Chương 2: Thư cú
Harry và Camellia ngồi trong gầm cầu thang chật hẹp, lối ra đã bị khoá lại. Hai đứa nó chính thức bị nhốt trong gầm cầu thang một lần nữa. Bên ngoài, dượng Vernon vẫn còn đang cáu gắt và chửi rủa không thôi.
-" Anh xin lỗi, Camellia. Vì anh mà em bị vạ lây..." - Harry nói, giọng cậu lí nhí đầy hối hận. Dù trả thù được thằng Dudley vì vui thật đấy và cậu cũng sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Nhưng cậu lại để liên luỵ đến Camellia, cô chẳng có lí do gì mà phải cùng gánh chịu hình phạt với cậu cả.
-" Em không sao, Harry. Đó không phải lỗi của anh, chỉ là một sự cố không đáng có mà thôi. Chẳng phải đã có những thứ còn kì lạ hơn đến với chúng ta rồi hay sao?"
Camellia nhẹ nhàng nói với Harry, giọng cô bâng quơ như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai lại đi trách một đứa trẻ khi mà chính chúng còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với bản thân mình cả.
Vài tiếng trước, khi còn ở sở thú, Dudley đẩy Harry ngã xuống đất rồi áp mặt lên tấm kính chỗ con rắn. Ngay lập tức, tấm kính biến mất một cách kì lạ, Dudley cùng bạn của nó bật ngửa ra sau và hét lên đầy hãi hùng. Con rắn nhanh nhẹn trườn ra, nó còn không quên quay lại nói gì đó với Harry. Phút chốc, cả sở thú trở nên náo loạn, mọi người trong khu vực bò sát la hét thất thanh.
Đương nhiên, sau vụ ấy Harry không thể thoát khỏi sự tra hỏi của dượng Vernon. Ông cáu gắt vì những chuyện kì lạ xoay quanh hai đứa trẻ. Và rồi kết quả là hai chúng nó lãnh án phạt đến khi kì nghỉ hè bắt đầu.
•________________________•
Hai đứa được hoàn toàn trả tự do lúc mùa hè vừa chớm bước tới. Harry rất vui khi năm học đã kết thúc, nó có thể tránh khỏi nanh vuốt của bọn Dudley. Nhưng Dudley vẫn tiếp tục kéo băng đảng của mình đến nhà và tiếp tục trò chơi thú vị nhất của chúng nó - " săn Harry Potter". Tất nhiên, vì Camellia là con gái nên bọn Dudley đã " tha bổng" cho cô bé, cứ mỗi lần bọn Dudley lơ là thì cô nhanh như cắt kéo Harry chạy khỏi đó.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Camellia ở trong nhà bếp mớ công việc mà bà Dursley giao. Còn Harry bị dượng Vernon sai đi lấy thư, có 4 bức thư nằm trên thảm: một bưu thiếp của em gái ông Dursley gửi, một phong bì màu nâu và cuối cùng là 2 bức thư có mộc đỏ đề tên cậu và Camellia.
Chưa kịp mở bức thư có tên cậu ra thì Dudley đã la lớn báo cho dượng Vernon biết. Ông giật phắt lá thư và mở ra, vừa đọc dòng đầu tiên, sắc mặt ông đã tái xanh như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Lập tức ông tống cả ba đứa là Camellia, Harry và Dudley ra khỏi nhà bếp, đóng sập cửa lại và thì thầm gì đó với dì Petunia. Harry và Dudley tranh nhau áp sát tai vào cửa để nghe được hai người đang nói gì, còn Camellia thì dửng dưng đứng ở xa.
Cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi, ông bà Dursley muốn tránh xa khỏi những thứ mà họ coi là không bình thường. Chính vì điều đó, cô cố gắng tỏ ra mình bình thường nhất có thể, điều kiện tiên quyết là phải khống chế tốt cảm xúc, nguyên nhân những đứa trẻ phù thuỷ bị bạo động ma thuật là do cảm xúc quá mãnh liệt. Nhưng Harry thì không như vậy, cậu còn quá nhỏ và chưa nhận thức được nguyên nhân mà điều kì lạ xảy ra. Vì vậy, nhà Dursley đối xử với cô tử tế hơn một chút vì họ cho là cô hoàn toàn bình thường và không hề kì quặc.
