Chương 2
---------[ 11 năm sau ]---------
----{ Dinh thự Malfoy }-------
Dưới bóng cây cổ thụ lớn xanh biếc, một con người tóc đen dài bóng mượt xõa xuống đất để lưng dựa vào gốc cây cổ thụ mà say giấc ngủ, nhìn như một thiên thần với một dung mạo mà không thể nào dùng từ ' xinh đẹp ' để miêu tả. Kế bên chàng thiếu niên ấy là bốn con người ngồi xung quanh, bốn con người gồm 1 gái 3 trai ngồi im lặng không một tiếng động mà làm việc riêng của bọn họ - như thể rằng họ sợ sẽ đánh thức cậu bé tóc đen dài đang say giấc ấy.
Cô gái tóc xám nhạt thì chỉ ngồi im lặng nhẹ nhàng chải tóc cho chàng trai đang ngủ ấy không ai khác chính là Pansy Parkinson - cô gái có mái tóc màu xám nhạt xoan nhẹ phần đuôi dài tới ngang vai. Tiếp tới là chàng trai- tiểu chủ nhân của ngôi dinh thự này, đó chính là Draco Malfoy, người có mái tóc màu vàng không lẫn đi vào đâu được trong thế giới Pháp Thuật này đang ngồi đọc sách kế bên người đang được Pansy chải tóc.
Hai thiếu niên còn lại chính là Zabini - Blaise Zabini và Theo - Theodore Nott đang chơi Cờ Ma Thuật.
Tất cả đều im lặng, từ cơn gió thoáng qua như đang tô vẽ bức tranh của thanh xuân.
Bỗng từ xa, có một tiếng bước chân vang đang tới gần gốc cây. Nhưng khi tới gần nơi của chàng thiếu niên tóc đen thì mọi công việc của bốn con người xung quanh chàng trai bỗng dừng lại đột ngột mà nhìn lên cái con người đang đi tới gần là ai, như đang cảnh cáo rằng dù là ai thì hành động tới gần phá giấc ngủ của chàng trai kia là phạm tội không thể tha .
" Ta tới thăm em Harry " giọng nói vang lên mạng theo sự yêu chiều, sung nịnh vô bờ của y đối với chàng trai mang tên Harry - Harry Potter.
Đôi mắt chàng trai xinh đẹp Harry từ từ mở ra, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích tựa như làng nước trong veo tĩnh lặng không gợn sóng ấy như khiến người nhìn vào như đang lạc vào vũ trụ sâu không lối thoát. " Chào Voldy! Anh có khỏe không? " tiếng nói cất lên nhẹ nhàng với nụ cười trên môi khiến cho y và mọi người xung quanh dù đã thấy rất nhiều lần nhưng vẫn xuyến xao.
Y cất bước tới gần Harry, cúi người xuống kéo cậu bé lên rồi thuận theo ôm Harry vào lòng, vòng tay qua cái eo mảnh khảnh của y.
Đáp lại cái ôm của Voldy, Harry lấy tay vòng qua cổ người đàn ông ai-cung-biet-la-ai mà ngước mặt lên mỉm cười với y.
Những người còn lại biết là họ không nên có mặt ở đây nên đã nhanh chân rời khỏi.
" Nghe nói vài bữa trước em đã giết một vài gia tinh ở đây đúng không? " Ý tứ rõ ràng trong câu nói đã thể hiện trong câu nói, y cười nhìn cậu bé rồi ngồi xuống, đặt Harry lên đùi mình rồi chỉnh thế sao cho Harry ngồi thoải mái nhất.
" Um! Đúng là em có ' lỡ tay ' giết bọn sinh vật bẩn thiểu đó, nhưng mà anh yên tâm, em không có cho tụi nó chết thoải mái đâu! " Harry nói rồi mỉm cười nhẹ nhành trong sáng với ánh mắt màu xanh ngọc bích giờ đây đã ánh lên làm bất cứ ai nhìn vào như đang thấy màu xanh lạnh lẽo của lời nguyền giết chóc - Avadar.
" Chỉ cần em thấy vui là được! " Y như đang chìm đắm trong sủng nịnh yêu chiều cái con người trước .Y - Voldemort yêu say đắm này, yêu nhất cái vẻ mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt màu Avadar này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt y đã cảm nhận thấy bản thân đang vòng tay ôm lấy một thiên thần sa ngã, thấm đầy sự tan độc với một nụ cười trên mặt.
" Lần này anh tới không phải chỉ vì chỉ muốn thăm em thôi đúng không?!" Harry mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mà bản thân yêu không gì có thể thay thế! Là Voldy là người đã vươn tay nắm lấy y trong lúc ba mẹ vứt bỏ y đi. Voldy là gia đình duy nhất của y, y sẽ không để ai lấy được anh!
" Hừm! E thử đoán đi! " Voldy cười, nhẹ nhàng hỏi người đang ngồi trên chân y mà hỏi
" ùm.... chắc là thư báo vào học trường Hogwarts đúng chứ! Bởi vì hiện tại em cũng được 11 tuổi rồi à " Harry nói với giọng mang đầy vẻ chờ mong, thích thú " Em lại có thêm những người bạn để ' chơi đùa' a! "
Y nhìn cậu bé đang vui vẻ nói chuyện của mình mà cam thấy vui ve hẳn ra. " Em có muốn đến Hẻm xéo để mua đồ dùng học không? "
" Muốn a! Em muốn đi với bọn Pansy " cậu cười nói
" Được! Bây giờ thì chúng ta vào ăn tối thôi! " Voldy đặt Harry xuống rồi dắt tay cậu cùng tản bộ vào nhà dưới ánh đèn sáng mờ ảo
____________________
Tác giả: Bữa giờ lười viết quá nên không ra chấp mới!! [OvO]
Độc giả: Thế à! * bước tới, tay cầm dép lào gõ nhịp * Thế thì tác giả thân yêu của chúng ta muốn gì a? * cười mỉm *
Tác giả: * lau mồ hôi * À thì có muốn gì đâu. Hi hi 😅
Độc giả: * tăng tốc *...
Tác giả: * xách quần lên... chạy * Cíuuuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top