Chương 7
Hallie kéo Harry đi chưa được bao xa thì bác Hagrid xuất hiện, tay xách hai cái lồng, bên trong có hai con cú trắng toát.
_ Quà cho hai đứa này - Hagrid vui vẻ đáp - Hai con cú nhé.
Hallie và Harry đồng thanh, nhìn bác Hagrid với vẻ biết ơn:
_ Cảm ơn bác, bác Hagrid!
Đột nhiên, Hallie ngước lên hỏi lão:
_ Bác Hagrid. - cô bé nói với ánh mắt kiên quyết - Chúng cháu muốn biết về kẻ -mà - ai - cũng -biết - là - ai .
Harry cũng gật đầu đồng tình . Rồi như thấy vẻ ngập ngừng của Hagrid, cậu nói :
_ Bác biết mà, Hagrid. Cháu biết bác sẽ nói.
Hagrid thở dài. Lão nói :
_ Thôi được! Các cháu đi theo ta!
Lão dẫn bọn trẻ đến một cửa hàng nhỏ và tối tăm. Khi ba bác cháu đã ngồi yên vị trong quán rồi,Hagrid mới bắt đầu nói. Lão nói một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề mà bọn trẻ quan tâm.
_ Con Hedwig của Harry trông có vẻ rụt rè nhỉ? Chả bù cho con của Hallie, nãy giờ nó vui vẻ ra mặt đó thấy không? Mà cháu đặt tên cho nó là gì vậy ,Hallie?
Hallie trả lời:
_ Helen ạ. Cháu nghĩ đó là một cái tên hay.
Lão Hagrid nhíu mày. Lão nói:
_ Hừm..... Helen sao... Tên đẹp đó,Hallie.
Trong khi đó, Harry có vẻ rất sốt ruột. Cậu lên tiếng :
_ Bác Hagrid!
Hagrid thở dài. Lão nói:
_ Được rồi, ta sẽ kể cho các cháu nghe. Nhưng đầu tiên, ta muốn các cháu biết rằng, không phải pháp sư nào cũng tốt. - lão ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp - Trong thế giới của chúng ta còn có những phù thủy xấu, những người đó thường được chúng ta gọi là những phù thủy hắc ám. Và một trong số đó, kẻ đã gây ra cả một thời kì đen tối cho thế giới phù thủy, cơn ác mộng kinh hoàng, chính là kẻ mà ai cũng biết là ai... Tên hắn là...
Hallie nôn nóng:
_ Là gì ạ?
Hagrid lắc đầu.
_ Chúng ta thường không hay nói tên hắn ra. - lão ngừng lại một lúc - Thôi được , là Voldemort .
Harry và Hallie đồng thanh nói :
_ Voldemort ?
Lão hốt hoảng đưa ngón trỏ lên miệng, " suỵt " một cái, ý bảo bọn trẻ im lặng. Hallie biết ý, cô bé bèn nói nhỏ:
_ Voldemort sao...
Harry lên tiếng hỏi:
_ Bác Hagrid, có phải chính hắn là người giết cha mẹ chúng cháu?
Hagrid im lặng, lão gật đầu. Không khí trở nên ngột ngạt một cách kì lạ.
_ Hắn chính là kẻ đã sát hại cha mẹ các cháu. Mẹ cháu vì hi sinh bảo vệ hai cháu mà trúng lời nguyền chết chóc, cô ấy đã qua đời. Sau đó, hắn ta đã chĩa đũa phép vào cháu và Hallie nhằm giết các cháu.
Hallie ngạc nhiên:
_ Voldemort đã cố giết chúng cháu?
Hagrid gật đầu.
_ Đúng vậy - lão nói - Nhưng hắn đã thất bại. Lời nguyền dội ngược lại hắn, và hắn đã biến mất. Đã có nhiều tin đồn. Có người cho rằng hắn đã chết. Như ta thì ta không nghĩ vậy. Hắn vẫn tồn tại ở ngoài kia, vất vưởng như một linh hồn yếu ớt...
Rồi lão quay sang nhìn hai đứa trẻ.
_ Lời nguyền đã không tác động gì đến các cháu hết. Hai đứa vẫn sống, vui vẻ và bình an. Chỉ có những vết sẹo này là minh chứng còn sót lại...
Lão vỗ đùi đánh bốp một cái.
