Chương 7: Slytherin or Gryffindor?
-" Ta muốn vào Gryffindor." - Camellia nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy dửng dưng nhưng lại giống một lời khẳng định chắc chắn.
-" Ồ tại sao vậy? Vì anh trai ngươi hay là vì tham vọng to lớn trong tâm trí ngươi? Một Slytherin đội lốt Gryffindor sao?" - Chiếc Mũ Phân Loại tò mò hỏi cô bé.
Camellia trầm mặc giây lát. Tại sao ư? Vì để kết cục trở nên tốt đẹp hơn sao? Đúng vậy, một đứa trẻ nhà Potter nhưng lại vào Slytherin sẽ gây ra sự thay đổi rất lớn. Vậy chi bằng, thuận theo tự nhiên, khiến mọi thứ đi đúng quỹ đạo ban đầu.
-" For the Greater Good..." - Câu nói khẽ thốt ra, chỉ đủ để cái nón nghe được. Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh đã bắt đầu sốt ruột, thời gian đã trôi qua rất lâu.
-" Thôi được rồi, ngươi chẳng khác gì lão Dumbledore cả. Vậy thì..."
-" Gryffindor." - Cái mũ xướng lên trong không gian tĩnh lặng của Đại Sảnh Đường.
Dãy bàn nhà Gryffindor náo nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết. Niềm vui của họ nhân đôi khi vừa có Harry lẫn Camellia - hai đứa trẻ nổi tiếng nhà Potter. Anh em sinh đôi nhà Weasley thì hét lên.
-" Chúng ta có Harry và Camellia Potter rồi!"
Camellia ngồi xuống bên cạnh Harry, mắt lén nhìn lên dãy bàn giáo sư. Cô thấy giáo sư Snape đã quay sang hướng khác từ khi nào. Hiệu trưởng Dumbledore tươi cười đặc biệt sáng lạn hơn bất kỳ lúc nào cô đã trông thấy.
For the Greater Good - Vì những lợi ích lớn lao hơn. Câu nói xuất phát từ vị Bạch Phù Thủy lừng lẫy đang ngồi trên kia.
But... What is the Greater Good?
Sau khi tất cả đã được phân loại xong, giáo sư McGonagall cuộn danh sách lại. Các học sinh năm nhất đã yên vị tại dãy bàn của nhà mình. Cụ Dumbledore đứng lên phát biểu cho năm học mới.
-"Chào mừng vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"
Kết thúc lời phát biểu, mọi người hân hoan vỗ tay. Harry hoang mang dò hỏi huynh trưởng của mình xem liệu cụ Dumbledore có vấn đề gì hay không.
Camellia khẽ đen mặt. Harry à, hiệu trưởng Dumbledore đang chửi xéo học sinh toàn trường đấy! Thật ngây thơ.
Ngu đần [ nitwit] - thứ mà những Ravenclaw đầy thông thái và trí tuệ khinh miệt. Họ đầy sáng tạo và luôn theo đuổi trí thức. Họ thông minh, họ có quyền xúc phạm những kẻ ngu xuẩn và không coi trọng tri thức.
Mít ướt [ blubber] tượng trưng cho sự yếu đuối - thứ mà những Gryffindor đề cao sự dũng cảm không bao giờ chấp nhận.
Vặt vãnh [ oddment] - Slytherin đề cao sự thuần chủng cao quý, quyền lực và tham vọng vô cùng khinh thường những thứ vặt vãnh, vô dụng. Điển hình như một sự pha tạp trong huyết thống hay đơn giản hơn là sự nghèo nàn.
Véo [ tweak] so với ba nhà còn lại, Hufflepuff là lời chốt hạ cuối cùng. Họ yêu hoà bình, bất kì ai cũng xứng đáng được chấp nhận và tôn trọng. 'Tweak' - lời nhắc nhở của Hufflepuff đến những nhà còn lại, hãy xem xét lại bản thân một chút để hiểu hơn và hoà hợp với mọi người.
Dumbledore đã đặt mình vào vị trí của từng nhà. Cho những đứa trẻ thấy được giá trị chân chính của từng nhà. Đồng thời cũng có mặt trái, những điều đáng xấu hổ. Vậy nên, khi bị miệt thị vì một điểm yếu nào đó, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu vì điều đáng giá của bản thân.
Chà, một câu nói rất sâu sắc. Nhưng đáng tiếc, liệu có mấy người ở đây hiểu được nó?
Từ bao giờ, những cái dĩa trống không trên mặt bàn đã đầy ắp thức ăn. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Từng món ăn đều vô cùng bắt mắt, chắc hẳn sẽ không có đứa trẻ nào từ chối nó.
Harry ngồi nghe đám bạn mới kể về gia đình chúng. Camellia đang thảo luận một số kiến thức với Hermione. Huynh trưởng Percy ngồi bên cạnh đang góp ý về chương trình học năm nhất cho hai cô bé.
Cuối cùng, món tráng miệng đã xong, giáo sư Dumbledore lại đứng lên căn dặn.
-" Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Cụ dừng lại đôi chút, mắt nhìn qua cặp sinh đôi nhà Weasley. Dù chỉ một giây ngắn ngủi, Camellia phát hiện cụ đã nhìn thoáng qua cô và Harry.
