Chương 4 : Cuộc gặp gỡ định mệnh ở Anh quốc
GIA TỘC RUBBY ( MALFOY)
Thời gian trôi đi, Adelia Malfoy ( từ giờ toàn bộ Rubby sẽ trở thành Malfoy) giờ đây đã mười một tuổi, những nỗi đau cũng đã dần vơi đi. Hai anh em nhà cô đã trở thành những nhân tài kiệt xuất của gia tộc được mọi người công nhận. Waldo Malfoy đã được chỉ định làm gia chủ đời kế tiếp. Dưới trướng hai người có không ít thủ hạ trung thành, quyền lực trong tay cũng không hề thua kém ai. Hiện giờ, Adelia đang đi tới thư phòng của gia chủ, cũng chính là ông nội của cô. Adelia gõ cửa, bên trong liền truyền tới một giọng nói uy nghiêm :
- Vào đi !
Adelia Malfoy bước vào.
- Adelia, ngồi xuống ghế đi. Con tìm ta có việc gì không ? - Ông ấy vừa nói nhưng vẫn nhìn vào quyển sách trên tay.
Adelia ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Ông nội, con muốn đến Anh quốc !
- Để làm gì ?
Cô nhìn thẳng vào ông bằng ánh mắt kiên quyết :
- Con muốn đến tìm những thành viên thất lạc của gia tộc.
Lúc này người trước mặt mới ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Adelia. Thấy được sự quyết tâm trong mắt cô, ông ấy cũng thở dài một tiếng rồi đồng ý :
- Được thôi !
- Cảm ơn ông nội !
- Vậy bao giờ con đi ? Cần bao nhiêu người ?
Adelia Malfoy suy nghĩ một chút, nói :
- Ngày mai ạ ! Còn về người... con sẽ chỉ mang theo vài Ám bộc cùng tinh linh để giúp việc nhà, còn lại khi nào cần con sẽ trực tiếp gọi bọn họ.
Malfoy gia chủ khẽ gật đầu và cho cô lui. Adelia cung kính cúi chào rồi ra ngoài.
Ra ngoài, Adelia Malfoy gọi Miso và nói :
- Miso, anh trai ta đâu rồi ?
Miso cung kính đáp :
- Thưa tiểu thư, thiếu gia đang rèn luyện ở trong khu rừng cấm , chắc khoảng một tháng sau mới ra ngoài.
- Ừm ! Vậy ngươi cùng Oston và một số Ám bộc, tinh linh khác sẽ theo ta đi đến Anh quốc, ngay ngày mai.
- Vâng !
- Ngươi đi chuẩn bị đi !
- Dạ, tiểu thư !
Ừm, nếu bây giờ không thể gặp anh Waldo nói lời tạm biệt thì có lẽ cô cũng nên để lại lời nhắn. Nghĩ thế, Adelia liền vào phòng viết một bức thư và nhờ Ám bộc gửi nó cho anh trai sau khi anh ấy ra ngoài.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
HÔM SAU
Hôm nay là ngày Adelia Malfoy đến Anh quốc. Đầu tiên, Adelia đến trang viên Memory, trang viên thuộc quyền sở hữu của cô ở Anh. Mấy Ám bộc dùng ma pháp trang hoàng nó để trang viên này giờ đây nguy nga tráng lệ giống như một cung điện. Vì sắp đến bữa trưa rồi nên các tinh linh cũng đi chuẩn bị bữa trưa. Adelia đi quanh trang viên một vòng rồi mỉm cười hài lòng. Một lúc sau, Oston gọi cô dùng bữa trưa. Adelia Malfoy vừa ăn vừa mưu tính trong lòng. Ăn xong, cô lập tức về phòng, lấy quả cầu tiên tri ra hành động. Adelia mở miệng, đọc một loạt ngôn ngữ Archaism ( từ giờ trở đi nó sẽ được kí hiệu bằng cách in nghiêng ) :
- Hỡi các vị vong linh ma pháp sư cao quý, hãy ban cho ta sức mạnh, hãy cho ta biết danh tính những tộc nhân của gia tộc Malfoy đang lưu lạc bên ngoài.
Rồi từ trong quả cầu tiên tri hiện lên một dòng họ. Adelia có chút buồn phiền. Bây giờ ma lực của cô vẫn chưa cao lắm nên cứ nửa năm nó mới hiện lên một cái tên. Adelia Malfoy gọi một tiếng :
- Oston !
Ngay lập tức, Ám bộc Oston hiện ra trước mặt cô, cung kính nói :
- Tiểu thư, Oston có mặt ! Không biết ngài có điều gì cần phân phó không ạ ?
- Ừm, ta muốn biết tình hình gia tộc Sanchez ở Hoa Kỳ.
- Oston đã rõ.
Rồi bùm một cái, Oston biến mất. Adelia bây giờ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cô muốn đến London, nơi những con người sinh sống. Nếu như ở thế giới con người thì cũng nên thay đổi tác phong sinh hoạt một chút chứ nhỉ. Trước khi đến đây cô đã đổi đồng Jewel sang bảng Anh nên Adelia sẽ mua một chút đồ, chẳng hạn như xe ô tô. Adelia Malfoy ngồi trên chiếc xe và đi quanh London. Đến một vùng vắng vẻ, cô cảm nhận được sức mạnh ma lực mạnh mẽ của phù thủy và huyết thống của gia tộc Slytherin. Adelia đi xung quanh tìm kiếm thì nhận ra nó phát ra từ một cô nhi viện. Adelia Malfoy vô cùng lấy làm kỳ lạ. Slytherin tiên sinh đã qua đời từ nghìn năm trước nên đó ắt hẳn là con cháu của ngài, mà như thế thì làm sao lại lưu lạc ở nơi này. Cô vẫn nên vào trong xem xét trước cái đã.
