Chương 11: Quidditch

Tháng 11 lạnh giá đã phủ lên toàn bộ cảnh vật tại Hogwarts. Camellia khoác lên bộ áo chùng ấm áp hơn. Vẫn như thường lệ, cô tìm đến gốc cây vắng vẻ bên bờ hồ Đen. Sau khi đã yên vị, cô cặm cụi cúi đầu đọc một quyển sách dày, đã ngả màu mượn từ thư viện.

Nhưng càng đọc cuốn sách, cô lại càng thấy có gì đó không đúng. Bùa chú được ghi trong sách, ngoài những thần chú có tính sát thương thấp thì còn có một vài cái cực kì tàn nhẫn. Chà, có lẽ cô lấy trúng một cuốn sách Nghệ Thuật Hắc Ám cấp thấp ít ỏi còn sót lại rồi.

Hogwarts cực kì cẩn trọng với những thứ Hắc Ám. Vậy nên giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám được tuyển chọn rất kĩ lưỡng, để đảm bảo các học sinh sẽ không bị sa đọa vào nó. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ dễ dàng vì chưa ai trụ nổi quá một năm giảng dạy.

Tìm được một cuốn sách Hắc Ám trong thư viện Hogwarts chính là một kì tích a! Hừm, vậy thì bây giờ tranh thủ thực hành một số bùa phép trong này. Sau đó chép lại một bản rồi mới trả về thư viện. Cô dám chắc rằng, khi đưa nó cho thủ thư, cô sẽ chẳng bao giờ thấy lại nó nữa, vì mọi quyển sách Hắc Ám đều bị đưa vào trong khu vực giới hạn.

Nghiền ngẫm trang sách một hồi lâu, khi đã thông suốt. Camellia rút đũa phép ra, nhắm thẳng vào bụi cây gần đó.

-“ Baubillious” [ bùa bắn sét]

Ngay lập tức, một ánh sáng trắng phóng ra từ đầu đũa, phóng thẳng đến chỗ bụi cây, khiến nó bị cháy xém. Camellia giật mình lùi lại. Mới thử lần đầu mà đã thành công sao? Loại thiên phú quái quỷ gì đây? Bất ngờ, cô bước hụt, ngã thẳng xuống nền cỏ đằng sau. Dù không đau lắm, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì rất mất mặt nha! Thật may vì ở đây không có ai.

-“ Ai? ”

Camellia ngồi bật dậy ngay lập tức. Cô đưa mắt cảnh giác nhìn nơi vừa phát ra tiếng động. Một lùm cây xanh mướt, um tùm bên cạnh Rừng Cấm. Nghe nhầm sao?

Cuối cùng, vì tính cảnh giác cao, cô cũng chẳng ở lại lâu. Tay thu dọn đồ đạt rồi nhanh chóng đi tới sân Quidditch. Hôm nay Harry có trận đấu đầu tiên. Dù sao đi nữa thì cũng nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu thật sự có người, để lộ thiên phú cũng không phải điều quá sáng suốt vào lúc này.

•_____________________________•

Đúng 11 giờ, dường như cả trường đều đổ ra sân Quidditch. Camellia cố chen qua đám đông, tìm chỗ mà Ron và Hermione đang ngồi ở hàng đầu. Sau vụ hôm Halloween, cả bốn đứa đã trở nên thân thiết hơn.

-“ A, bồ đây rồi, Camellia! Tụi mình tìm bồ mãi.”

Hermione cất tiếng khi vừa thấy bóng dáng Camellia. Camellia cầm tấm biểu ngữ cổ vũ mà Ron đưa cho, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Đưa mắt mong chờ Harry bước ra.

Cả đội Quidditch Gryffindor mặc chiếc áo chùng màu đỏ thẫm. Harry ngạc nhiên ngước lên khán đài. Camellia nhìn cậu, tươi cười cực kì rạng rỡ. Ron, Seamus, Nevile giương một tấm biểu ngữ cổ động cực kì lớn. Nó được Hermione làm một phép thuật nho nhỏ khiến cho nước sơn chốc chốc lại đổi màu.

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói.

- “Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.”

Sau đó là màn bắt tay cực kì thắm thiết của hai đội trưởng Gryffindor và Slytherin. Nhìn hai người như chuẩn bị lao vào đánh nhau vậy.

Giáo sư Hooch thổi một hồi còi dài. Mười lăm cây chổi bay vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

- “Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ…”

-“ Jordan!”

Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh ta là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley – bình luận viên của trận đấu hôm nay.

Lee Jordan chẳng đoái hoài gì đến các cầu thủ nhà Slytherin, trừ khi họ chơi xấu đội bạn. Quả nhiên, từ cách Jordan bình luận cũng đủ biết anh ta ủng hộ đội nào.

Bác Hagrid vừa lách qua đám đông, đi lên khán đài nhà Gryffindor. Camellia, Ron và Hermione ngồi xích lại để bác Hagrid ngồi nhập bọn.

Harry cứ lượn quanh, chăm chú theo dõi trận đấu. Chiến lược của Wood là cứ để cậu bay trên cao tìm kiếm trái Snitch, không cần phải để ý đến những thứ khác. Anh em sinh đôi nhà Weasley đã cản cho cậu mấy trái Bludger bay thẳng đến và đánh nó về phía đội bạn.

Harry đã nhìn thấy trái Snitch. Cậu phóng người xuống có ánh vàng lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ nhà Slytherin theo sát nút. Tất cả truy thủ hai đội quên mất nhiệm vụ của mình, họ cứ ngẩn người ra, quan sát kĩ từng động tác của hai tầm thủ.

