Chương 3 : Những giọt nước mắt chia ly - Vong linh ma pháp sư thế hệ thứ ba
Địa điểm: Neva trang viên
Bây giờ Adelia đang hạnh phúc trong một tuần với ba mẹ nhưng cô nào có ngờ chuyện gì sẽ xảy ra. Adelia Rubby đang ngồi sửa soạn trong phòng để chuẩn bị đến xem Đại Hội Ma Thuật diễn ra 4 năm một lần vào ngày 23 tháng cùng với anh trai. Waldo Rubby từ bên ngoài mở cửa ra, bước vào và nói :
- Adelia, đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Cô vui vẻ nói :
- Vâng, em cũng chuẩn bị xong rồi đây.
Adelia vớ lấy cái túi xách mang theo, vì mùa đông đã gần kề, trời se lạnh nên cô còn đeo thêm khăn quàng cổ, khoác chiếc áo lông ấm áp. Rồi Adelia Rubby bước ra cùng Waldo Rubby. Anh cô nói với ám bộc và những tiểu tinh linh :
- Xem nào... Miso , Oston đi cùng ta.
Ám bộc Oston cùng tiểu tinh linh Miso cung kính trả lời :
- Vâng, thưa tiểu chủ nhân.
Những người khác cũng đồng loạt cúi đầu :
- Chúc hai vị tiểu chủ nhân đi chơi vui vẻ !
Hai người khẽ gật đầu rồi cả 4 cùng đi đến làng Dwarf, nơi diễn ra lễ hội. Ở đó rất vui, mọi người không cầm phân biệt chủng tộc cùng nhau hào mình vào không khí tưng bừng. Adelia vừa vào liền chạy nhảy tung tăng khắp nơi, ăn rất nhiều thứ. Miso và Oston thì được phép đi dạo chơi xung quanh, nếu có việc thì thì mới quay lại. Hai anh em tiến đến một chỗ có bói bài Tarrot. Người đàn bà kia có vẻ như là một phù thủy. Bà ta cất cái giọng u ám sởn cả gai ốc hỏi :
- Hai vị đây có muốn bói một quẻ không ?
Waldo trả lời :
- Chúng tôi sẽ bói thử. Adelia, em có muốn bói trước không ?
- Vâng.
Bà ta lại cất giọng :
- Vậy... xin hỏi vị tiểu thư này muốn bói về cái gì ?
- Ưm... Nên bói gì đây ? À, tôi muốn biết tâm trạng những ngày tới của tôi ra sao, sẽ gặp chuyện xấu hay tốt.
- Được, cô chờ ta một lát.
Phù thủy kia dải bài lên không trung, tạo thành một vòng tròn rồi làm một loạt động tác khiến cô hoa cả mắt. Adelia Rubby đứng một bên nhìn chằm chằm vào đó với ánh mắt mong chờ. Mặc dù Adelia thấy câu hỏi của mình thật nhảm nhí nhưng thật sự cô không thể nghĩ ra cái gì khác hay hơn. Con người bói toán thì rất khó tin tưởng nhưng phù thủy thì khác, độ chính xác lên tới 75%. Cuối cùng, nữ phù thủy kia dải bài lên bàn, chọn 3 tấm, sắc mặt âm trầm, khẽ mở miệng nói :
- Gần thôi ! Sẽ gần thôi !Những giọt máu đỏ tươi sẽ rơi xuống đất. Những tiếng khóc than sẽ vang vọng cả đất trời. Cũng vào thời khắc đó, mưa máu xuất hiện, thiên thần sẽ biến thành ác quỷ, màu đen u ám nhuộm cả trái tim cô gái sinh ra vào thời khắc nhật nguyệt giao thoa, kẻ mạnh nhất đã được hiện thân...
Đúng lúc đó có mấy người đi ngang qua nói :
- Đã đến giờ biểu diễn ma thuật rồi đấy, chúng ta đi mau kẻo muộn.
Câu nói đó đã làm hai người đang sững sờ vì lời tiên đoán bừng tỉnh. Waldo vội trả tiền cho bà ta rồi kéo em gái đi xem diễn. Những lời nói kia khắc sâu vào lòng hai anh em nhưng họ đã cố gắng quên nó, mong nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙
Sau khi chơi đùa vui vẻ, 4 người trở về trang viên. Vừa mới bước vào thì...
- Baaaa ! Mẹ !!!!!
Cả hai người cùng hét lên. Những dòng nước mắt từ từ chảy xuống, lăn dài trên má họ. Miso và Oston thì trực tiếp hóa đá. Thế là lời tiên đoán của nữ phù thủy kia đã trở thành sự thật.
Ba mẹ cô và tất cả những người hầu trong nhà đều đang ngã gục trên đất. Máu sao nhiều quá. Bỗng, anh cô cảm nhận được nguồn ma thuật mạnh mẽ ở đây, người của gia tộc không thể đến nhanh thế được, thế thì chỉ còn một trường hợp.... Waldo Rubby lau nước mắt cho mình và em gái, nói :
- Adelia, những kẻ kia vẫn chưa rời khỏi đây đâu.
Cả hai anh em đều tỏa ra sát khí mãnh liệt, đôi mắt của họ biến thành màu tím, quanh quẩn bên người họ là nguồn năng lượng hắc ám mãnh liệt. Những kẻ kia đi xuống, thấy chỉ là hai đứa bé, một nữ ám bộc và một tiểu tinh linh thì tỏ vẻ khinh thường. Cả bốn không nói lời nào liền ra tay tấn công. Cuộc chiến xảy ra. Bên kia dù người đông thế mạnh nhưng cũng đều phải gục ngã. Hai anh em thức tỉnh huyết thống vong linh, lập tức lâm vào ý thức. Trong ý thức của Adelia, một người đàn ông trung niên có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu tím xuất hiện. Ông ta cười nhẹ rồi nói :
- Adelia, chúc mừng con đã hoàn thành bước thứ nhất để trở thành một vong linh ma pháp sư chân chính.
