Part 2

- Sẽ chẳng ai muốn kết bạn với một Slytherin xấu xa cả.

Eloise lặng người...

Cô không biết nên đáp lại Vanil thế nào bởi trên thực tế quả thực có một số đông phù thủy sinh tại Hogwarts mang trong mình thành kiến xấu về Slytherin.

Và nhất là khi có sự xuất hiện tồi tệ của mụ Umbrige- người luôn cưng nựng vô tội vạ đám con cháu thuần chủng tại nhà rắn.

Vanil thở dài, nó chọn cách kết thúc câu chuyện của mình bằng một ngụm caccao.

- Vậy còn bạn.- Nó nhìn sang Eloise, đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự tò mò.

Eloise lắc đầu cười xòa:

- Cuộc sống của tôi êm đềm hơn bạn nhiều, ba má tôi mất từ hồi tôi còn bé xíu. Và tôi được họ hàng gửi lại cho bà dì, thành thực mà nói thì bà ấy cũng không tử tế gì cho cam... Nhưng ít ra bạn biết đấy, tôi vẫn khá hơn bạn nhiều.- Cô nhún vai.

Eloise khá kiệm lời, cô không biết nên chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào cho phải. Nhiều năm trôi qua những kỉ niệm tồi tệ về Laurence - bà dì hách dịch của cô đã dần mờ đi trong tâm trí Eloise, thay vào đó là một nỗi đau khác, một nỗi đau thậm chí còn day dứt hơn bội phần,

Vanil không cố hỏi han thêm, con bé hiểu rằng ai cũng có lấy vài chuyện vặt vãnh không thể chia sẻ. Nó cố gắng lục lại trong tâm trí mình một vài sự kiện nào đó thực sự thú vị để chuyển chủ đề.

Nhưng cuộc sống nó thì có gì thú vị cơ chứ?

Những trận đánh đập của đám con gái à?

Không!

Mấy câu sỉ vả không thương tiếc của đám Draco Malfoy?

Chắc chắn là không!

Nó chống cằm suy nghĩ một hồi bỗng nó chợt nhớ ra rằng tại Hogwarts lúc này còn sự kiện gì nóng hổi hơn là sự mất tích kì lạ của Cedric Diggory chứ?(1)

- À phải rồi.- Vanil cắt ngang bầu không khí im lặng, con bé vừa nhớ ra được một chuyện khá hay ho.

Nó hơi lưỡng lự và dường như sợ rằng sẽ có ai đó vô tình nghe được vậy.

Vanil ngó nghiêng xung quanh một hồi, đến khi chắc chắn rằng quanh đó đã không còn một bóng người nó liền kéo Eloise lại gần.

- Thật ra... mình nghĩ Cedric Diggory... anh ta chưa chết đâu. Và-...- Đến đây Vanil có vẻ hơi e dè, nó cố gắng đè giọng mình xuống thấp hơn bao giờ hết.- Và chúa tể hắc ám... cái kẻ mà ai cũng biết là ai ấy hắn thực sự đã trở lại.

Eloise vô cùng kinh ngạc, đôi mắt màu vàng kim trợn tròn lên khi vừa nghe đến cái tên "Cedric Diggory".

Cô kích động túm lấy vai Vanil, giọng lắp bắp:

- B-bạn nói có thật không? T-tại sao... ý tôi là... làm ơn hãy nói tiếp đi.

Đứng trước thái độ đó, ánh mắt khẩn thiết đó Vanil chớp chớp mắt mấy cái. Dù con bé biết mấy thông tin mà nó vừa kể đúng là có khó tịn thật, nhưng trong phán đoán trước đó của mình nó chưa từng nghĩ Eloise sẽ phản ứng như vậy.

Nhưng rồi nó cũng không tò mò thêm gì nhiều, nó gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện:

- Hôm đó mình về kí túc xá muộn vì bị tụi con gái nhốt trong nhà vệ sinh, mãi tới khi thầy Filch đi qua mình mới được cứu ra. Bồ biết đó, thầy ấy cũng quen mặt mình luôn rồi nên cũng không chất vấn gì thêm, chỉ thả về thôi. Nhưng mà lúc mình về lại kí túc xá, trong phòng sinh hoạt chung khi ấy vẫn còn vài tên nam sinh...- Vanil dừng lại, nó hơi nghiêng đầu như đang cố nhớ lại tên tất cả họ.

Một hồi sau nó ngập ngừng không chắc chắn:

- Mình không dám ló mặt vào nên cũng không chắc chắn, hình như là Blaise Zabini, Hugh Coffey và...Theodore Nott.- Giọng nó hơi nghẹn lại khi nhắc tới cái tên cuối cùng.

Eloise vẫn nhìn nó chằm chằm, cô chăm chú lắng nghe từng câu chữ trong lời nói của nó.

