Part 1

- Cho mày chừa! Con máu bùn bẩn thỉu.

- Che mặt là sao? Bỏ tay ra con điếm cái này!

- Đứa như mày mà cũng đòi cùng nhà với tụi tao sao? Trở về với người mẹ thấp hèn của mày ấy.

Những tiếng đánh đập, chửi mắng vang vọng khắp dãy hành lang.

Một tốp nữ sinh Slytherin lại hành hạ nó như thường lệ. Và vẫn chẳng khác mọi lần là bao, Vanil vẫn nằm đó chịu trận. Con bé cuộn mình lại dưới nền đất lạnh, coi đó như cách tự bảo vệ hoàn hảo nhất cho bản thân.

Trên làn da trắng sứ của nó không đâu là thiếu những vết trầy xước, tím bầm. Bà Pomfrey đã quen nhẵn nó từ tận năm 2.

Vanil ôm mặt lại, nó nhắm chặt hai mắt như thể muốn ngủ một giấc cho qua chuyện. Rồi khi nó tỉnh dậy lũ con gái đó sẽ bỏ đi đúng chứ?

- Dừng lại mau!

Bỗng một giọng nói xa lạ cất lên, có ai đó đang đến đây...

Nhưng đó không phải là một Slytherin khác muốn nhập cuộc, Vanil có thể chắc chắc. Năm năm tại đây, thông qua những lần bị chửi bới, nguyền rủa không dứt của tụi bạn cùng nhà nó đã có thể hoàn toàn nhớ hết được chất giọng của từng người.

Rồi thì nó cũng dần không còn cảm thấy thân thể đau nhói vì mấy cái đạp khinh miệt của tụi con gái nữa.

Chắc là chúng đã bỏ đi...

- Bạn ơi? Bạn có sao không? Tụi đó đi rồi.

Giọng nói ấy lại lần nữa cất lên, nhưng lần này là ngay bên tai nó thôi. Có bàn tay nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ bỏ sự sợ hãi của nó.

Một Ravenclaw.

Trước mắt nó là một Ravenclaw... một Ravenclaw với mái tóc xám tro và đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp.

- C-cảm ơn...- Vanil cúi đầu cảm tạ cô bạn đó, giọng nói đầy sự biết ơn nhưng vẫn pha lẫn chút kinh ngạc và dè chừng.

Cô bạn kia mỉm cười, một nụ cười ấm áp, đầy thương hại.

- Không có gì, tôi là Eloise Shafiq nhà Ravenclaw. Bạn tên gì? Có muốn đi dạo một chút để bình tĩnh lại cái đã không?

Vanil hơi bối rối khi thấy sự cởi mở của một học sinh nhà khác đối với mình. Thường thì họ sẽ luôn cố gắng tránh mấy đứa Slytherin như nó càng xa càng tốt cơ mà?

- M-mình là... Vanil Harper. B-bạn có thể gọi mình là Vanil cũng được... dù gì cũng không có ai ở đây gọi mình như vậy.

Eloise hơi kinh ngạc... cô ngập ngừng hỏi lại:

- B-bạn không có bạn sao?

Vanil lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Eloise thấy mình hình như đã lỡ lời cô mau chóng xin lỗi Vanil nhưng con bé chỉ cười xòa, xua xua tay.

- Không sao, không sao, bạn không cần xin lỗi đâu. Mình cũng quen rồi.- Vanil hơi ngậm ngùi nhún vai. Nó nhìn Eloise cảm kích sau đó nói tiếp.- Vả lại, bạn cũng là người đầu tiên quan tâm đến mình, mấy Ravenclaw khác thường chọn cách tránh xa mình vì ngại phiền toái hơn... Ờm bạn biết đấy mình cũng cảm thấy bản thân lắm chuyện phiền phức thật.

Vanil cười, nhưng đằng sau nụ cười đó Eloise vẫn thấy được sự tủi thân và chua xót của con bé. Cô kéo nó đi đến tháp thiên văn, rót cho nó một ít cacao nóng.

- Cảm ơn bạn.- Vanil nhận lấy tách Cacao, đây là lần đầu tiên nó được ai đó mời đồ uống.

Nó không nhịn được hớp một ngụm nhỏ, hương vị ngọt ngào và ấm áp xen lẫn chút nhẵn đắng của Cacao làm Vanil bình tâm hơn đôi chút.

Nó mỉm cười, một nụ cười đầy biết ơn.

Eloise ngồi xuống bên cạnh nó, cô ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, u ám không thấy bóng trăng sao.

- Vậy Ha-....Vanil tại sao bạn không nói với các thầy cô..- Eloise hơi lưỡng lự hỏi.

