Chương 12: Cedric Diggory - Đêm đông bừng nắng hạ
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Ron, Hermione, Harry, ai cũng tò mò về cái tên Nicolas Flamel. Chúng bắt đầu tìm kiếm những thông tin từ khắp mọi nơi. Riêng Camellia thì lặn mất tăm, cô không tham gia vào cuộc tìm kiếm của bộ ba.
Tiết trời càng ngày càng lạnh, thoáng chốc đã sắp đến lễ Giáng Sinh. Camellia không còn ra bờ hồ Đen như lúc trước. Thật ra thì cô cũng muốn tới đó để luyện tập bùa chú, nhưng mà bây giờ thời tiết rất lạnh a! Cô chưa muốn phải chết cóng đâu.
Cô ngồi ở dãy bàn cuối cùng của thư viện, nơi bị những kệ sách cao ngất che khuất. Chắc hẳn sẽ ít học sinh nào đặt chân đến tận đây. Đặt tay lên tấm cửa kính lạnh ngắt đã phủ một lớp sương mỏng, cô hướng tầm mắt ra bờ hồ Đen tĩnh lặng đã đóng băng.
Những bông tuyết nhỏ lơ lửng thoáng chốc đã phủ trắng xóa cả Hogwarts. Nền tuyết trắng phau, đều đặn, tinh khiết khiến đứa nhỏ nào cũng thích thú lưu lại bước chân trên đó. Những hàng cây đã trơ trọi lá, chúng im lìm chờ khi tuyết tan, xuân về rồi đâm chồi. Cảnh vật như chìm vào yên tĩnh, đâu đó rộn ràng chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới gần.
Camellia cầm chiếc bút lông chim trắng muốt, quyển sách Độc Dược Cao Cấp để trên mặt bàn, bên cạnh là một xấp giấy với đầy những nét chữ thanh thoát, nhưng đầy mị hoặc và cuốn hút. Cô đang chăm chú nghiên cứu, xem xét lại để có một công thức chế tạo Chân Dược hiệu quả, nhanh chóng và xác suất thành công cao hơn.
Camellia cực kì có thiên phú trong môn Độc Dược và cô cũng rất có hứng thú với nó. Chính Bậc Thầy Độc Dược cũng hiếm khi phê bình những thao tác và thành phẩm của cô. Dần dần, Camellia bắt đầu nổi tiếng với tin tức kiểu như: học sinh Gryffindor duy nhất được giáo sư Snape công nhận.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách vang lên đều đặn. Camellia khoác lên mình chiếc áo choàng phù thủy màu đen với hoa văn ánh kim thêu chìm. Bộ trang phục được cô đã đặt may ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin vào chuyến đi đầu tiên tới Hẻm Xéo. Cô bé nhìn như một pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ và tinh tế đến từng đường nét.
Mái tóc màu đỏ kiêu sa được xõa tự nhiên, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, nó bồng bềnh và mềm mại như một làn suối thanh mát vắt ngang qua vai, qua lưng cô bé. Đôi mắt xanh lục trong vắt, ảm đạm, sâu thẳm như mặt hồ ngày chớm thu. Đôi mắt đó như hút hồn những người nhìn vào, khiến họ lạc vào không gian nhuốm màu buồn của trời thu. Nước da cô hơi tái đi vì lạnh. Nó làm tôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng như cánh hoa chúm chím. Đôi lúc hàng lông mày nhíu lại, mi mắt khẽ động, đôi tay trắng ngần dừng đôi chút, cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Ngay khi vừa hoàn thành công đoạn cuối cùng, cô thở ra nhẹ nhõm, đặt bút xuống và bắt đầu xem xét lại. Nhưng qua một lúc, Camellia lục tìm xấp giấy trên bàn, nó bị thiếu mất một tờ, cũng chính là tờ giấy mà cô ghi nhiều thông tin và công thức quan trọng nhất.
Khi vừa chuẩn bị đứng lên tìm xung quanh thì một giọng nam trầm, ấm như một bản Violin êm dịu len lỏi khắp không gian.
-“ Xin lỗi, nhưng cái này là của em đúng không? Anh vừa nhặt được nó.”
Một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi đi đến bên cạnh Camellia, nhẹ nhàng đưa cho cô bé một trang giấy với đầy nét chữ thanh thoát quen mắt.
-“ A, đúng vậy. Nó là của em. Cảm ơn anh.”
Camellia mừng rỡ nhận lại tờ ghi chép. Vừa dứt câu, cô bé ngước lên, nhìn chàng thiếu niên kia. Cô như bị hớp hồn, ngốc nghếch ngẩn người ra vài giây.
