Chương 2: Hẻm xéo
Tàu lửa lướt qua biên giới Ý và Pháp vào buổi sớm. Màn sương giăng đầy ngoài cửa sổ, phản chiếu bóng dáng cậu bé ngồi lặng giữa toa ghế da, áo choàng đen phủ hờ trên vai gầy.
Harry Volturi không ngủ. Cậu nhìn những phong cảnh chạy ngược về phía sau, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh trời mờ ảo. Đã nhiều năm rồi cậu mới nghe lại âm thanh của thế giới loài người tiếng bánh sắt nghiến đường ray, tiếng gió rít qua ô kính cửa sổ.
"Đúng là một nơi xa xôi." Harry khẽ lầm bầm mệt mỏi.
Một tiếng gọi xa xăm từ ký ức nào đó dội lại, như tiếng ai đó từng gọi tên “Harry” trong một đêm rất xa. Nhưng cậu chỉ khẽ nhắm mắt, gạt đi.
Ga tàu lúc bình minh vẫn có sự náo nhiệt. Thành phố London phủ trong lớp sương bạc nhạt, hơi ẩm từ đá đường khiến mùi gió khác biệt hẳn Volterra.
Harry kéo nhẹ hành lý, trên tay cầm bức thư Hogwarts được gấp gọn. Cậu đi dọc phố, hỏi đường bằng giọng Anh chuẩn mực mà Aro từng dạy “Phải nói như người đã thuộc về nơi đó, dù bản thân chẳng thuộc về đâu cả.”
Cuối cùng, cậu dừng lại trước quán 'Cái vạc lủng'. Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng chuông nhỏ leng keng vui tai.
Không khí bên trong ấm áp, mùi bia bơ và bụi phép xa lạ đến bỡ ngỡ. Chủ quán Tom ngẩng đầu nhìn cậu, thoáng sững lại trước đôi mắt xanh ấy.
“Cậu bé, cần giúp gì à?”
Harry mỉm cười, nụ cười khiến căn phòng bỗng tĩnh hơn một nhịp.
“Cháu cần đến Hẻm Xéo để mua đồ cho năm học Hogwarts.”
“Ồ! Học sinh mới à? Tốt quá!” Tom reo lên, rồi nhanh chóng dẫn cậu qua sân sau. Một cái gõ nhẹ của cây đũa lên trên bức tường gạch theo một trình tự nào đó. Những viên gạch bắt đầu dịch chuyển, mở ra một lối đi tỏa sáng bởi hàng trăm bảng hiệu di chuyển.
Hẻm Xéo hiện ra náo nhiệt, rực rỡ và huyên náo đến choáng ngợp. Mùi bánh bí ngô hòa lẫn hương giấy cũ, tiếng cú rúc và tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng khắp nơi.
Harry đứng giữa con phố, hơi nheo mắt.
“Nhiều năng lượng quá…” cậu lẩm bẩm, cảm nhận những luồng ma lực bay vờn quanh khắp hẻm.
Cậu lần theo danh sách: Áo choàng, sách giáo khoa, vạc, đũa phép... Xem ra là một chuyến đi dài.
---
Tiệm Ollivanders nhỏ hẹp, đầy bụi. Tiếng chuông nhỏ reo khẽ khi Harry bước vào. Hàng ngàn hộp đũa xếp kín tường, tạo cảm giác vừa hỗn loạn vừa trật tự.
“Chào cậu bé.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Một người đàn ông gầy gò, đôi mắt xám sáng, tiến ra từ bóng tối.
"Đến để tìm một chiếc đũa đồng hành đúng không?"
Harry gật đầu.
“Vâng, thưa ông. Cháu đến mua đũa phép.”
Ollivanders gật đầu rồi nhìn cậu chằm chằm khẽ lẫm bẩm gì đó rồi lắc đầu tự phủ nhận. Ông hỏi một số thứ cơ bản rồi lục đục làm việc của mình.
Khi Ollivander đang đo tay cậu bằng sợi chỉ bạc, chuông cửa lại reo. Một gia đình bước vào với bốn người lớn cùng một đứa trẻ có lẽ bằng tuổi cậu và nhìn có vẻ quen mắt?
Harry ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như khựng lại.
Lily Potter cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Người phụ nữ ấy nhìn cậu bé tóc đen đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt trắng trong và đôi mắt xanh lục trong vắt...
James khẽ cau mày, nụ cười tắt đi. Remus và Sirius nhìn nhau, cùng nhận ra điều gì đó mà chẳng ai dám nói ra.
Còn Hadrian, đứng bên mẹ, lặng nhìn cậu bé kia có thứ gì đó trong lồng ngực cậu co thắt. Giống như ký ức mơ hồ bị kéo lên từ đáy sâu: một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình, tiếng khóc, rồi ánh sáng chói lòa.
Harry nhìn họ, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười lễ phép. Cậu cúi đầu khẽ:
“Xin chào.”
Giọng cậu mềm, thanh, mang âm sắc xa lạ nhưng rõ ràng.
“Chúc một ngày tốt lành, thưa quý vị."