_ Đó là lý do mà các cháu nổi tiếng, đó là lý do vì sao ai ai cũng biết đến tên các cháu. Các cháu là " Những đứa trẻ còn sống "!
Rồi lão thở ra một hơi, nói với Hallie:
_ Bây giờ ta sẽ đưa các cháu ra sân ga.
~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~
_ Vé đây - Lão đưa vé cho Harry - Các cháu cứ đưa vé này ra là sẽ được lên tàu. Có chuyện gì thì cứ gửi thư cú cho ta nhé. Các cháu đã biết cách sử dụng cú rồi đấy.
Hallie vui vẻ đáp:
_ Vâng ạ!
Harry săm soi hai cái vé một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi:
_ Nhưng bác Hagrid, sân ga 9 3/4 ...
Thì cậu phát hiện ra lão ta đã biến mất. Harry thở dài. Hallie thấy anh lộ vẻ lo lắng thì quay sang thắc mắc:
_ Sao vậy anh hai?
Harry lắc đầu, cậu nói với em:
_ Không có gì đâu. Hallie, chúng ta đi thôi.
Nói rồi cậu và Hallie, mỗi đứa đẩy một cái xe, cùng nhau tiến vào trong sân ga. Nhưng trớ trêu thay, hai anh em cậu tìm mỏi mắt cũng không thấy sân ga 9 3/4. Harry vò tung mái tóc rối bù , trông cậu giờ đây đang vô cùng bối rối.
_ Không biết sân ga 9 3/4 nằm ở chỗ nào?! - cậu đang dần mất kiên nhẫn.
Hallie cố gắng xoa dịu anh hai:
_ Chắc bác Hagrid đã quên nói với chúng ta điều gì đó... Chúng ta nên hỏi nhân viên ở đây xem sao.
Tuy nhiên, câu trả lời mà hai đứa nhận được là không có sân ga nào là sân ga 9 3/4 hết, cộng thêm một cái nhìn kì quái. Hallie thở dài. Đúng lúc đó, có một gia đình tóc đỏ lướt qua mặt hai anh em. Từng người từng người một biến mất đằng sau đám đông đang tấp nập đi lại. Harry nghe thấy tiếng bà mẹ của họ:
_ Nào Ron, bây giờ đến lượt con đó. Đi đi nào.
Harry vội vàng tiến đến. Cậu khá chắc rằng đám người này có cùng điểm đến với cậu, vì trên xe đẩy đồ của họ cũng có những đồ vật kì quái của phù thuỷ. Cậu lên tiếng hỏi:
_ Xin chờ một chút ạ... Cho cháu hỏi, bác có biết làm cách nào...
Người đàn bà phúc hậu đó cắt ngang lời Harry:
_ Làm cách nào để vào trong sân ga phải không? Đơn giản lắm! Cháu là lính mới hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh!
Rồi bà trìu mến nhìn Harry.
_ Cháu chỉ cần đi vào phần rào ngăn cách giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 thôi mà. Nhưng đừng nghĩ rằng mình sẽ đâm vào nó, điều này rất quan trọng đấy. Và tất nhiên, cháu có thể chạy nếu cháu muốn. - Bà vỗ vai Harry và nói tiếp - Cháu đi trước đi, cứ để em gái của cháu lại đây. Chút nữa ta sẽ hướng dẫn cô bé.
Harry lễ phép cảm ơn bà, cậu còn quay lại gật đầu với Hallie một cái rồi mới rời đi. Thoáng một cái, cậu đã biến mất trong dòng người đông đúc. Người đàn bà tốt bụng nói với Hallie:
_ Nào cháu bé, bây giờ tới lượt cháu đấy. Cứ chạy theo anh hai của cháu là sẽ ổn thôi.
Hallie trả lời:
_ Cháu thật lòng cảm ơn bác - trước khi đi Hallie còn quay lại nói với cô bé đang núp sau lưng mẹ, ánh mắt em ấy vẫn chăm chú nhìn cô nãy giờ - Cô bé, em đáng yêu quá đi!
