Chương 8: Asphodel and Wormwood
Ở Hogwarts, tiết học đầu tiên thường bắt đầu từ lúc 9 giờ. Vậy nên Camellia vẫn rất thong thả lượn lờ trong thư viện với Ravenclaw, ra Đại Sảnh Đường với Hufflepuff.
Chưa đầy một tuần, hơn phân nửa số học sinh năm nhất của Hufflepuff và Ravenclaw đều có quen biết với Camellia.
Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Chà tiết đầu tiên thì vui thật đấy, nhưng các tiết sau hoàn toàn như cực hình với mỗi đứa. Chẳng đứa nào có thể tỉnh táo lúc 12 giờ đêm và leo lên Tháp Thiên Văn Cao ngất cả.
Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với chủ nhiệm nhà Hufflepuff - giáo sư Sprout. Từ cách chăm sóc đến phân biệt các loại thảo dược cấp thấp, năm nhất đều phải học.
Phải kể đến, tiết học biến hình đầu tiên của giáo sư McGonagall. Bà là một người đầy nghiêm nghị và công bằng, không thiên vị bất kì ai vì lí do nào. Sau một loạt những lí thuyết phức tạp được ghi chép trên tấm da dê của mỗi đứa trẻ. Chúng nó cuối cùng cũng được thực hành biến que diêm thành một cây kim.
Cuối tiết đó, chỉ có Hermione biến diêm thành một cái không phải là diêm: nó có màu bạc, hơi nhọn ở đầu. Camellia hoàn thành sau Hermione một lúc nhưng cô đã biến ra được một cây kim hoàn hảo. Thành công mang lại điểm cộng cho nhà Gryffindor.
•_____________________________•
Lớp học Độc Dược ở dưới một căn hầm lạnh buốt, nhiệt độ ở đây hoàn toàn chênh lệch với lâu đài. Bên trong chất đầy những lọ thuốc, vạc, và đủ loại thảo dược.
Camellia rùng mình một cái. Cô thầm cầu nguyện mình sẽ không bị ghim như anh trai. Giáo sư Snape cho rằng Harry là một tên hách dịch, không coi ai ra gì, chỉ có thứ danh tiếng hão huyền. Và còn một điều rất quan trọng nữa, đó là Harry giống y hệt cha mình - kẻ thù không đội trời chung của Snape.
Như các lớp học khác, giáo sư Snape bắt đầu điểm danh đầu giờ. Khi đến tên của Harry, ông dừng lại đôi chút.
-" À, phải rồi, Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Nhưng khi đọc đến tên của Camellia, ông khựng lại đôi chút, đưa mắt lên nhìn thẳng vào cô bé. Chẳng hề có một lời mỉa mai nào, cũng chẳng hề bình thường như cách mà ông điểm danh những đứa trẻ khác.
-"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
-" Vì trong lĩnh vực này không cần phải sử dụng đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu, làm mê hoặc đầu óc, làm các giác quan bị mắc bẫy…"
Từng lời ông nói ra chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút nhưng bọn trẻ nghe không sót một lời. Camellia càng nghe ông nói càng giống như bị thôi miên vậy. Nó khiến cô chìm vào những cuốn sách Độc Dược cao cấp đã tìm được ở thư viện.
-" Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ ngu ngốc mà lâu nay ta phải dạy."
Sau bài diễn văn không mấy nhẹ nhàng trong cảm nhận của mỗi đứa trẻ. Hermione ngồi thẳng lên, mắt chăm chú hơn. Harry và Ron thì quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.
-" Cậu Potter! Nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch Ngải Tây, thì ta sẽ được gì?" - Giáo sư Snape bất thình lình gọi Harry.
Cậu đứng lên trong ngơ ngác. Đó là cái gì? Dù cậu đã đọc hết cuốn sách Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật. Nhưng cậu không tài nào nhớ hết từng chi tiết trong đó được.
Camellia ngồi bên cạnh chuẩn bị giúp Harry nhưng lại bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của giáo sư lia tới làm cô cứng đờ người.
Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ.
- "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"
-"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo ngươi tìm cho ta một be – zoar thì ngươi sẽ tìm ở đâu?"
Đầu óc Harry trống rỗng, cậu không có một chút ấn tượng gì về thứ gọi là be - zoar. Malfoy cùng đám bạn của nó đang nhịn cười đến run người. Cậu đành đáp.
-" Thưa giáo sư, con không biết."
Giáo sư Snape mặc kệ cánh tay giơ cao đến run rẩy của Hermione. Ông tiếp tục hỏi dồn Harry.
-"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
-" Thưa giáo sư, con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao ngài không thử gọi bạn ấy?"
Harry lặng lẽ nói. Hermione đã đứng phắt dậy, cánh tay giơ cao gần đụng nóc tầng hầm. Có vài tiếng cười phát ra nhưng nhanh chóng im bặt.
Giáo sư Snape có vẻ bực mình. Ông nạt Hermione ngồi xuống rồi tiếp tục quay sang châm chọc Harry.
-" Quả nhiên, danh tiếng không phải là tất cả."
[ Clearly, fame isn't everything ]
-" Cô Potter, ta mong là trong đầu ngươi sẽ không chứa đầy cỏ lác như anh trai ngươi. Trả lời những câu hỏi vừa rồi."
Giáo sư Snape quay qua Camellia, giọng nói đã dịu đi đôi chút nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo đầy u ám.
-" Thưa giáo sư, Lan Nhật Quang với Ngải Tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: Cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ Thầy Tu và Bả Chó Sói là một, còn có tên là cây Phụ Tử."
