Chương 3

Sáng mùa thu, sương giăng đầy ga King’s Cross. Tiếng còi tàu và tiếng bánh xe lăn qua kim loại hòa lẫn với tiếng nói cười của đám học sinh đang chuẩn bị rời xa London.

Harry đẩy rương hành lý, bước đi thong thả giữa đám đông. Cậu nhìn quanh ai nấy đều mang dáng vẻ vội vã, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập niềm vui háo hức. Một khung cảnh thật lạ đối với người đã quen sống trong cung điện tĩnh mịch của Volterra.

Khi đến gần bảng số chín, cậu nghe giọng ai đó vang lên phía trước:

“Mau lên, Ginny, đừng để lỡ chuyến tàu! Fred, George, các con coi chừng hành lý đấy!”

Một người phụ nữ tóc đỏ đang hối thúc đàn con, tất cả đều mang mái tóc rực rỡ như lửa. Họ khiến không khí quanh họ sáng lên theo một cách rất… con người?

Harry hơi nghiêng đầu. Cậu quan sát, ánh mắt dừng lại nơi hai chàng trai song sinh một người đang cười, người kia đang xếp vali.

"Xin lỗi...”

Cậu lên tiếng, giọng nhẹ như sương

"Có thể cho hỏi sân ga 9¾ ở đâu vậy ạ?”

Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, có chút ngạc nhiên khi thấy cậu bé lạ đẹp đến phi thực.

"À, cháu là học sinh mới à? Cháu phải chạy xuyên qua bức tường giữa sân ga chín và mười đấy, đừng sợ, chỉ cần đi nhanh là được."

Hai cậu song sinh nhanh nhảu lại gần, mỗi người cầm lấy một vali của cậu.

“Để bọn anh giúp, nhóc ạ.”

Một người nói, nụ cười rạng rỡ.

“Một người xinh đẹp và… mảnh khảnh thế này không nên tự mang đồ nặng đâu.”

Harry khẽ bật cười, nụ cười khiến cả hai lập tức ngẩn người.

“Cảm ơn, nhưng em nghĩ nó không nặng đâu.”

Cậu nói vậy, nhưng khi thử cầm lấy chiếc rương, Harry nhận ra mình chẳng thấy chút trọng lượng nào. Từ nhỏ, sức mạnh của cậu đã vượt xa người bình thường đến mức quên mất cảm giác nặng là thế nào.

“Tên cháu là gì?” Người phụ nữ hỏi khi họ đến gần bức tường.

“Harry Volturi, thưa bà.”

Mọi người khựng lại một nhịp không phải vì cái tên, mà vì cách cậu nói. Quá điềm đạm, quá lịch sự, quá… kỳ lạ.

Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười:

“Ta là Molly Weasley. Chào mừng con đến với thế giới phép thuật, Harry.”

Harry cúi đầu đáp lễ, rồi quay người bước qua bức tường.

Trong khoảnh khắc ma thuật kéo cậu qua không gian, cậu nghe tiếng cười rộn ràng phía sau, ấm áp đến mức khiến tim cậu co lại.

---

Ga 9¾ mở ra trước mắt hàng trăm học sinh chen chúc quanh đoàn tàu đỏ rực. Tiếng hơi nước phụt lên, hòa cùng mùi kim loại. Harry đứng một lúc, nhìn những hình ảnh nhộn nhịp nhưng bịn rịn khó tả rồi cậu bước chân lên chuyến tàu bắt đầu một năm học đặc biệt.

---

Trong một khoang tàu khác, Hadrian Potter đang cố nhét chiếc rương vào giá. Bên cạnh cậu là một cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt thân thiện.

“Ron Weasley.”

Cậu ta tự giới thiệu, nét tò mò hiện rõ trên gương mặt người bạn tóc đỏ vừa quen biết.

"Cậu là Potter, Hadrian Potter phải không? Cậu đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy à?”

Hadrian đỏ mặt, xua tay.

“Không… Tớ chẳng nhớ gì cả. Người ta cứ nói vậy thôi.”

Cả hai cười, không khí giữa họ lập tức dễ chịu. Họ trò chuyện về món ăn, đũa phép, những điều vụn vặt. Cánh cửa khoang đột nhiên bật mở, một cô bé tóc xoăn bước vào theo sau là một cậu bé run rẩy cầm hộp cóc.

"Xin lỗi, hai cậu có thấy con cóc của Neville không?”

Cô bé hỏi giọng nhanh nhảu.

“Mình là Hermione Granger, còn đây là Neville Longbottom. Bọn mình đang tìm con cóc thú cưng của cậu ấy"

Hadrian nhiệt tình đứng dậy ngay.

"Tớ có thể giúp các cậu cùng tìm.”

Ron nhìn bạn rồi nhún vai:

“Thôi được, đi thì đi.”

Họ đi dọc hành lang, đến gần khoang cuối nơi tấm rèm khẽ rung. Hermione mở cửa, ở trong khoang này chỉ có hai người đang ngồi nói chuyện.

Một là Draco Malfoy, mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh nắng, đang dựa người nói chuyện. Người còn lại cậu bé tóc đen, đôi mắt xanh lục tĩnh lặng, gương mặt đẹp đến mức gần như phi thực tế.