Cô nghi hoặc nói :
- Ông là...
- À, thật thất lễ cho sự mở đầu đột ngột này. Ta là Adonis Malfoy, người đã gây dựng lên gia tộc Malfoy, cũng chính là gia tộc Rubby hiện nay.
- Malfoy ?
- Đúng vậy. Cái họ Rubby hiện tại cũng chỉ là để che dấu thân phận mà thôi. Năm đó, gia tộc ta bị kẻ địch có thực lực vô cùng mạnh mẽ truy đuổi, nhà ta lại chưa có thế lực mấy, tình thế cấp bách nên đành đổi họ rồi đợi có thời cơ lật độ gia tộc kia. Từ đó về sau, trên danh nghĩa chúng ta là Rubby nhưng thực chất lại là Malfoy.
Vậy ra đây là tổ tiên của cô.
- Không ngờ gia tộc lại... Mà thôi, rốt cuộc người gặp con có việc gì ?
Adonis vừa nghe đến câu này thì liền mặt mày hớn hở :
- Adelia, con đã thức tỉnh huyết thống vong linh và đặc biệt hơn nữ con lại là vong linh ma pháp sư thế hệ thứ ba, những kẻ được phép có chữ Tiffin cao quý trong tên. Ắt hẳn con cũng biết một chút về điều này chứ.
- Vâng. Con đã từng nghe ba mẹ nói qua và cũng đã đọc trong sách. Nhưng điều đó thật đáng ngạc nhiên khi một kẻ yếu đuối như con cũng có thể trở thành vong linh ma pháp sư, nói ra chắc chẳng ai tin đâu.
- Con không cần bi quan thế đâu.
- Nhưng đó là sự thật.
- Thôi được rồi, chúng ta chuyển chủ đề đi. Con đã trở thành một vong linh ma pháp sư, nhưng không phải một vong linh ma pháp sư chân chính.
- Vậy con cần phải làm gì ạ ?
- Chỉ cần trong mười năm không đại khai sát giới là được rồi.
- Dạ ?
Adelia còn tưởng mình nghe lầm.
- Việc này đối với các pháp sư thế hệ thứ nhất, thứ hai thì khá dễ nhưng đối với thế hệ thứ ba thì hơi khó. Con nên biết, thế hệ thứ ba thường hay tự mất khống chế.
Cô chỉ mỉm cười bình tĩnh mà nói :
- Còn gì nữa không ạ ? Con không nghĩ nó chỉ đơn giản thế thôi.
Giọng nói của Adonis Malfoy nghiêm túc hẳn lên :
- Đương nhiên. Cái gái phải trả cho sức mạnh và quyền lực chí cao vô thượng... rất đắt đấy.
- Đó là gì ạ ?
- Con cần dâng lên một thứ vô cùng quan trọng... Đó là... một nửa trái tim của con.
Adelia Rubby cũng không tỏ vẻ kinh hoàng hay sợ hãi gì mà chỉ nhàn nhạt hỏi :
- Nếu chỉ có nửa trái tim thì con sẽ sống như thế nào ?
- Ma pháp sẽ giúp con sống. Thế nào ?
Nếu con không muốn thì có thể quay lại.
- Không cần đâu ạ.
Thế là nghi thức hiến tế bắt đầu, cô đã hoàn thành bước thứ hai. Trước khi đi, Adonis nói :
- Adelia, bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng ta mong con sẽ sớm hoàn thành và... ta muốn con giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta, được chứ ?
- Ngài cứ nói.
- Ừm... Trong chiến tranh, hậu duệ của Malfoy lưu lạc bên ngoài rất nhiều, tuy gia tộc đã nhiều lần phái người đi tìm nhưng mới chỉ tìm được một phần. Ta nghĩ Trái Đất có nhiều nhất. Ta hi vọng con có thể tìm họ. Và một điều nữa... Ta mong con sẽ giúp cho gia tộc đứng trên đỉnh quang vinh, người của gia tộc Malfoy sẽ không bao giờ phải lấy họ Rubby nữa, Malfoy sẽ không bao giờ bị bóng tối bao phủ nữa.
- Con sẽ cố gắng.
- Được rồi, con trở về đi. Hãy nhớ lấy, Malfoy, sinh mà cao quý.
- Vâng.
Adelia Rubby từ từ mở mắt ra. Cô thấy Miso, Oston và cả Waldo Rubby đang chăm chú nhìn mình. Waldo từ khi trở thành cong linh ma pháp sư có vẻ như đã lạnh lùng hơn trước, hỏi :
- Em không sao chứ ?
- Vâng, em không sao. Em cũng giống ạnh.
Anh cô nghe thế liền biết cô đang nói gì, lập tức nhíu mày lo lắng, nói :
- Em đã dùng cái gì để đổi ?
Adelia không để tâm mấy, nói :
- Một vài thứ không quan trọng ấy mà.
Đúng vậy, cô không hiểu ý nghĩa và giá trị của trái tim và cũng chẳng biết nó quan trọng đến nhường nào.
Waldo nghe vậy liền không tin nhưng thấy em gái không muốn nói liền bất lực thở dài.
- Anh đã truyền tin cho tộc trưởng, ông ấy đã cho người đến đây. Ngày mai sẽ tổ chức lễ tang và chúng ta sẽ về bên đó ở.
- Vâng, em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top