Vanil trầm ngâm trước câu hỏi đó, nó rũ mắt nhìn xuống tách cacao vẫn còn nóng hổi.

Eloise như nhìn thấy được vực cản vô hình giữa hai đứa, cô vội vàng vỗ lưng nó trấn an:

- Thật ra... không nói cũng không sao, bạn biết đẫy tôi cũng có khá nhiều chuyện không thể nào chia sẻ cùng người khác-...

- Mình là một máu bùn.- Vanil cắt ngang Eloise, nó đưa đôi mắt nâu nhạt của mình nhìn cô rồi nhún vai.- Và đó là lý do Slytherin ghét mình.- Vanil hớp một ngụm cacao nữa, con bé cố rặn ra một nụ cười đầy chua xót.

Eloise im lặng, cô đăm đăm nhìn về phía hồ đêm nơi những bọt nước to oạch bằng cái bát tô đang sùng sục nổi lên.

- Mẹ mình là một Muggle... bà từng là vũ nữ được săn đón nhất tại các hộp đêm ở Brooklyn. Nhưng đột nhiên một ngày bà phát hiện ra rằng bản thân đang mang thai, tệ hơn là còn không nhớ nổi chủ nhân của nó là ai. Mẹ mình tính đi phá vì bà không muốn nuôi con một mình, nhưng bà nói bà quên béng mất việc ấy. Tận đến khi bụng đã sình to ra và bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của bà bà mới đến bệnh viện nhưng chừng ấy thì đã quá muộn... Vậy là mình ra đời, kì diệu nhỉ.

Vanil thở dài, con bé cười nhạt mấy tiếng rồi kể tiếp:

- Từ hồi nhỏ... lâu lắm rồi mẹ đã thường dẫn mình tới mấy hiệu ảnh để làm mẫu kiếm tiền. Hồi đó mình không hiểu gì, chỉ thấy vui vì được mặc nhiều váy đẹp nhưng càng ngày lịch chụp lại càng dày đặc khiến mình kiệt sức hoàn toàn. Mẹ lại luôn quán triệt chế độ ăn uống của mình, không bao giờ được đụng tới tinh bột, không bao giờ được đụng vào thức ăn nhanh, đồ ăn vặt lại càng không. Mình lúc ấy sống qua ngày bằng táo và nước lọc.

Eloise kinh ngạc, cô quay lại nhìn Vanil với ánh mắt hiện lên bốn chứ "Không thể tin nổi". Đúng thật, bây giờ mới để ý con bé gầy đến thảm thương, rõ ràng là năm thứ năm nhưng nhìn qua bộ dạng ấy chắc người ta chỉ nghĩ nó đến tầm năm hai là cùng.

- Đến khi mình tới Hogwarts, mình chẳng biết chút gì về nơi này. Mình chỉ biết rằng khi đến đây mọi chi phí học hành, ăn uống, sinh hoạt, sách vở sẽ được hỗ trợ hết và mình sẽ không phải chụp ảnh nữa...

Vanil nghẹn lại, có vẻ con bé luôn cảm thấy tệ khi nhắc tới chuyện chụp choẹt. Nó lấy tay quệt nước mắt, tiếp tục với câu chuyện của mình:

- Chính vì thế, lúc được phân vô Slytherin mình cũng cứ nghĩ đây sẽ là một ngôi nhà bình thường, thậm chí là một khởi đầu mới tốt đẹp cơ... Khờ nhỉ.- Vanil cười thành tiếng, tiếng cười của nó xen lẫn chút nức nở và chua xót như đang tự mình cười cợt sự ảo tưởng khi ấy của bản thân.

- Nhưng rồi cả đại sảnh bỗng nhiên im lặng, không một tràng pháo tay nào cất lên cả. Đến khi mình bước về dãy bàn Slytherin họ ngồi dồn hết vào nhau, mình đoán là để con nhỏ máu bùn như mình không chen vào được. Những ngày tháng tiếp theo với mình chẳng khác gì địa ngục. khi thì bị đám con trai thì sỉ nhục khi lại bị tụi con gái sai vặt, đánh đập. Suốt một tháng trời mình không ngủ được giấc nào trọn vẹn vì bị mấy đứa cùng phòng trêu chọc, tụi nó hết đổ bột ngứa lên đệm của mình lại tranh thủ cắt trụi tóc mình lúc mình ngủ. Đến nỗi mà giáo sư Snape phải đặt cách xin cho mình một phòng riêng.

Eloise lặng người, cô nhìn sang Vanil bối rối hỏi:

- Bạn...bạn không quen biết ai ở Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw sao?

Vanil mỉm cười, nó lắc đầu.

- Sẽ chẳng ai muốn kết bạn với một Slytherin xấu xa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top