Draco cười nửa miệng.

“Hadrian Potter. Cả thế giới nói về cậu đấy.”

Hadrian hơi ngượng, nhưng lịch sự:

"Chào các cậu. Tớ là..."

“Không cần giới thiệu Potter ai mà chưa từng nghe vài ba câu chuyện về cậu và tóc đỏ? Chắc là Weasley nhỉ? Những người còn lại chúng tôi không có hứng thú, đây là bạn tôi Harry Volturi."

Hadrian quay sang, đôi mắt hai người chạm nhau.

Cảm giác ấy… kỳ lạ như thể cậu đang nhìn vào tấm gương phản chiếu linh hồn. Tim Hadrian chợt đập mạnh, còn Harry dù chỉ trong một khắc cũng thấy nhịp đập của chính mình hình như kỳ quái.

“Chào các cậu.”

Harry mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái.

Hadrian gật đầu chào lại, nhận thấy sự níu kéo nhẹ của Hermione cậu nhớ ra và hỏi họ về con cóc của Neville, hai người kia đều lắc đầu nói không để ý.

Không khí trở nên im lặng một cách khó hiểu nhóm Hadrian không có ý định rời đi khiến Draco phải nở nụ cười phá vỡ không khí.

“Potter, cậu chọn Gryffindor à? Nghe nói nhà ấy thích mấy trò anh hùng và liều mạng.”

Ron cau mày:

“Cậu có vấn đề à, Malfoy?”

Harry khẽ nhướng mày, giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng mang âm điệu của người đã quen điều khiển người khác.

“Đủ rồi, Draco. Không cần phải chăm chọc người khác như vậy.”

Draco quay sang, hơi bất ngờ. Rồi cậu bật cười khẽ, nhún vai:

“Tùy cậu.”

Hadrian nhìn Harry, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

“Cậu tốt hơn cậu ấy nhiều đấy, thật không thể tin tưởng hai người các cậu thật sự là bạn.”

Harry chỉ đáp bằng ánh mắt ấm áp nhưng xa vời, nụ cười chứạ ẩn ý khó đoán.

Khi họ rời đi, Draco ngả người ra ghế, cười nhỏ:

"Hadrian Potter luôn như một anh hùng sống trong ánh sáng vĩnh cửu và sự ca ngợi không bao giờ dứt từ những người khác."

Harry khẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng lấp lánh trên kính.

“Anh hùng à? Ở chỗ mình anh hùng không bao giờ là thứ có một kết thúc đẹp đã."

"Thường thì anh hùng ở đâu cũng thế."

---

Buổi tối. Lâu đài Hogwarts hiện ra trên nền trời tím sẫm lộng lẫy, cổ kính, như giấc mơ hóa đá. Khi đoàn tàu dừng lại, học sinh ùa xuống, tiếng Hagrid vang khắp bến tàu.

“Học sinh năm nhất! Lối này nào!”

Harry bước lên con thuyền nhỏ, mặt hồ đen phản chiếu ánh sao. Hogwarts hiện ra giữa làn sương huyền ảo và nguy hiểm như viên ngọc của thế giới cũ.

Vậy đây là nơi phép thuật con người sinh ra… Harry thầm nghĩ.

---

Lễ phân loại bắt đầu trong Đại Sảnh Đường. Hàng trăm ánh mắt dõi theo từng học sinh.

'Harry Volturi!"

Cậu bước ra. Mỗi bước đi đều khiến ánh đèn nến khẽ rung không phải vì gió, mà vì ma lực xung quanh cậu đang tự điều chỉnh theo nhịp bước. Những nữ sinh phải trầm trồ nét đẹp của cậu.

Tiếng xì xào lan khắp nơi:

“Trông cậu ta có nét giống Potter thật.”

“Không, nhìn kỹ đi mắt xanh lục kìa với lại Potter không đẹp được như thế…”

“Đẹp quá cậu ấy chắc chắn mang dòng máu tinh linh, Merlin ơi…”

Harry mỉm cười. Quả nhiên, con người khó mà cưỡng được nhan sắc của ma cà rồng.

Chiếc nón phân loại được đặt lên đầu cậu, suýt như run lên.

“Ồ… thú vị lắm, thú vị thật đấy… Một tâm hồn hai thế giới… quyền lực nhưng nhân hậu… Ta thấy trong con cả bóng tối lẫn ánh sáng… Con muốn gì, Volturi?”

"Những câu trả lời không ai dám nói”. Cậu đáp khẽ.

“Vậy thì… chào mừng đến… RAVENCLAW!”

Tiếng reo vang khắp Đại Sảnh. Harry mỉm cười, bước xuống bàn Ravenclaw, ánh mắt nhìn về những học sinh còn lại.
"Hadrian Potter."

Ngay khi chiếc mũ phân loại vừa được đặt xuống thì kết quả cũng đã được thông báo.

"GRYFFINDOR!"

Cậu thấy những học sinh ấy vỗ tay cực lớn chào mừng Hadrian đến với họ, Harry quay đi nhìn về phía trước không biết rằng trên bàn giáo sư những ánh mắt luôn theo dõi cậu chưa từng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top