Khi Harry sắp chạm tới trái Snitch, Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng cậu. Camellia cắn răng, cả người cứng đờ. Nếu không phải Harry vẫn cố sức bám lấy cây chổi thì cậu có thể mất mạng như chơi. Quả thật, Slytherin có lối chơi bạo lực, nhưng như vậy thì thật sự rất quá quắt!

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đâu mất tăm.

-“ Thế là… sau vụ gian luận rõ ràng và tệ hại” – Jordan chẳng biết nên theo phe nào, anh ta đành bình luận kiểu nước đôi.

- “Jordan!” - Giáo sư McGonagall hầm hè.

-“ À, ý tôi nói là… sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại” – Jordan cố sửa lại lời nói, nhưng nó chẳng tác dụng mấy

-“ Jordan, ta cảnh cáo em đấy!” – giáo sư McGonagall gằn giọng.

- Dạ, dạ… Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor. Nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm. Và thế là… phạt đền cho đội Gryffindor. Do Spinnet thực hiện… Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng.”

Camellia dở khóc dở cười khi nghe những lời bình luận của Lee Jordan. Cái này nên gọi là hài hước hay ngớ ngẩn đây?

Cây chổi của Harry đưa cậu bay cao dần, nó hết sức kỳ lạ. Cây chổi xoay tròn, giật ngược và như muốn hất văng Harry. Hermione cầm lấy cái ống nhòm từ tay bác Hagrid, cô bé chĩa vào đám đông tìm kiếm.

-“ Biết ngay mà, giáo sư Snape. Nhìn kìa!”

Ron chụp lấy ống nhòm. Giáo sư Snape ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry, môi lẩm nhận liên tục.

-“ Này các bồ, hãy nhìn sang giáo sư Quirrell kìa!”

Camellia đánh lạc hướng hai người bạn. Gợi ý cho hai người hung thủ thật sự. Bọn trẻ ngay lập tức hướng mắt về giáo sư Quirrell, lão cũng có hành động tương tự Snape.

-“ Mình chắc chắn một trong hai người đang ếm cái chổi. Bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Ron cất giọng hỏi. Nhanh như cắt, cậu chẳng thấy bóng dáng Camellia và Hermione đâu. Hai cô bé đang cố chen lấn qua đám đông, hướng đến khán đài của giáo sư. Khi đã tiếp cận gần chỗ của giáo sư Snape và Quirrell. Hermione chuẩn bị rút đũa phép ra thì bị Camellia ngăn lại.

-“ Để mình.”

Một tia lửa phóng ra nhưng không hướng về giáo sư Snape mà là lão Quirrell. Vạt áo chùng của lão Quirrell bắt cháy, khoảng chừng một lúc sau, lão mới nhận ra và bắt đầu cuống cuồng dập lửa. Camellia kéo Hermione trở về chỗ cũ. Trên không trung, cây chổi của Harry đã vững vàng trở lại.

Dù sao thì kết quả vẫn không thay đổi. Vậy chi bằng khiến bọn trẻ giảm bớt hiềm khích với giáo sư Snape? Thật ra thì sau câu hỏi oanh liệt ở buổi học đầu tiên đó, Camellia cảm thấy khá áy náy, còn giáo sư Snape thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn nhìn cô bé bằng ánh mắt kì quặc.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, tay che miệng. Cậu đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khan ra và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Cậu giơ cao nó lên và hét to, thì ra đó là trái Snitch. Camellia phì cười khi thấy cảnh này, nhưng dù sao thì cậu cũng không hề phạm luật nha! Vậy là trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60.

•_______________________________•

Harry ngồi trong căn chòi của bác Hagrid và nghe bạn mình kể lại việc đã xảy ra. Ron giải thích.

-“Chính lão Snape. Hermione, Camellia và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết.”

-“ Này Ron, bồ nên nhớ là lão Quirrell cũng y như vậy. Và khi mình làm cháy vạt áo chùng của lão, vừa vặn cây chổi của Harry cũng bình thường trở lại.”

Camellia lên tiếng gạt đi lời khẳng định của Ron, làm bọn trẻ chú ý đến Quirrell. Nhưng mọi cố gắng của Camellia chỉ có hiệu quả đôi chút.

Trước đó, Harry đã nhìn thấy giáo sư Snape với cái chân bị thương, gây ra bởi con chó ba đầu. Cậu suy đoán rằng giáo sư Snape đang cố đánh cắp thứ bí ẩn được canh giữ kia.

Slytherin hành vi thủ tục thứ 98: Có đôi khi tận mắt trông thấy cũng không phải sự thật, chú ý phân tích giải thích của người khác.

- “Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?” – Bác Hagrid giật mình hỏi.

Sau khi trả lời vài câu hỏi của bọn trẻ, bác Hagrid đã suýt làm lộ thứ được con chó ba đầu canh giữ. Bọn trẻ càng nôn nóng hơn, chúng nó tiếp tục đưa ra những bằng chứng thuyết phục cho bác Hagrid thấy. Cuối cùng, bác Hagrid nói bằng giọng cáu kỉnh.

-“Ta nói với tụi bây là tụi bây nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry lại như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả bốn đứa tụi bây… tụi bây đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bây quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi.”

Và… bác Hagrid lại làm lộ thêm một thông tin quan trọng nữa. Harry reo lên, cậu hỏi Nicolas Flamel là ai. Sau tất cả, bọn trẻ bị đuổi khỏi căn chòi của bác Hagrid trong ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top