Trước mặt cô, một chàng thiếu niên tầm 14, 15 tuổi, anh khoác lên mình chiếc áo chùng đặc trưng của nhà Hufflepuff. Mái tóc đen nhánh như gỗ mun, hơi rối nhẹ, trông cực kì thư sinh. Thứ cuốn hút nhất chính là đôi mắt xám sáng màu. Khác hoàn toàn với sự ảm đạm của Camellia, khi nhìn vào mắt anh, cô như thấy cả một mùa xuân ấm áp tươi đẹp, một mùa hạ cháy bỏng nhiệt huyết. Từng đường nét trên khuôn mặt anh hài hòa đến lạ, nó khiến mọi người phải ngoái nhìn lại một lần nữa khi vừa thoáng phớt qua.
Sự xuất hiện của anh như một ánh nắng mùa hạ ấm áp làm tan băng tuyết, xua đi sự lạnh lẽo tràn ngập khắp góc khuất thư viện, hay chính xác hơn là cả trong thâm tâm Camellia Potter.
-“ Công thức của em thật sự rất ấn tượng. Nhưng em nghĩ sao nếu thêm vài nhánh cây Diosma [cửu lý hương] vào giai đoạn cuối? Nó sẽ khiến các dược liệu khác hài hòa hơn.”
Chàng thiếu niên cất tiếng góp ý, môi anh khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng bừng sáng như ánh nắng ban mai giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Camellia bừng tỉnh, khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mặt cô khẽ ửng đỏ. Cô bé quay đi hướng khác, đưa tờ giấy ghi chú lên sát mặt, phần vì để xem hướng dẫn của thiếu niên lạ mặt, phần vì để che đi vệt hồng mờ ám trên gò má.
Quả thật, anh ấy đã đúng. Công thức của cô tuy nhanh hơn, hiệu quả thành công cao hơn nhưng các loại thảo dược lại có đặc tính trái ngược nhau. Điều này khiến cho thành phẩm bị đục đi đôi phần, lóng cặn và sẽ khiến chất lượng kém đi. Nhưng nếu thêm Cửu Lí Hương sẽ có thể giải quyết vấn đề này, nó làm cho các loại thảo dược hài hòa, bù trừ lẫn nhau, tạo ra một thành phẩm tốt nhất.
Camellia quay sang nhìn chàng thiếu niên đầy thán phục. Đôi mắt long lanh tỏ vẻ cảm kích. Cô cười thật rạng rỡ - một nụ cười thật lòng hiếm hoi.
-“ Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không nhờ anh, em cũng không nhận ra thiếu sót này."
Trong chương trình học của Hogwarts, không có bất kì một bài học nào về cân bằng và đặc tính chi tiết của các loại dược liệu. Đó là một kiến thức cao cấp ngoài tầm với. Chỉ có những người muốn nghiên cứu chuyên sâu, theo đuổi và tìm hiểu kĩ càng mới quan tâm đến lĩnh vực này. Với một gợi ý nho nhỏ thôi cũng đủ để chứng minh sự xuất chúng của người thiếu niên đối diện.
-“ Đó chỉ là một số kiến thức anh nghiên cứu thêm thôi. Ngược lại, ngoài em ra, anh dám chắc rằng chẳng có học sinh nhỏ tuổi nào đủ sức để cải tiến lại công thức Độc Dược khó nhằn như vậy. Em thật sự rất ưu tú."
Anh khiêm tốn nói, không gian bỗng chìm vào im lặng vài giây. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng khúc khích của giọng nam trầm ấm đan xen giọng nữ trong trẻo vang lên tại góc khuất thư viện, hoà hợp đến lạ.
-" Thật ra anh cũng rất tài năng, không cần phải khiêm tốn vậy đâu."
Camellia nhìn sang, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.
-" Được rồi, vinh hạnh của anh." - Chàng thiếu niên nửa thật nửa đùa đáp.
Công thức Độc Dược dần hoàn thiện qua lời chỉ dẫn của học trưởng Hufflepuff. Thời gian như trôi nhanh hơn, thoáng chốc đã gần nửa trưa.
Cả hai bị cuốn vào cuộc nói chuyện thú vị về kiến thức Độc Dược và Thảo Dược học đến quên thời giờ. Camellia chợt chột dạ khi nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo bên người. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với Hermione.
-" A, em phải đi rồi. Quên mất, em là Camellia Potter, học sinh năm nhất Gryffindor. Rất vui được gặp anh hôm nay."
Camellia đành luyến tiếc kết thúc cuộc trò chuyện. Cuối cùng mới nhận ra bản thân say sưa đến nỗi quên béng mất cả việc giới thiệu tên.
-" Cedric Diggory, năm tư nhà Hufflepuff. Em cứ gọi anh là Cedric."
•_________________________•
Diosma [ Cửu Lý Hương ] : " nét thanh tao của em mê hoặc tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top