Chương 4: Đũa phép
-" Anh thấy không ưa thằng nhóc đó. Nó đã nói xấu bác Hagrid! Thật may khi em đã kéo anh ra khỏi đó thật nhanh, Camellia." - Harry nói, sắc mặt cậu thoáng lặng lẽ.
-" Thôi nào, không sao đâu anh Harry. Hãy quên những gì thằng nhóc đó đã nói đi. Nó không đáng để anh để tâm đâu." Hoặc có thể anh sẽ tìm nó gây gổ mỗi ngày...
Nửa câu sau cô hoàn toàn nuốt vào trong, mới lần đầu gặp mà đã như vậy rồi. Thử nghĩ xem, tên đó sẽ tìm anh gây sự trong suốt những năm học ở Hogwarts đấy. Chúc may mắn, anh trai.
Cuối cùng, sau một hồi ngập ngừng thì Harry quyết định đem chuyện gặp thằng bé tóc bạch kim nói với Hagrid. Lão giải thích cặn kẽ những thắc mắc của Harry. Từ Quidditch là gì cho đến Slytherin và Hufflepuff trong lời thằng bé kia.
•________________________•
Camellia chần chừ trước một cửa tiệm nhỏ ở gần đầu hẻm, Harry đã chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Đây là cửa tiệm cuối cùng và quan trọng nhất định phải vào - Tiệm đũa phép của ông Ollivander. Sở dĩ, cô chần chừ vì trong sách miêu tả nó không ổn chút nào.
Trên cửa tiệm có đề mấy dòng chữ vàng: Ollivanders Nhà sản xuất Đũa phép uy tín từ năm 382.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, ngay sau là bác Hagrid. Một không gian nhỏ hẹp, cửa sổ bám đầy bụi, thỉnh thoảng sàn nhà vang lên vài tiếng kẽo kẹt, trên cái gối tím đã bạc màu trưng bày một cây đũa tinh xảo.
Camellia cảm thấy cực kì ngột ngạt, như thể những chồng hộp dài đựng đũa phép có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Cô khẽ rùng mình một cái, đũa phép rất quan trọng, vì vậy cô sẽ giữ gìn cây đũa phép sắp tới của mình, tránh trường hợp phải vào đây một lần nữa.
-" Chào hai cháu."
Một giọng nói dịu dàng vang lên làm hai đứa trẻ giật mình. Ông già đứng trước mặt ba người, đôi mắt ông sáng long lanh như ánh trăng xuyên thấu nơi u tối của cửa tiệm.
-" Cháu chào ông ạ."
-" Một ngày tốt lành, thưa ông."
Giọng nói của hai đứa trẻ hoà lẫn, cùng vang lên một lúc. Tưởng chừng những cặp song sinh thường có tâm linh tương thông, nhưng lần này có vẻ không phải rồi. Camellia và Harry nhìn nhau rồi cùng bật cười.
-" Tình cảm của hai cháu tốt nhỉ. Ta nghĩ sẽ sớm gặp lại hai cháu. Cả hai cháu đều sở hữu đôi mắt của mẹ các cháu. Đặc biệt là khi nhìn cháu, Camellia.
Ta tưởng như ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ các cháu trong tiệm này, mua cây đũa phép đầu tiên của mình. Để xem, cây đũa đó bằng gỗ liễu thanh nhã, dài 10 và 1/4 Inch, thích hợp cho việc luyện bùa."
Ông tiến lại gần hai đứa hơn, Harry chỉ mong ông chớp mắt vì đôi mắt màu bạc ánh trăng đó làm cậu sởn tóc gáy. Còn Camellia thì nhìn thẳng vào đôi mắt cụ như thể trong đó chứa cả một vũ trụ với hằng hà sa số vì sao.
-" Cha của hai cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao, dài 11 Inch, uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy cha của các cháu xứng đáng với cây đũa phép đó."
Ông Ollivander chợt ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
-"Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy."
Ông Ollivander khẽ đưa tay sờ vào vết sẹo của Harry. Ông nói nhẹ nhàng.
-" Ta rất tiếc khi chính ta là người đã bán ra cây đũa là thủ phạm của vết sẹo này. Chà cây đũa này rất quyền năng, cực kì quyền năng nhưng lại rơi vào tay kẻ xấu..."
Harry, Camellia và Hagrid không ai thoát khỏi phần hồi tưởng dài đằng đẵng của ông. Cuối cùng ông cũng vào công việc chính.
-" Nào bây giờ ai trước nào."
Ông Ollivander nhìn hai đứa trẻ nhà Potter, ông lấy từ trong túi ra một cuộn thước có khắc dấu bạc. Camellia nhường Harry lên trước còn bản thân yên vị tại cái ghế đằng sau.
-" Tay nào của cậu cầm đũa?" - ông Ollivander hỏi cậu bé.
-" Cháu thuận tay phải ạ."
Rồi ông bắt đầu đo khoảng cách từ vai đến ngón tay cậu, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Ông đi đến chỗ mấy cái kệ, giọng nói vẫn vọng ra.
-"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô cậu Potter à. Ta chỉ dùng lông đuôi Bạch Kỳ Mã, lông đuôi Phượng Hoàng, và Gân Tim Rồng. Không có cây đũa nào giống cây đũa nào, bởi vì không hề có hai con Bạch Kỳ Mã, hai con Phượng Hoàng hay hai con Rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, chúng ta không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."
