Chương 1: Lá thư định mệnh


Buổi sáng ở Volterra bao giờ cũng mang một sắc xám tĩnh lặng, ánh nắng ở Ý dịu dàng như sợi tơ rơi xuống từ những khung cửa kính cao vút, chiếu lên nền đá lạnh, phản chiếu từng hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí. Thành phố cổ vẫn đang say ngủ dưới lớp sương bạc, chỉ có một nơi duy nhất thức giấc từ rất sớm: cung điện Volturi.

Giữa hành lang trải dài những bức tượng bằng đá cẩm thạch, tiếng bước chân trần nhẹ như hơi thở vang lên. Một cậu bé tóc đen, làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh lục trong suốt đang đi dọc hành lang từng cử động mang một sự kiềm chế lạ thường, như thể mỗi hơi thở của cậu đã được học cách giữ cho hoàn hảo.

Harry Volturi, đứa con duy nhất của ba vị Vua Ma Cà Rồng.

Cậu mới mười một tuổi, nhưng khí chất nơi cậu khiến người khác không thể nhìn cậu như một đứa trẻ. Vẻ đẹp ấy quá tĩnh, quá lạnh, và lại quá sống động như một tia sáng đang cố soi rọi qua mặt gương tối.

Khi cậu bước vào đại sảnh, Aro đã ở đó, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên sự thích thú thường thấy. Caius ngồi phía xa, tay khẽ gõ lên tay vịn ghế đá. Còn Marcus người ít nói nhất đang dõi mắt ra ngoài khung cửa, nơi mặt trời vừa nhô lên.

Harry cúi nhẹ đầu, giọng nói cậu trầm và mềm như nhung:

“Con chào cha. Con chào các cha.”

Aro mỉm cười, giọng nói như làn gió lạnh nhẹ lướt qua cổ họng:

“Buổi sáng tốt lành, con trai ta. Có lẽ hôm nay con nên ăn chút gì trước khi bắt đầu một ngày mới."

"Vâng, con sẽ ăn sau một lúc nữa."

Cậu đáp đơn giản, nhưng khi vừa định quay đi thì Jane cô gái tóc vàng từng là người bảo vệ thân cận của Volturi bước vào, trong tay cầm một phong bì màu vàng nhạt. Trên phong bì có con dấu sáp đỏ, khắc hình một con vật cánh dài mà Harry chưa từng nhìn thấy.

“Thưa các ngài, một con cú vừa thả thứ này trước cổng cung điện. Nó… khẳng định chỉ giao cho Harry Volturi.” Jane cúi đầu kính cẩn thông báo.

Caius nhướn mày, giọng ông sắc như lưỡi dao:

“Một con cú?”

Aro bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự tò mò hiếm thấy.

“Ồ, đã lâu rồi ta không thấy cú đưa thư. Điều này… thú vị đấy.”

Harry nhận phong thư, ngón tay cậu lướt qua con dấu sáp đỏ mang hình chữ H. Một cảm giác lạ len qua tim vừa ấm, vừa xa xăm. Cậu chậm rãi bóc thư, đọc từng dòng một cách im lặng.

“Trường Phù thủy và Pháp thuật Hogwarts rất hân hạnh thông báo… Ngài Harry Volturi đã được nhận vào học khóa 1991…”

Bàn tay cậu dừng lại. Ánh mắt cậu dần sâu hơn.

“Phù thủy…?” Cậu lặp lại từ ấy, nhẹ như hơi thở.

Aro nghiêng người về phía trước, đôi mắt ông lóe sáng như đang nhìn thấy một món bảo vật.

“Thế giới phép thuật. Thú vị thật. Con trai ta, con biết điều này có nghĩa gì không?”

“Rằng… con không chỉ là một Volturi?”

“Không,” Marcus đáp, giọng ông ấm đến lạ, “Điều đó nghĩa là có một phần trong con… vẫn thuộc về nơi nào khác.”

Aro khẽ chạm tay lên vai Harry, cử chỉ hiếm hoi của sự dịu dàng từ vị vua cổ xưa.

“Hãy đi đi, Harry. Hãy xem thế giới loài người đã làm gì với phép thuật của chính họ. Rồi trở về, mang theo câu trả lời.”

Ánh sáng sớm phản chiếu trong đôi mắt xanh lục ấy. Harry khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường quanh cậu như nứt ra một khe sáng lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy điều gì đó giống như nỗi nhớ.