Lily khẽ bật ra, như một phản xạ:
“Chào… cháu…”
Nhưng Harry đã quay đi. Cậu nhận lấy cây đũa từ tay Ollivander gỗ tần bì, lõi lông phượng hoàng, phát ra ánh sáng mềm khi chạm tay cậu.
“Kỳ lạ..”
Ollivander lẩm bẩm.
“Lông phượng hoàng này… ta chỉ nhớ có một cây khác cùng lõi. Và người sở hữu nó, à… cũng đặc biệt lắm.”
Harry mỉm cười nhạt, trả tiền, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra.
Sau lưng, gia đình Potter vẫn đứng lặng.
Lily run run chạm tay lên ngực, giọng nghẹn:
“James… em… có cảm giác…”
James chỉ nắm tay vợ, ánh mắt nhìn theo bóng cậu bé đang khuất dần trong nắng:
“Anh hiểu... Anh cũng cảm thấy thế."
Hadrian lặng im, cậu không hiểu vì sao chỉ biết rằng tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp. Sirius và Remus nhìn nhau cố gắng làm mọi người dịu xuống.
---
Harry rời tiệm, không quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen, làm nó ánh lên màu tím nhàn nhạt. Trong lòng, cậu nghe một tiếng vang nhẹ như hồi chuông của định mệnh.
“Những người đó…”
Cậu khẽ nói...
“Họ khiến mình cảm thấy quen thuộc."
Nhưng rồi cậu bật cười, xua đi cảm giác lạ lùng ấy.
---
Tại tiệm may Madam Malkin, tiếng kéo chỉ và vải sột soạt lan khắp phòng. Một cậu bé tóc bạch kim đang thử áo choàng, giọng cậu ta kéo dài kiêu ngạo:
“Mẹ nói con chắc chắn sẽ vào Slytherin, giống cha. Học sinh giỏi nhất đều ở đó.”
Harry bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau.
“À, cậu cũng là học sinh mới à?”
Cậu bé tóc bạch kim hỏi, giọng tò mò.
“Đúng vậy.”
“Draco Malfoy.” – Cậu ta chìa tay.
Harry khẽ nắm tay, động tác nhẹ nhàng, lịch thiệp:
“Harry Volturi.”
Draco hơi nhướn mày:
“Volturi? Chưa nghe bao giờ. Nhưng nghe qua cũng biết không tầm thường và không cùng đất nước! Lạ thật, Hogwarts ít khi có học sinh nước ngoài. Nhưng dù sao thì…”
Cậu ta khẽ hất cằm.
“Cậu nên chọn bạn cẩn thận. Có những nhà… không đáng để dính dáng.”
Harry cười, nụ cười khiến Draco ngừng nói nửa chừng.
“Cảm ơn lời khuyên. Ở nơi tôi đến, chọn bạn sai nghĩa là chọn kẻ sẽ giết mình. Tôi đoán Hogwarts nhẹ nhàng hơn thế, nhỉ?”
Draco bật cười nhỏ, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
“Cậu nói chuyện giống cha tôi.”
“Tôi đoán ông ấy là người thú vị.”
“Rất thú vị. Cậu sẽ gặp vào một ngày nào đó và có lẽ chúng ta khá phù hợp để kết bạn.”
Hai cậu bé nhìn nhau, ánh nhìn pha chút thăm dò nhưng không đối đầu. Một sự tôn trọng mơ hồ hình thành không phải tình bạn, mà là sự công nhận giữa hai kẻ hiểu sức mạnh của mình.
---
Đêm ấy tại Hogwarts,văn phòng hiệu trưởng sáng đèn. Cụ Dumbledore đứng cạnh cửa sổ, đôi tay đan vào nhau sau lưng. Giáo sư McGonagall ngồi bên tách trà, mắt bà ánh lên sự lo lắng.
“Albus."
Bà nói khẽ.
“Cậu bé Harry Volturi, tôi đã đọc danh sách. Một học sinh đến từ Volterra, Ý? Hogwarts chưa từng có trường hợp nào chiêu mộ học sinh ở xa như thế.”
Dumbledore khẽ gật đầu, ông vuốt nhẹ chòm râu theo hơi thở.
“Phải và điều khiến tôi băn khoăn hơn cả… là họ Volturi. Đó không phải cái tên của người bình thường. Nếu tôi nhớ không lầm, ở Ý có một hội cổ xưa mang tên ấy, từng gắn liền với những truyền thuyết về bất tử.”
McGonagall cau mày:
“Ông nghĩ…?”
“Tôi nghĩ rằng năm nay, Hogwarts sẽ chứng kiến một điều chưa từng có.”
Ông nhìn ra bầu trời nơi ánh trăng soi xuống lâu khắp lâu đài.
"Một người mơ hồ khiến người ta không biết nên lo lắng hay mừng rỡ."
---
Harry dừng lại trước cửa sổ quán trọ Cái vạc lủng. Đêm London yên ắng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt xanh lục sâu đến mức tưởng như có thể nuốt trọn cả bầu trời.
Cậu khẽ đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn đập đều.
“Một thế giới mới rất trông chờ những điều thế giới này có thể cho mình."
Ngoài kia, gió lướt qua mái nhà như tiếng thở dài của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top