Sau câu nói mà ông lặp lại không biết bao nhiêu lần với bất kể vị khách nào ghé vào cửa tiệm, tiết mục tìm đũa phép của Harry Potter bắt đầu.
Cứ như vậy, hàng loạt hộp đũa cứ liên tục chất lên ghế. Camellia nghĩ thầm, liệu cô có nên đứng lên nói cho ông Ollivander biết cây đũa phù hợp với Harry để tiết kiệm thời gian hay không. Suy cho cùng, quá trình này rất lâu nha.
Cuối cùng, Harry cũng tìm được cây đũa phù hợp với cậu. Gỗ cây ô rô [nhựa ruồi] dài 11 Inch với lõi là lông đuôi phượng hoàng. Một sự kết hợp độc đáo và đầy quyền phép. Khi cậu vung đũa, một chùm tia sáng vàng đỏ sáng chói hiện lên, tạo thành điểm sáng nhảy múa khắp cửa tiệm.
-" Nào, bây giờ đến cô, cô Potter à." - ông Ollivander quay sang nhìn Camellia. Ông vẫn chưa hết thích thú với cây đũa vừa tìm được cho Harry.
-" Cháu thuận tay phải ạ." - Camellia nhẹ nhàng đáp.
Sau một lúc đo đạt, ông Ollivander một lần nữa quay vào những chiếc kệ. Lần chọn đũa của cô còn lâu hơn cả Harry, tay cô đã cứng đờ vì phải vung những cây đũa liên tục. Ông Ollivander càng ngày càng tỏ ra phấn khích. Harry cũng không phàn nàn lấy một tiếng, cậu đang chăm chú chờ xem cây đũa phép của em gái.
-" Nào, cô Potter, thử cái này xem. Gỗ thuỷ tùng, dài 10 và 1/2 Inch, lõi là lông đuôi Bạch Kì Mã. Sự kết hợp táo bạo, kì lạ và khó nhằn nhất ta từng gặp."
Camellia vung đũa một cách uể oải. Chợt một luồn ánh sáng ấm áp xuất hiện, nó len lỏi khắp người cô làm bao mệt mỏi tan biến hết. Luồn ánh sáng ấy chuyển thành màu xanh thanh khiết rồi bay lượn khắp nơi trong cửa tiệm.
-" Ôi thật kì diệu. Đúng vậy, mới kì diệu làm sao! Ta còn nhớ lõi đũa phép của cô Potter được lấy từ con cái trong cặp Bạch Kì Mã xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Trùng hợp thay, chiếc đũa còn lại với lông đuôi của con đực vừa được ta bán cách đây ba năm trước. Chà, ta tin chắc cô và chủ nhân của cây đũa ấy sẽ gặp nhau sớm thôi."
Ông Ollivander cất 2 cây đũa của Harry và Camellia vào lại hộp, gói chúng lại bằng giấy nâu. Miệng ông vẫn cứ lẩm bẩm.
-" Kỳ lạ....Kỳ lạ..."
Harry thắc mắc lên tiếng hỏi.
-" Cháu xin lỗi nhưng cái gì kỳ lạ ạ?"
Rồi ông Ollivander tiết lộ cho cậu một tin động trời, chiếc lông phượng hoàng nằm trông đũa của cậu là anh em với chiếc lông làm nên cây đũa sát hại cha mẹ cậu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, chiếc đũa làm bằng gỗ cây thuỷ tùng của em gái cậu cũng xuất phát từ chung một nhánh cây với đũa của kẻ đó.
•_____________________•
Thấm thoát, ngày sinh nhật của hai đứa đã trôi qua gần một tháng. Từ sau hôm tới Hẻm Xéo trở về, nhà Dursley lơ đi như chẳng có cặp song sinh nào trong ngôi nhà của họ. Như vậy cũng tốt, không ai bắt hai đứa ở trong gầm cầu thang cả, cũng không ai quát thét nữa.
Camellia vẫn còn băng khoăn về cây đũa phép của mình. Cô lấy nó ra mân mê, quan sát kĩ từng chút một.
Cây đũa màu trắng ngà, dọc trên thân là hoa văn được chạm khắc tinh tế, thanh nhã. Ở phần tay cầm còn đính một viên đá nhỏ màu xanh lá.
Phần vỏ của cây đũa - gỗ thuỷ tùng. Nó được biết đến là loài cây của sự chết chóc. Nhiều người tin rằng không phải ý tưởng tốt khi sử dụng nó cho phép thuật. Gỗ thủy tùng gắn liền với Nghệ thuật Hắc Ám.
Lông đuôi Bạch Kì Mã tượng trưng cho điều tốt đẹp và thuần khiết. Những chiếc đũa phép làm từ lông đuôi Bạch Kì Mã rất khó bị biến đổi để dùng cho Nghệ thuật Hắc Ám.
Camellia tự hỏi, tại sao hai thứ trái ngược với nhau lại có thể cùng tạo thành một chiếc đũa như vậy? Liệu trái tim thuần khiết sẽ mãi không thay đổi hay Nghệ thuật Hắc Ám tràn đầy mê hoặc sẽ thắng?
Đôi khi những thứ trái ngược nhau lại là sự kết hợp hoàn mĩ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top