Part 3

Vanil dành cả ngày chủ nhật của mình ở trong phòng, nó luôn bí mật dự trữ sẵn một chút đồ ăn nhẹ cho những ngày này. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa rào mát mẻ ghé thăm bầu trời Hogwarts.

Nó yêu những cơn mưa rào... yêu cái cách cơn nắng nóng của hạ chí đang từ từ bốc hơi khỏi vạn vật. Mỗi hạt mưa rơi xuống là mỗi lần tâm hồn nó nhẹ nhóm hơn đôi chút.

Dạo này mụ Umbridge càng lúc càng quá quắt, mụ can thiệp vào mọi thứ từ lớn đến nhỏ tại Hogwarts. Vanil nghe được phong thanh từ đâu đó về việc có vẻ như Harry Potter cùng vài người bạnh của cậu ta đang lập một hội kín để thực hành phép thuật.

Và thành thực mà nói nó cũng khá muốn gia nhập, bởi hơn ai hết nó tin rằng chúa tể hắc ám đã thực sự hồi sinh...

Nhưng đồng thời nó cũng không muốn vướng vào rắc rối với mụ Umbridge, mụ có vẻ vấn dành cho nhà Slytherin một đãi ngộ khá đặc biệt và nó không muốn trở thành ngoại lệ duy nhất trong đám rắn con, đương nhiên là một ngoại lệ không mấy tốt lành...

Bởi nó nhìn thấy được kết xấu, một kết cục rất xấu của hội kín ấy qua mấy lá bài tarot...

Vanil học khá được ở môn tiên tri và nó tin vào phán đoán của mình.

Việc ngồi thiền trong một ngày rảnh rỗi như vậy là cách nó tự cân bằng lại mình sau một tuần tồi tệ và chuẩn bị sẵn sàng cho một tuần mới có lẽ thậm chí sẽ còn càng tệ hại hơn. Cách này thực tế không khiến cuộc sống nhẹ nhàng với nó hơn chút nào nhưng ít ra Vanil đã không còn tự hành hạ mình như năm học đầu tiên nữa.

Dù vậy, có lẽ hôm nay là một ngày hơi kì lạ... Vanil không thể tập trung, nó cố hít thở sâu mấy lần nhưng cả cơ thể vẫn vô cùng nặng nề không tài nào thả lỏng nổi.

- Kì lạ thật.

Nó vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ về trạng thái hôm nay của bản thân.

Như thể có một tảng đá lớn nặng trịch đang đè lên nó vậy...

Thật là khó chịu...

Nó nghĩ mình cần đi dạo một lúc cho khuây khỏa... nhưng bây giờ ra ngoài đó thì có khác gì tự dâng mình vào hang cọp chứ? Vanil không thể để ngày bình yên duy nhất trong cả tuần trời của bản thân bị hủy hoại được.

Nhưng nó cũng không tài nào chịu đựng nổi cảm giác bất an và bức bối này...

Chỉ đi dạo một chút thôi mà, sẽ không sao đâu đúng không?

Dù sao thì hôm nay phần lớn các phù thủy sinh cũng sẽ dành thời gian để dạo chơi Hogsmeade mà... Đúng rồi hôm qua nó đã nghe được đám nữ sinh khao nhau như vậy đó.

Thế là hôm nay nó có thể thoải mái đi quanh trường mà không phải lo ngại về việc bị bắt nạt đúng không?

Vanil tự đồng tình với chính mình, tuy nhiên nó vẫn hơi có chút lo ngại.

Nhỡ đâu tụi nó bùng kèo vì trời mưa?

- Thôi mặc kệ, cùng lắm thì chạy lại về kí túc xá là được. Mai ăn đòn sau cũng chẳng sao.

Nó vừa tự nhủ với chính mình vừa tiện tay vớ lấy một một áo chùng và một chiếc khăn quàng từ trong rương đồ. Nhưng Vanil hoàn toàn không thể ngờ được sự liều lĩnh của nó lúc ấy sẽ mang đến một mối hậu họa kinh khủng về sau.

Cánh cửa phòng của Vanil mở hé ra, nó từ từ bước ra và thăm dò xung quanh.

May sao, phòng sinh hoạt chung của Slytherin lúc này vắng tanh, không có nổi một bóng người. Hẳn là đã rủ nhau tới Hogsmeade cả rồi.

Vanil tủm tỉm cười vì sự may mắn hiếm thấy của nó.

Nó vui vẻ sải bước trên những dãy hành lang vắng hoe của lâu đài, sảng khoái hít thở bầu không khí thoải mái lúc này.

Hogwarts vào chủ nhật gần như vắng hoe, chỉ còn sót lại một số ít phù thủy sinh. Và may mắn làm sao không có ai trong số đó thuộc đám hay bắt nạt nó cả. Vanil thầm cảm ơn mụ Umbridge vì đã không đáng ghét tới mức ra lệnh cấm ghé thăm Hogsmeade vào ngày nghỉ, mặc cho những bảng quy tắc hách dịch của mụ đã sắp treo kín quanh cánh cửa của Đại sảnh đường.