Sau hôm đó, quả nhiên hai đứa được chuyển qua phòng mới, đó là căn phòng chứa đồ chơi cũ của Dudley. Dượng Vernon còn tốt bụng cho hai đứa hai cái giường riêng biệt ở đối diện nhau. Từ đó, dượng Vernon bỗng tỏ ra tử tế với Harry và Camellia, ông đang cố ngăn chặn mấy thứ gọi là phép thuật và đám người ngớ ngẩn ra khỏi hai đứa. Thậm chí ông còn ngủ ngay tại cửa suốt đêm để ngăn chặn âm mưu lén lấy một bức thư khác được gửi đến của Harry.
Nhưng mọi nỗ lực của ông Dursley đều tan thành mây khói, những lá thư ở khắp mọi nơi: trong hòm thư, ngoài cửa sổ, trên mái nhà và được cả những con cú đưa tới. Chưa bao giờ Camellia thấy ám ảnh như thế này. Thật là kinh khủng! Thì ra nó còn dai dẳng hơn cả những gì mà cô đã đọc. Bây giờ cô thật muốn trốn đi một nơi nào đó thật hẻo lánh, cô không cần thư, cô chỉ cần một nơi yên tĩnh thôi mà!
Đúng như mong muốn của Camellia, nhà Dursley trốn đi thật. Họ đi đến một nơi thật yên tĩnh và ít người qua lại, hay nói thẳng là họ ra đảo...
Nằm trong một ngôi nhà đúng hơn là một cái lều, Camellia khổ sở thở dài trong lòng, ngày mai là sinh nhật của hai chúng nó rồi, cô sẽ không phải mệt mỏi vì bị đống thư cú làm phiền và tiếng lải nhải của dượng Vernon nữa. Nhưng cốt truyện chính đã mở ra, cô chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Thay đổi vận mệnh sao?
Vai trò của nàng là gì trong một thế giới đã có sẵn kết cục? Người được chọn để thay đổi nó hay một kẻ dư thừa cần loại bỏ?
•_____________________•
Chuông đồng hồ chuẩn bị điểm 12 giờ, y như thời khắc mà cô đã thiết lập giao dịch vào 11 năm trước vậy. Chỉ một khắc nữa thôi là đã đến ngày sinh nhật của cô và Harry, hay nói đúng hơn là chỉ của Harry Potter. Vòng xoay số mệnh sẽ vẫn đi theo quỹ đạo ban đầu hay đã rẽ sang một trang khác? Câu trả lời sẽ do thời gian định đoạt...
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên cùng lúc với tiếng chuông đồng hồ. Ai đó bên ngoài đang đập cửa liên hồi. Camellia và Harry bật dậy, đằng sau hai đứa, ông Dursley bước ra, hai tay căng cứng trong tư thế phòng bị.
Không gian chìm vào yên tĩnh rồi...Rầm...Một tiếng động chói tai vang lên, cánh cửa đổ sập xuống sàn.
Một người khổng lồ to lớn bước vào, tóc tai bù xù, râu ria rậm rạp nhưng sau mớ tóc ấy là một đôi mắt đen tuyền sáng như vì tinh tú.
-" À Harry, Camellia đây rồi!"
Harry ngước lên nhìn người cao lớn trước mắt, gương mặt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Còn Camellia chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với lão khổng lồ ấy thay lời chào hỏi. Lão khổng lồ nhìn hai đứa bằng ánh mắt long lanh rồi nói tiếp.
-" Lần cuối ta gặp hai đứa, tụi cháu còn là một đứa trẻ sơ sinh. Harry, cháu giống cha cháu lắm. Còn Camellia, cháu nhìn rất giống mẹ, nhưng ta nghĩ vẫn có vài chỗ không giống chút nào. Ít ra thì hai đứa đều thừa hưởng đôi mắt của mẹ."
Mặc cho ông Dursley có la hét, mắng chửi gì, lão khổng lồ vẫn bỏ ngoài tai. Lão khổng lồ quay lưng về phía ông bà Dursley, nói với cặp song sinh.
-" Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật hai đứa. Chút quà cho cả hai đây."
Rồi lão lấy từ trong áo khoác ra một cái hộp khá to. Camellia đón lấy và để cho anh mình mở. Cậu mở chiếc hộp bằng những ngón tay run run. Bên trong là một chiếc bánh Chocolate dẻo với hàng chữ "chúc mừng sinh nhật" được viết bằng màu xanh lá cây.
Cả hai ngước lên nhìn người khổng lồ, Harry muốn nói " cảm ơn" nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Nhanh như cắt, Camellia đã đáp lại một cách lễ phép và đầy đủ lễ nghi.
-" Cảm ơn, thưa ngài. Món quà của ngài rất ý nghĩa, chúng cháu rất thích nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top