Chương 2: Năm năm sau. Chiến tranh triền miên
Thời gian - địa điểm : Năm 1930, Neva trang viên
Thế là đã được năm năm rồi, kể từ ngày cô gái ấy ra đời. Hiện giờ, Adelia đã trở thành một bé gái dễ thương nhưng sức khỏe rất kém, quả thực là trời sinh thể nhược. Cũng vì lẽ đó, rất nhiều người trong gia tộc đều âm thầm khinh thường cô, chê bai cô yếu đuối. Bọn họ luôn lấy cường giả vi tôn, cho dù ba mẹ và anh trai có yêu thương Adelia cỡ nào thì cũng đành bất lực thở dài. Ngay lúc này đây cô đang ngồi trong phòng đọc một đống sách với hi vọng có thể lấy kiến thức bù đắp cho thực lực. Ba mẹ của Adelia đều ra chiến trường chiến đấu cả, anh cô cũng đi theo học tập kinh nghiệm, cô thì lại chưa đến tuổi đi học nên chỉ biết đọc sách mà thôi. Nhà Adelia tuy là dòng chính nhưng lại sống tách riêng với gia tộc, hiện giờ trong nhà chỉ có cô và những ám bộc.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Adelia Rubby nói :
- Vào đi.
Hella- một nữ ám bộc bước vào, cung kính nói :
- Thưa cô chủ, ông chủ, bà chủ và cậu chủ đã về rồi ạ !
- Tôi biết rồi.
Ngay sau đó, cô lập tức mặt mày nở hoa chạy đến phòng khách, nhào vào lòng ba mẹ cùng Waldo.
- Ba mẹ, anh Waldo, con nhớ mọi người lắm.
Rubby phu nhân xoa đầu cô, cười nói :
- Con bé này thật là....
- Nào, ba, mẹ, anh, mọi người chắc đang mệt lắm, ngồi xuống để con rót trà cho.
Ba người theo lời liền ngồi xuống ghế sô pha. Adelia tay pha trà, rót trà cò miệng thì hỏi :
- Tình hình chiến sự sao rồi ạ ? Có khá hơn không ạ ?
Nhắc tới chiến sự, ba người sắc mặt lập tức trầm xuống. Waldo Rubby nở nụ cười gượng gạo rồi nói :
- Chiến sự... tốt lắm. Em đừng lo.
- Thật ạ ? Thế thì tốt quá rồi. Mà... đợt này mọi người về rồi có phải ra chiến trường nữa không ?
Nói xong, Adelia hướng ánh mắt mong chờ về phía họ. Cho dù thấy được ánh mắt đó bọn họ cũng phải bất lực mà thôi, chiến sự đang leo thang, khó có thể làm trái. Rubby tiên sinh nói :
- Adelia, xin lỗi con.
Cô nghe thấy thế lần hiểu được, mặt lập tức ỉu xìu nhưng vẫn cố hỏi :
- Vậy... đợt này mọi người ở lại bao lâu ạ ?
- Khoảng một tuần. - Rubby phu nhân nói.
- Vâng.
Adelia Rubby tự an ủi trong lòng, một tuần đã là tốt lắm rồi, không sao cả, đúng vậy, không sao cả, không có gì phải buồn. Cô nói :
- Bây giờ cũng là giữa trưa rồi, cả nhà ta nên dùng bữa trưa thôi.
- Đúng vậy.
Adelia vẫy tay một cái thì ngay lập tức một đoàn ám bộc và tinh linh mang thức ăn đến phòng bếp, đều là những món ăn đẹp mắt, ngon miệng và vô cùng quý giá. Cả nhà Rubby bốn người cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên sau bao ngày xa cách.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top