Dù sao thì là một Slytherin nó vẫn chưa cảm thấy mụ quá đáng ghét là bao, cơ bản là do mấy thứ mụ nhúng tay vào cũng chẳng hề ảnh hưởng gì mấy đến nó.

Vanil ngắm nhìn xung quanh, nó vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của lâu đài như lần đặt chân đến. Và sau hai năm nữa thôi nó cũng sẽ rời khỏi đây, cũng lại cảm thán rằng bảy năm trời sao mà nhanh quá!

Rồi nó bỗng dưng nghĩ tới phòng vệ sinh nữ của trường, nơi thường không được lòng đại đa số phù thủy sinh lắm vì câu chuyện về con tử xà và một nữ hồn ma lập dị đã ẩn náu ở đó suốt hàng chục năm...

Thực tế mà nói từ năm hai Vanil đã bị những câu chuyện rầm rộ về phòng chứa bí mật, về một con tử xà chuyên đi thanh trừng mấy đứa máu bùn như nó dọa sợ. Nó vẫn còn nhớ khi ấy, ai ai trong Slytherin và cả Hogwarts đều chắc mẩn nó sẽ là đứa tiếp theo bị hóa đá.

Nhưng may mắn làm sao. cuối cùng việc đó đã không xảy ra.

Tuy vậy nó vẫn thường xuyên bị tụi nữ sinh xấu tính nhốt vào đó khi tâm trạng bọn chúng đột nhiên trở xấu. Những lúc như vậy Vanil chỉ có thể ngậm ngùi chờ thầy Filch đi qua cứu ra, mấy lần đầu còn bị hỏi dồn, cấm túc nhưng nhiều quá thì dần dần thầy cũng dần chấp nhận lí do mà nó đưa ra.

Miên man một hồi mà nó đã đứng trước phòng vệ sinh nữ... cái nơi mà nó đã từng ngất lên ngất xuống vô số lần vì bị nhốt ở trỏng.

Nhưng nhiều quá thì cũng thành quen, mấy lần đầu còn thấy sợ chứ mấy năm liền liên tiếp thì Vanil cũng quen nhẵn với nơi này rồi. Thậm chí nó còn cho rằng đây là trò đùa nhân đạo nhất của đám nữ sinh dành cho nó nữa cơ.

Nó bước vào, ngắm nhìn khung cảnh không thể quen thuộc hơn rồi bất giác thở dài.

Xem ra Hogwarts cũng cho nó nhiều trải nghiệm kì quặc thật đấy.

Có lẽ nó cũng sẽ hơi nhớ chốn địa ngục trần gian này một xíu.

Nhưng chỉ là một xíu thôi...

"Cạch."

Một tiếng động lạ từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Vanil, nó chết cứng ngay tại chỗ cổ họng bất giác nuốt ực một cái. Nó biết tiếng động này, đúng hơn là đã quá quen thuộc... chính là tiếng khóa trái cửa ra vào phòng vệ sinh.

Vanil sững người lại, nó không biết làm gì ngay lúc này. Và nhịp tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết, nó lúc này như một con mồi đáng thương vừa lọt vào cái bẫy chết chóc, không thể tẩu thoát.

Nó thở dài, nhắm chặt hai mắt lại.

"Đáng lẽ hôm nay không nên bước chân ra ngoài mới phải."

Vanil thầm nghĩ, nó cực kỳ hối hận với sự liều lĩnh sai lầm của bản thân.

Và nó vẫn đứng đó, chờ đợt một cái giật tóc, một cái đạp hay khả quan nhất là những lời sỉ nhục không thương tiếc như mọi khi. Nhưng lần này lại khác, nó không hề cảm thấy sự náo loạn. ồn ào của mấy đứa con gái hay nhốt nó trong đây như mọi khi ngược lại chỉ có duy nhất một tiếng bước chân thật nhanh, thật điên cuồng...

Trong thoáng chốc nó bị ai đó nhấc bổng lên vai từ đằng sau, đoi tay vạm vợ của người đó ôm chặt lấy eo nó.

Vanil hoàn toàn bị sốc, nó không hề lường trước được tình cảnh này. Trong đầu khi đó liên tục nảy ra thật nhiều dấu hỏi chấm to đùng.

"Oạch"

Chưa cần để nó định hình lại tình cảnh vừa rồi, thân thể nhỏ bé của nó đã bị không thương tiếc bị quăng vào một buồng vệ sinh.

- Á!- Đầu nó đập mạnh vào thành bồn cầu, Vanikl không thể kìm được mà kêu một tiếng đau đớn.

Và ngay khi nó định mở mắt ra để xem xem cái kẻ chết tiệt ấy là ai thì một tấm chùng đã đáp thẳng vào mặt nó... một tấm áo chùng với phần viền cổ màu xanh lá quen thuộc...

Tên đó là một Slytherin... và tệ hơn hắn còn là một nam sinh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top