quần áo, sách vở và nhiều thứ khác. Cô hướng về phía hàng rào chắn giữa sân ga số 9 và số 10 để đến sân ga 9 3/4. Bỗng nhiên....
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một đại gia đình. Đúng vậy, một đại gia đình, tất cả với mái tóc màu đỏ rực. Và đứng gần đó là một cậu bé có mái tóc đen bù xù, người khá ốm và đeo một cặp kính cận quấn đầy băng keo. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là HARRY POTTER.
"Không ngờ lại gặp cậu ta sớm như vậy. Chắc hẳn là cậu ta không biết đường vào sân ga rồi"cô nghĩ. Sau đó quyết định tiến lại gần cậu ta. Nhưng....
" Xin phép hỏi bác....". Harry đã lại gần người đàn bà béo múp míp- ắt hẳn là mẹ của những cậu con trai trong gia đình đó
Và Harry hỏi bà cách để vô sân ga 9 3/4
"Hừ, mình mà lại chậm hơn cậu ta một bước.....Nhưng không sao, ta vẫn còn cách....."Cô nghĩ vậy rồi tiến lại gần người đàn bà kia, trước khi Harry và người con trai cuối cùng của bà ta bước vào sân ga.
" Thưa bác....". Cô nói với người đàn bà
" Chào con. Muốn hỏi đường vào sân ga hả? Cậu bé này cũng không biết đường vào. Thằng Ron nhà bác cũng là lính mới". Rồi bà chỉ cách vào sân ga cho cả ba người.
" Xin chào......H-A-R-R-Y........... .. .P-O-T-T-E-R........". Cô nói thầm và rõ từng chữ. Chỉ đủ cho Harry nghe thấy.
Khi họ vào được sân ga, Fred và George(hai người con sinh đôi của người đàn bà đó) phụ cô và Harry đưa hành lí vô một góc toa tàu. Tất nhiên là hai người đó ngẫu nhiên sắp cho cô ngồi cùng toa với Harry Potter.
---------------------------------------------------
Sau khi tàu lửa chuyển bánh được vài phút, cửa buồng tàu mở ra khiến cô và Harry ngoái lại nhìn. Và cậu bạn trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi kế bên Harry, hỏi:
" Cho mình ngồi đây được không? Mấy toa khác hết chỗ rồi".
Harry gật đầu. Rồi cậu ta nhìn cô, đôi mắt tím của cô khẽ chớp. Và cậu ta ngồi xuống.
" Xin giới thiệu, mình là Ron Weasley"
Harry và Ron cùng nói:
" Chào!".
Sau đó Ron quay sang cô, cậu ta đưa tay ra
" Chào! Bồ là....."
" Aliyah Thompson.....Xin chào hai cậu". Aliyah đưa tay ra bắt tay với Ron
" Aliyah....Nghĩa là.....". Harry lên tiếng
"....Sự trỗi dậy....". Cô nói
"...."
" Mà bồ là Harry Potter thiệt hả?". Ron cười giả lả, quay sang Harry, chỉ tay lên trán cậu
Harry gật đầu. Sau đó cậu ta vén mớ tóc rủ trên trán lên. Để lộ cái sẹo hình tia chớp. Aliyah khẽ liếc nhìn cái sẹo, khiến cho cái sẹo lại phát ra cơn đau âm ỉ trên trán Harry....
Harry nhìn Aliyah. Nó cảm thấy....cô bạn này....phải nói sao nhỉ? Đặc biệt hơn tất cả các bạn học khác? Trong khi các bạn khác, ai cũng ngạc nhiên và trầm trồ khi biết tên nó. Trong khi cô bạn này lại có thái độ vô cùng bình thường.....Tại sao khi còn ở sân ga,....cô bạn này....sao có thể biết tên nó?....Tại sao....khi nhìn thấy cô bạn này, vết sẹo này lại liên tục khiến cho Harry nhức trán...
Rồi sau đó Harry quay sang nói chuyện với Ron, cùng nói về chuyện của gia đình....và một vài chuyện khác. Tất nhiên, cậu không hề biết là Aliyah chú ý nghe hết, không bỏ sót câu nào. Cho đến khi....
" Dùng món gì hở các cháu?". Một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa buồng tàu, hỏi
" Cho cháu một đống". Harry đứng phắt dậy. Ron thì vẫn ngồi im, cậu nói là mình có mang theo đồ ăn.
Harry mua mỗi thứ một ít các loại bánh kẹo, sau đó bưng vô toa, trút xuống đống ghế ngồi. Chia cho Ron một ít. Rồi cầm hai cái bánh bí ngô và một ít que kẹo cam thảo, đưa cho Aliyah.
" Mời bồ...."
" Cho mình hả?.........Cảm ơn". Aliyah nói rồi cầm lấy.
"...."
"Thompson nè.....". Harry
"Hửm?"
Harry định nói với Aliyah về cái điều mà nãy giờ nó đang thắc mắc. Nhưng không hiểu sao, đối diện đôi mắt tím sẫm của Aliyah, từ ngữ trong đầu nó lại chạy loạn xạ. Nó lại nói:
"...Bồ xinh thiệt đó....".
"....."
" Uhm. Cảm ơn.....". Aliyah nói, cô cười với Harry.
Rồi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa buồng tàu. Và....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top