---
Cùng ở một thời điểm, nhưng ở phía xa xa nơi khác, một ngôi nhà ấm áp rộn lên tiếng cười vui mừng.

Hadrian Potter cậu bé có mái tóc đen rối y hệt Harry, nhưng đôi mắt mang màu nâu pha ánh hổ phách đang cố nhịn cười khi một con cú đậu xuống bàn ăn sáng. Cú cúi đầu, để lại một phong thư giống hệt phong thư ở Volterra.

Lily cười dịu dàng:

“Hadrian, trông con được chọn rồi đấy.”

James Potter cười lớn, vỗ vai con trai:

“Hogwarts sẽ có thêm một Potter nữa, cha tin rằng giáo sư McGonagall sẽ thích điều này."

Hadrian mở thư, giọng cậu đọc rõ ràng từng chữ, nhưng đến cuối, ánh mắt cậu dừng lại nơi cái tên Hiệu trưởng Albus Dumbledore.

Remus Lupin, người bạn thân của gia đình, ngồi cạnh khẽ mỉm cười:

“Giờ thì nhà Potter lại chuẩn bị nhận những lá thư về sự kỳ bí của Hogwarts rồi."

Lily nhìn con, nụ cười chợt chùng xuống. Cô không nói, nhưng trong đáy mắt là một nỗi đau dai dẳng nỗi đau của người mẹ chưa từng tìm được đứa con đã mất. Cô không muốn làm tắt cảm xúc của mọi người nhưng nhìn Hadrian cô không kìm được nhớ về một đứa trẻ nữa.

Khi mọi người bận cười nói, Hadrian chợt hỏi khẽ:

“Mẹ… nếu Harry còn sống, liệu nó cũng sẽ nhận được một bức thư giống con nhỉ?”

Căn phòng im bặt. James đặt tay lên vai con trai, giọng ông trầm xuống:

“Nếu thằng bé còn sống, cha tin rằng… Hogwarts sẽ không bao giờ lãng quên thằng bé.”

Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương cỏ ẩm và mùi gỗ cháy của buổi sớm. Một con cú khác đang bay trên bầu trời, lượn qua mái nhà Potter, rồi biến mất giữa mây.


Ở Volterra, Harry gấp lá thư lại, đặt nó lên bàn đá.

Caius lạnh lùng hỏi:

“Con định đi thật sao?”

“Vâng.” Harry đáp lại giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy chỉ là mang thêm sự chắc chắn của người đã hiểu rõ mình.

“Thế giới đó không dễ chịu đâu nhưng có lẽ con sẽ tìm thấy điều mà chúng ta không thể dạy con.”

Harry cúi đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười hiếm hoi:

“Con không sợ. Con chỉ muốn biết những thứ mình xứng đáng được biết."

Aro nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười nhẹ, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh:

“Hãy mang danh Volturi mà bước vào thế giới của họ. Họ sẽ nhớ cái tên ấy, Harry.”

Harry khẽ nhắm mắt. Dưới làn da trắng mỏng, trái tim cậu đập chậm rãi nhưng rõ ràng.
Một nhịp, rồi một nhịp nữa âm thanh của sự sống giữa thế giới của những kẻ bất tử.

Cậu bước ra ban công. Ánh sáng mặt trời chiếu lên đôi mắt xanh lục, phản chiếu một sắc màu không thể gọi tên.

“Hogwarts… Đáng để mong chờ”

Một con cú xám vỗ cánh, đáp xuống lan can cạnh cậu, như để trả lời.

Ở một nơi xa xôi, Hadrian cũng ngẩng nhìn bầu trời, cảm giác một sợi dây vô hình nào đó khẽ rung lên giữa tim mình.
Cậu không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thì thầm:

“Harry… Mong rằng vẫn có thể gặp nhau.”



Bầu trời giữa hai miền đất cách nhau hàng ngàn dặm dường như cùng chuyển màu, như một tấm gương phản chiếu một bên là ánh sáng dịu của nước Anh, một bên là hoàng hôn rực đỏ của thành Volterra.

Và giữa hai nơi ấy hai đứa trẻ cùng chung một linh hồn đang chuẩn bị bước vào con đường mà định mệnh đã đan sẵn một con đường nơi huyết thống, phép thuật và tình thân va chạm vào nhau, tạo nên khởi đầu của một câu chuyện sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top