-" Ta cũng được ông Flich giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, ta phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Chà giáo sư Dumbledore, ngài có nghĩ đó chỉ là một lời cảnh báo thôi sao? Câu trả lời là không. Ngoài trừ để cảnh cáo học sinh toàn trường, hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đang muốn khơi gợi tâm trí tò mò, thích mạo hiểm của những Gryffindor.
Ai lại để một mối nguy hiểm tiềm tàng như vậy trong trường học? Nếu có, chỉ bằng một lời cảnh báo qua loa liệu có đủ? Tất cả, đều đã nằm trong kế hoạch của vị Bạch Phù Thủy vĩ đại.
Camellia khẽ nhếch môi cười đắc ý. Giáo sư Dumbledore, kế hoạch của ngài tốt, rất tốt. Nhưng thật đáng tiếc làm sao! Đứa con gái nhà Potter sẽ không nghe theo chỉ dẫn của cụ, tham gia những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm đâu.
•_______________________•
Camellia nặng nề đi theo đám năm nhất nhà Gryffindor dưới sự hướng dẫn của huynh trưởng. Harry đi bên cạnh chẳng khá hơn là bao.
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nằm ở tầng 7, được canh giữ bởi bức tranh sơn dầu Bà Béo - người phụ nữ trong chiếc đầm lụa màu hồng. Phòng sinh hoạt chung được trang trí bằng hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, cực kì ấm cúng, sáng sủa. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cả sân trường rộng lớn. Từ cây liễu roi đến những cột gôn Quidditch, bờ hồ Đen lặng ngắt như gương và những tán cây từ Rừng Cấm.
Camellia mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nghe nỗi chữ nào từ bài phát biểu của huynh trưởng. Cuối cùng, chúng nó đi tìm phòng ngủ của mình.
Cầu thang dẫn lên phòng ngủ nữ sinh được ếm bùa được ếm bùa ngăn chặn nam sinh xâm nhập. Trông khi đó, cầu thang ở phòng ngủ nam sinh lại chẳng có gì.
Camellia đưa mắt nhìn lên từng cánh cửa có treo bảng tên. Cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ nằm ở khoảng giữa, trên đó treo một cái bảng mạ vàng đề tên: Camellia Potter; Hermione Granger.
Chà, quả nhiên, với tiêu chí khí phách và sĩ khí, nhà Gryffindor có số lượng nữ sinh không quá đông. Số lượng nữ sinh trong mỗi phòng ngủ cũng ít hơn và không nhiều như nam sinh.
Camellia đẩy cửa bước vào, hành lí của cô đã được để sẵn ở trong. Hermione đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách dày cộp. Nhìn cô bé như chẳng có vẻ mệt mỏi gì.
-" A Camellia, bồ đây rồi. Mình đợi bồ nãy giờ." - Hermione ngẩng đầu lên khi nghe có tiếng đẩy cửa.
Camellia không nói gì. Cô chỉ ngượng ngùng cười trừ.
-" Lúc nhìn thấy mình được phân chung phòng với bồ, mình thật sự rất vui. Sau này chúng ta có thể cùng trao đổi những cuốn sách" - Mắt cô bé sáng lên, vẻ mặt cực kì hớn hở.
-" Mình cũng rất vui khi được chung phòng với bồ."
Camellia mỉm cười đáp. Còn vế sau... thôi bỏ đi. Trao đổi sách gì đó không thích hợp với cô đâu nha.
•_______________________•
Sáng hôm sau, Camellia dậy từ rất sớm. Cô thay bộ đồng phục Hogwarts đã có thêm màu sắc và phù hiệu đặc trưng của Gryffindor. Mái tóc đỏ ảm đạm được cố định bằng một sợi ruy băng màu đen, đặc biệt hợp với màu sắc trên đồng phục của cô.
Khẽ chỉnh trang qua gương lần cuối, cô đẩy nhẹ cửa, quay sang nói với Hermione đang mơ màng thức dậy.
-" Mình đi trước nhé, Hermione."
Đại Sảnh Đường cực kì yên ắng, chỉ có lác đác vài học sinh năm trên đang ngồi thảo luận với nhau. Một cô bé tóc đỏ bước tới, ngồi vào dãy bàn Gryffindor, lễ phép chào hỏi các anh chị khoá trên.
Camellia thề, Hogwarts như một mê cung vậy, hơn một trăm cái cầu thang ở Hogwarts. Nghe đã đủ mệt rồi, vậy mà chúng còn di chuyển. Có những cánh cửa không hẳn là cửa, nó là những bức tường. Cô tự hỏi, liệu toà lâu đài này xây nên để chơi khăm học sinh chăng?
Dù đã cầm theo bản đồ và nhờ học sinh khoá trên giúp đỡ. Cô vẫn mất tới nửa tiếng để từ tháp Gryffindor tới Đại Sảnh Đường. Không thể không nhắc đến, trên đường đi, cô cứ bị chỉ chỉ trỏ trỏ như sinh vật quý hiếm vậy. Quả thật đôi khi danh tiếng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top