- Hella, ở bên ngoài đợi ta.
Rồi Adelia bước vào cô nhi viện. Điều kiện trong này thật tồi tàn. Bọn trẻ trong đó thấy thế đều chăm chú nhìn cô. Có lẽ bọn chúng bị choáng ngợp bởi y phục hoa lệ và phong thái quý tộc đó. Adelia Malfoy tùy tiện hỏi một đứa trẻ :
- Chào ! Cậu có thể cho tôi biết viện trưởng ở nơi nào được không ?
Đứa trẻ kia đáp :
- À, ừm, Cole phu nhân đang ở trong văn phòng.
- Cảm ơn nhé !
Rồi Adelia không để ý tới những ánh mắt nóng rực xung quanh mà đi thẳng tới văn phòng. Cô gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nữ :
- Mời vào !
Adelia Malfoy đẩy cửa bước vào. Cole phu nhân là một người phụ nữ trung niên với thân hình gầy nhom. Cô nâng váy cúi chào theo kiểu quý tộc :
- Chào ngài, Cole phu nhân ! Tôi xin phéo được tự giới thiệu, tôi là Adelia MR.
Bà ta cũng đứng dậy chào :
- Chào MR tiểu thư ! Mời cô ngồi. Không biết hôm nay MR tiểu thư đến đây có việc gì không ?
Adelia ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn người trước mặt :
- Thực ra... tôi muốn nhận thêm một anh chị em.
Rồi cô nhét một cái phong bì vào tay Colr phu nhân. Bà ta có vẻ do dự, nói :
- Nhưng MR tiểu thư, cô có người lớn đi cùng không ? Cô biết đấy, trông cô vẫn còn là trẻ con, mà chưa đủ tuổi thành niên thì chưa được phép thu dưỡng đứa trẻ.
- À, nếu là chuyện đó thì tôi có người lớn đi theo nhưng đang ở bên ngoài. Số tiền này xin ngài hãy nhận lấy. Tôi muốn đi xem một lượt, ngài không ngại chứ, Cole phu nhân ?
- Vậy MR tiểu thư cứ tự nhiên.
- Cảm ơn ngài ! Tôi xin phép !
Adelia Malfoy ra ngoài tìm kiếm. Khi đến trước mặt một cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc đen, đôi mắt nâu và một khuôn mặt lạnh lùng thì dừng lại. Chính là cậu bé này. Cô hỏi :
- Tôi là Adelia ! Cậu tên gì vậy ?
Hắn có chút đề phòng nhưng vẫn trả lời :
- Tôi tên Tom Riddle.
- Vậy Tom, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Mười tuổi !
- Vậy là nhỏ hơn chị một tuổi rồi. Tom, em muốn rời khỏi nơi này không ?
Tom không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay.
- Tốt ! Vậy giờ chúng ta đi gặp Cole phu nhân.
Rồi Adelia Malfoy nắm tay Tom Riddle đi tìm viện trưởng, nói :
- Cole phu nhân, tôi muốn nhận đứa trẻ này !
Bà ta thấy Tom thì lộ ra thần sắc kinh hãi, nói :
- MR tiểu thư, cô có điều không biết rồi. Đứa trẻ này là ác ma.
- Ác ma ?
Tom nghe được từ này thì ánh mắt trầm xuống. Cole phu nhân nói :
- Nó luôn làm ta những điều kỳ lạ. Nó có thể điều khiển đồ vật. Mấy năm trước nó còn giết một con thỏ.
- Hửm ? Vậy sao ?
Cole phu nhân gật đầu lia lịa còn Tom Riddle vẫn bình thản, dường như hắn đã quá quen với việc này rồi. Cô vừa dùng ma pháp để bà ta lơ lửng trên không trung vừa nói :
- Ngươi nói ác ma... là như thế này sao ?
Cole phu nhân hét toáng lên. Tom có vẻ rất kích động, nhìn chằm chằm vào Adelia. Adelia Malfoy cho bà ta rơi xuống đất rồi ngay lập tức sử dụng thuật thôi miên. Cô lấy ra một cái chuông màu lam, rung mấy cái, lập tức, đoi mắt của bà ta trở nên vô hồn. Adelia cất cái giọng ma mị, mê hoặc lòng người :
- Ngươi là ai ?
- Ta là ai ?
- Ngươi là Cole phu nhân, viện trưởng của một cô nhi viện.
- Ta là Cole phu nhân, viện trưởng của một cô nhi viện.
- Nào, ngươi nghe cho rõ đây. Từ trước đến nay trong cô nhi viện này không có đứa trẻ nào tên là Tom Riddle cả. Và ngươi cũng không biết ai là Tom Riddle và Adelia MR cả.
Sau đó bà ta cũng lặp lại y hệt. Cô khẽ cười, nói :
- Tốt lắm ! Ngươi mệt rồi, mau nằm xuống ngủ một giấc đi.
Rồi Cole phu nhân nằm gục xuống bàn. Adelia Malfoy dẫn Tom Riddle về trang viên Memory. Cô nói :
- Tom, từ giở trở đi đây sẽ là nhà của em. Miso, tập hợp mọi người lại đây.
Đợi đến khi mọi người đông đủ, Adelia nói :
- Mọi người, đây là Tom Riddle, sau này sẽ là em trai ta, cũng chính là tiểu thiếu gia của các ngươi.
Tất cả các Ám bộc cùng tinh linh đồng loạt cúi chào :
- Chào tiểu thiếu gia !
😚😚😚😚😚😚😚😚😙😚😚😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top