Cô cố gắng trả lời các câu hỏi của giáo sư một cách đầy đủ và chính xác nhất. Nhưng... phải chăng có uẩn khúc gì ở đây? Liệu cô đã bỏ lỡ điều gì? Hay sự thật nằm ở phần sau câu chuyện - thứ mà cô đã bị lạc mất?
Nhưng một đoá hoa trà trang nhã sẽ không bao giờ cố trở thành một bông hoa Lily thuần khiết cả. Bởi nó sống cuộc đời của chính nó, không vì bất kì ai khác.
Tiết Độc Dược cứ từ từ trôi qua, giáo sư Snape chia bọn nhỏ thành từng đôi, trộn các loại thảo dược đơn giản làm thuốc trị mụn nhọt. Dù lớp học có xảy ra một vài sự cố nho nhỏ nhưng nó nhanh chóng được giải quyết.
•_________________________•
Cuối tiết học, Camellia cố nán lại, chờ tất cả học sinh đi hết. Cô nhẹ nhàng đóng cửa tầng hầm nơi giảng dạy Độc Dược lại. Nhìn thẳng vào giáo sư Snape.
-" Chà, thưa giáo sư, em nghĩ rằng em có một số thắc mắc về Độc Dược cần được giải đáp."
Camellia cất tiếng nói, môi có cong lên một nụ cười đầy gian xảo. Đến lúc làm rõ những nghi ngờ rồi.
-" Ta không mong là cô Potter sẽ đặt ra những câu hỏi ngu ngốc, thời gian của ta rất quý báu."
Khoé môi giáo sư Snape cong lên một nụ cười mỉa mai. Ông vẫn chăm chú phê đống bài tập trên bàn của học sinh năm trên. Liệu một đứa trẻ sẽ hỏi được gì?
-" Nếu như ta thêm vài nhánh liễu tơ vào dung dịch gồm thân của cây Periwinkle và cây Amaranthus thì thành phẩm là gì, thưa giáo sư?"
Một câu hỏi về Độc Dược, nhưng giọng điệu của Camellia như một câu khẳng định, một lời chất vấn và cả một sự thông báo.
Severus Snape khựng người lại, sắc mặt đầy nghi hoặc. Ông ngước lên nhìn cô bé giống hệt Lily đang đứng đối diện.
-" Ồ, đó chỉ là một câu hỏi em thấy ở trong sách. Giáo sư không cần phải trả lời đâu ạ. Em xin phép đi trước."
Camellia cúi người chào giáo sư Snape rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang. Cô đã có thứ cô cần rồi. Không cần phải ở lại đôi co với Severus Snape để chuốc thêm sự nghi hoặc và đề phòng nữa.
Cô nhếch môi đắc ý. Thì ra, mọi chuyện là vậy.

•__________________________•
__Góc giải thích __
Chắc hẳn, mỗi bạn đến với truyện của mình và các Potterhead sẽ không bao giờ bỏ qua câu nói nổi tiếng của giáo sư Snape.
-" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Theo ngôn ngữ loài hoa thời Victoria:
Lan Nhật Quang [ Aspodel ] là một loài hoa cùng họ với Lily có ý nghĩa là: " Niềm thương tiếc của ta sẽ theo nàng xuống tận dưới mồ."
Ngải Tây [ Wormwood ] có ý nghĩa nói về sự trống vắng, nó còn được dùng làm biểu tượng của sự đau khổ.
Nếu kết hợp lại với nhau thì ý nghĩa của câu nói là: " Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta."
______________________
Câu hỏi của Camellia dành cho giáo sư Snape:
-"Nếu như ta thêm vài nhánh liễu tơ vào dung dịch gồm thân của cây Periwinkle và cây Amaranthus thì thành phẩm là gì, thưa giáo sư?"
Ở đây, mình dùng chính cách của giáo sư Snape để truyền lại thông điệp cho ông.
Theo ngôn ngữ loài hoa thời Victoria:
Amaranthus hay còn gọi là [ Love lies bleeding ] có ý nghĩa là vô vọng; sự rời bỏ, bỏ rơi. Ngoài ra, mình chọn loài cây này một phần cũng vì cái tên của nó: " Love lies bleeding". Hoa của loài cây này giống đang chảy máu, như những vết thương không bao giờ lành lại trong tình yêu.
Periwinkle/Vinca/Myrtle [ dừa cạn] : hồi ức đầu, ký ức ngọt ngào, niềm vui mà ký ức mang lại.
Liễu Tơ [Pussy willow] tượng trưng cho người mẹ.
Vì vậy, thông điệp mà Camellia muốn truyền đến giáo sư Snape qua câu hỏi về Độc Dược đó là:
"Liệu rằng có phải chính những hồi ức tốt đẹp cũng chính là nỗi vô vọng lớn nhất của ngài ?"
Ngoài ra, dung dịch gồm cây Periwinkle và cây Amaranthus là một thứ cho trước. Sau đó mới bỏ thêm vài nhánh Liễu Tơ vào. Thể hiện rằng, đứa con của Lily ( là Camellia) đã biết về sự thật giấu sâu trong câu hỏi đó.
Lưu ý: Câu nói trên hoàn toàn là ý tưởng của mình, không có trong nguyên tác. Về phần ý nghĩa của các loài hoa, các bạn có thể tham khảo thêm từ nhiều nguồn.
Các bạn nghĩ sao về câu nói trên? Hãy bình luận ở dưới nha. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Đã cập nhật tới chương 35 tại Mangatoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top