- Họ... họ nói về việc cha của Theodore Nott đã dùng bùa tra tấn lên Cedric. Và mình đoán là Hugh Coffey đã cản ông ta lại, nhưng có vẻ như việc dùng lời nguyền tra tấn là mệnh lệnh của một kẻ nào đó. Mình đoán đó là kẻ mà ai cũng biết là ai, Eloise ạ.- Vanil dừng lại một chút, anh mắt bỗng trở nên đăm chiêu hơn. Nó tiếp tục ngập ngừng nói tiếp.- Và nếu chỉ là lời nguyền tra tấn thì khả năng cao Cedric Diggory vẫn còn sống, nhất là khi trước cuộc thi tam pháp thuật năm ngoái mình còn từng nhìn thấy trong túi của anh ta có một bình bột gì đó rất kì lạ. Mình thử để ý và tình cờ trong một lần về khuya mình đã trông thấy anh ta dùng nó lên một con chuột bạch khiến nó ngay lập tức tắt thở.

Vanil cố nuốt xuống một thứ gì đó trong cổ họng mình, con bé nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt trước mắt trong khi Eloise còn đang bàng hoàng trước hàng loạt thông tin mới mẻ mà nó vừa cung cấp.

Vanil nhắm nghiền mắt lại. nó cảm thấy nhịp thở của cả hai đang càng lúc càng khó khăn hơn.

Lúc mới đầu nó cứ nghĩ sẽ thật tốt nếu nó có ai đó ở cạnh để chia sẻ những phát hiện thú vị ấy cùng nhưng giờ đây tại sao nó lại cảm thấy thật nặng nề?

- V-và đó là tất cả?

Giọng Eloise run run, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc và điều đó khiến Vanil càng thêm bối rối.

- Thật ra thì... Mình cũng sợ chúa tể hắc ám, nhưng mà bồ biết đấy nếu hắn quay lại thì ta có thể núp nhờ thế giới của muggle mà...- Vanil cố gắng vỗ về Eloise, nó không hiểu tại sao cô lại bỗng nhiên xúc động như vậy.

Nhưng Eloise chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong khi nước mắt vẫn cứ đang tuôn rơi lã chã.

Vanil lại càng bối rối hơn, nó lưỡng lự không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Sau đó lại tự chất vẫn mình xem không biết có lỡ lời chỗ nào để bạn buồn hay không.

Sau một hồi nó mới e dè lên tiếng:

- Bạn xót con chuột hả..? Nếu vậy thì không cần lo đâu, mình vẫn chưa kể hết mà. Mấy ngày sau mình lại thấy nó chạy lon ton trên cửa sổ phòng mình. Mình có thể chắc chắn đúng là nó đó, trên mông nó vẫn còn vết đánh dấu của Hugh Coffey mà...

Và quả thực Eloise đã ngừng khóc nhưng trông cô vẫn có gì đó lạ lắm...

Lạ đến nỗi mà trên suốt quãng đường trở về kí túc xá, Vanil vẫn không thể giải đáp được điều mà cô ấy đang thực sự suy nghĩ là gì?

Cô ấy thực sự thấy thương cho con chuột đó đến vậy sao?

Nhưng nó chỉ là một con chuột thôi mà?

Liệu có giống như cách cô ấy thương hại Vanil không? Vì suy cho cùng nó cũng đâu khác một con chuột vô tích sự là mấy chứ...

Những suy nghĩ ấy vẫn cứ lảng vảng quanh tâm trí Vanil ngay cả khi nó đã yên vị trên giường và chỉ đến khi nó đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ chúng mới thôi hành hạ nó.

Nhưng đêm ấy, nó đã mơ một giấc mơ rất kỳ quặc...

Trong mơ nó thấy mình đang bị truy đuổi bởi một tên mặc áo chùng đen kín mít, hắn chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng mất quá nhiều thì giờ để đuổi kịp nó. Nó sợ hãi tột độ cố gắng la hét và vùng vẫy khi đã nằm gọn trong lòng tay của kẻ lạ mặt kia.

Và bỗng cả thân thể nó rã rời khi những ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua tán lá... hóa ra đây là một khu rừng hoang.

Tên lạ mặt giữ nó trong lòng hắn, một tay cưỡi ngựa một tay đỡ lấy thân thể bé nhỏ của Vanil.

Và khi ánh nắng càng lúc càng lên cao, nó cảm thấy như sức lực cũng càng ngày càng bị rút cạn. Ánh mắt nó mờ đi dưới vầng dương chói lóa, nhưng vẫn kịp trông thấy ánh mắt của người đàn ông xa lạ kia.

Một đôi mắt đen mắt đầy quen thuộc, không ai khác chính là Theodore Nott.

----------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Một chút thay đổi so với nguyên tác, Cedric sau khi được mang xác về thì không lâu sau cái xác bỗng nhiên biến mất một cách kì lạ. Điều đó đã dấy lên một làn sóng xôn xao tại Hogwarts, hầu hết mọi người đều tin rằng anh đã chết và xui xẻo bị một kẻ trộm xác bệnh hoạn nào đó nhắm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top