Part 4(16+)
WARNING: NSFW
Tên đó là một Slytherin... và tệ hơn hắn còn là một nam sinh...
Hắn không cho Vanil bất cứ cơ hội tẩu thoát nào, hắn ngay lập tức lao vào nó như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.
Vanil hoàn toàn không thể chống cự lại, chút sức hèn yếu đuối của nó chẳng thấm tháp vào đâu với hắn. Nó cố dãy dụa kêu cứu nhưng dường như việc đó chỉ càng làm thú tính của tên lạ mặt kia tăng lên bội phần.
Hắn giữ cả thân thể bé nhỏ của nó gọn gẽ trong lòng mình, bàn tay to lớn ấy luồng lách vào trong lớp áo chùng của nó, say sưa mân mê từng tấc da thịt mềm mại. Nó càng cố la hét dữ dội hắn lại càng ôm lấy nó chặt chẽ hơn.
- Vanilla cậu dám làm phản hả? Con cừu non chết tiệt này... Sao cậu dám kể cho con nhỏ Ravenclaw đó chứ?
Hắn vừa nói dứt câu liền thô bạo cắn vào cổ nó một cái sau đó liền lột sạch đồ của nó đi. Mặc cho mọi sự sự chống cự đến van nài vẫn không hề dừng lại...
Nhưng Vanil xấu số đã có thể nhận ra hắn... Thông qua giọng nói nó biết chắc đây đích thị là Theodore Nott...
- Buông ra đi!! Xin cậu đấy!!- Vanil gào lên dữ dội hơn khi thấy Theodore đang tuột đi cái chân váy của nó.
Cậu không hề đáp lại chỉ mạnh mẽ khóa môi con mồi bé nhỏ lại bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Một tay đỡ lấy đầu Vanil luồn vào suối tóc vàng mềm mượt, còn một tay lại say sưa dạo chơi trên cặp đùi trắng nõn của nó.
Vanil mất đi hoàn toàn sức kháng cự, nó bị tấn công dồn dập bởi những cái tráo lưỡi điêu luyện của kẻ săn mồi họ Nott - một tên lão làng trong những cuộc chơi tình ái.
Và đầu óc nó trống rỗng hoàn toàn.
Cậu luôn giữ nó trong lòng mình một cách đầy bảo vệ và trân trọng. Hơi ấm từ hai thân thể trai gái quyện hòa vào nhau như xóa tan đi hoàn toàn cái rét căm của cơn mưa ngoài kia.
Rồi bàn tay ấy lại chậm rãi luồn vào nơi ngọc ngà của nó, những cái vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp vải mỏng tanh đủ để làm Vanil rùng mình. Nó sợ hãi khép nhanh hai chân lại và còn là vô tình kẹp chặt lấy tay của Theodore.
Lúc này cậu mới buông tha cho cái miệng tội nghiệp của nó.
- Vanilla, ngoan. Hư thì phải chịu phạt.- Theodore thì thầm vào tai nó, giọng cậu thấy thểu và đầy nặng nề.
Vanil nhìn vào đôi mắt cậu, nó không biết vì sao lúc ấy bản thân lại đột nhiên bất động chỉ là hình như nó đã thoáng thấy một thứ gì đó khác. Phải chăng như một tia thỉnh cầu trong khoảng đen vô vọng đó.
Một tia long lanh mà nó chưa bao giờ nhìn thấy trước đây... cái cách mà Theodore nhìn nó lúc này rất kì lạ, cái nhìn ấy vừa có sự thích thú như khi trông thấy một món đồ trưng bày mới lạ sau tấm cửa kính tiệm đồ chơi , lại vừa xen lẫn cả chút đau khổ, bất lực như khi trông thấy một vì sao cao vời vời mà dù có cố gắng đến thế nào vẫn mãi mãi chẳng thể nằm gọn trong bàn tay...
Nhưng nó vẫn không thể chấp nhận điều này, tâm trí nó trong một thoáng ngắn ngủi bị bao phủ bởi những kí ức xấu xí thủa bé. Những gương mặt. những cảnh tượng kinh tởm ấy liên tiếp xuất hiện dày xé nó.
Và nó nào có thể quên được cái cảm giác kinh khủng khi ấy chứ? Khi một lão nhiếp ảnh gia già khọm đè nó ra trước máy ảnh và làm ra những hành động kinh tởm mà có lẽ dù hết cả đời này con bé cũng sẽ chẳng thể nào quên được...
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Vanil bắt đầu giao động, nó dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình bật ra khỏi người cậu.
Con bé lùi về sau, vớ lấy cái áo chùng cố gắng che đi phần da thịt trần truồng của mình.
Theodore định lại gần nhưng nó đã nhanh chóng đưa tay lên chống cự.
Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, kẻ săn mồi kiêu ngạo đứng lên tới trước đối diện con mồi xấu số của mình. Theodore nhếch mép cười, cậu chậm rãi cởi đi áo sơ mi và quần của mình làm lộ ra thân thể săn chắc, đẹp như tạc tượng. Và cả phần thân dưới to lớn đang nhô lên một cách đầy kiêu hãnh.
- Thấy sao? Ngẩng mặt lên đây.-Cậu nói như ra lệnh. Gương mặt đầy tự tin và đểu cán...
Đúng rồi, có đứa con gái nào tại Hogwarts này mà cưỡng lại được Theodore Nott chứ? Huống hồ chi cậu còn đang dâng mỡ đến tận miệng mèo như vậy?
Nhưng con bé vẫn không phản ứng lại. Theodore cau mày trước biểu hiện tệ hại đó cậu mất kiên nhẫn hắng giọng quyết không để con bé biến mình thành tên ngốc:
- Vanil Harper! Ngẩng mặt lên cho tôi!
- Vanil Harper!
- Chết tiệt cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy.
Và sau câu nói đó quả thực cậu đã bùng nổ, cậu cúi xuống đưa khuôn mặt mình lại gần thân thể đang run rẩy vì sợ hãi của Vanil.
Nhưng tại giây phút ấy bỗng nhiên lại một dự cảm không lành lại dấy lên trong cậu.
- Vanil-..- Theodore ngập ngừng gọi tên nó.
Nhưng con bé vẫn không đáp lại lời nào/
Cậu nuốt nước bọt, quỳ một chân xuống để mình đối diện với nó. Và sau đôi phút lưỡng lự Theodore dè dặt đỡ đầu nó lên, nhưng con bé ngay lập tức rụt cổ lại nó lắc đầu nguầy nguậy và gạt tay cậu ra.
- V-Vanil...tôi sẽ không làm gì nữa đâu. Thật đó...- Giọng Theodore dịu lại cậu cố gắng trấn tĩnh nó.
- Cút đi!-Vanil gào lên trong nức nở.
Theodore sững người lại, cậu e ngại nhìn nó trong tâm còn dao động lên chút lúng túng.
Khóc sao?
- Vanil, đừng khóc. Tôi xin lỗi mà tôi thề đấy.- Theodore nói như van nài.
Một cảm giác tội lỗi to lớn bắt đầu dâng lên trong cõi lòng kẻ săn mồi láu cá, cậu chưa từng thấy nó rơi lệ trước đây và cũng khá chắc rằng bản thân cũng không thích thú gì cái cảnh tượng tồi tệ ấy cả.
Vanil Harper là mục tiêu cho mọi trò bắt nạt, tẩy chay tại Slytherin.
Nó không và cũng mặc nhiên chẳng thể chống cự lại những tai ương ấy.
Nhưng nó chưa bao giờ khóc.
Quả thực là chưa bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top