Rồi chưa kịp để cho em ấy trả lời, Hallie đã chạy xuyên qua phần rào ngăn cách. Mở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở sân ga 9 3/4 từ lúc nào. Đảo mắt một vòng, cô nhanh chóng phát hiện ra Harry đang loay hoay chất đồ lên tàu.Cô liền vội vàng đẩy xe đến, đúng lúc anh em nhà Weasley xuất hiện giúp đỡ Harry, họ cũng giúp luôn cả Hallie chất đồ lên tàu. Xong xuôi, Harry thở phào nhẹ nhõm, vừa nói lời cảm ơn họ, vừa đưa tay lên trán để lau mồ hôi, và vô tình cậu đã để lộ ra vết sẹo huyền thoại.
Anh em nhà Weasley sững sờ. Như để xác thực lại suy nghĩ của mình, một trong số họ lên tiếng hỏi Harry :
_ Cho hỏi... nhóc có phải là ...
Harry ngơ ngác hỏi lại :
_ Là gì cơ ạ? - Nhưng rồi như chợt nhớ ra , cậu rụt rè trả lời - Vâng ạ, em là Harry, Harry Potter.
Một người hỏi Harry xem liệu cậu có vui lòng bắt tay với anh ta, còn một người thì đến bắt chuyện với Hallie:
_ Vậy chắc hẳn cô nhóc đáng yêu này là Hallie Potter nhỉ - anh ta vui vẻ nói - Hẹn gặp lại em ở Hogwarts nhé.
Hallie lễ phép chào họ, sau đó cô bé cùng Harry lên tàu. Sau khi đã tìm được một khoang còn trống, Hallie nhanh nhẹn bước vào,cất giọng nịnh nọt Harry.
_ Anh hai~~~! - cô chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu - Hai cho em ngồi gần cửa sổ nha~~~!
Harry mỉm cười, sau đó trợn mắt nhìn cô.
_ Không được. - giọng cậu đanh thép. Con mèo nhỏ này đã mắc chứng say tàu xe rồi thì chớ, lại còn cứ thích ngồi gần cửa sổ. Lúc trên tàu thì chẳng làm sao đâu, chỉ đến khi chân Hallie chạm đất cô bé mới bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu hiểu rõ con bé quá mà. Rồi cả ngày hôm sau lại nằm bẹp trên giường mất thôi.
_ Em quên lần trước rồi hả? - ánh mắt cậu đầy vẻ giễu cợt.
Hallie lập tức đầu hàng. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Harry , cố gắng không nhớ lại cái kỉ niệm kinh hoàng mà cậu vừa nhắc đến. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ vang lên những tiếng ồn ào. Hallie rướn người sang phía Harry, là phía cái cửa sổ, tò mò nhìn quanh. Vì tàu vẫn chưa chuyển bánh nên Harry để mặc cô bé thích làm gì thì làm, trong khi đó bản thân cậu cũng tò mò lắng nghe xem chuyện gì xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Mẹ, mẹ hãy đoán xem con vừa mới gặp được ai ở đây nào?
_ Làm sao mà mẹ biết được! Hai cái đứa này, các con vừa gặp ai hả?
_ Là Harry Potter! Harry Potter nổi tiếng đó mẹ!
_ Cả Hallie Potter nữa. Cô bé đó rất dễ thương. Là hai đứa nhóc vừa hỏi mẹ cách vào sân ga ấy.
Một giọng nói rụt rè vang lên:
_ Mẹ! Mẹ cho con lên nhìn anh chị ấy một lần nha! Chỉ một lần thôi... - cô bé lẩm bẩm - Chị ấy đã khen mình đáng yêu...
_ Thôi nào Ginny! Con đã được gặp họ một lần rồi - rồi bà thở dài - Thật tội nghiệp... hai đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế...
~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi tốn công hóng hớt mà chẳng thu thập được gì, Hallie tiu nghỉu quay vào trong.Harry thấy cảnh đó thì không nhịn được phì cười, cậu đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ.
_ Ngoan nào - Harry dịu dàng nói với cô bé - Ngủ một lát đi, khi nào xuống tàu em sẽ cảm thấy khá hơn.
Nói thế thôi chứ cậu biết thừa con mèo này ham chơi lắm, cùng lắm thì chỉ bắt em ấy ngủ được lúc đầu thôi, kiểu gì thì lúc sau con bé cũng sẽ tỉnh như sáo ý mà.
~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~
End ạ :"3
" Chương 7 nhé các nàng😁 Nhớ comment ủng hộ ta 😁😁😁 1991 từ đoá 😭
Yêu thương "
~ Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top