Chương 49
Trong màn đêm tĩnh lặng, ở góc khuất phía sau toà lâu đài cổ.
Có hai cái bóng nhẹ nhàng rón rén chuồn ra.
_ Tôi không nghĩ chúng ta nên làm chuyện này đâu Dra... - một giọng nói vang lên, ngập ngừng.
Giọng nói của cái bóng còn lại lập tức phản bác một cách đầy cáu kỉnh.
_ Cậu không nghe giáo sư Snape nói à? - ta có thể cảm nhận rõ ràng chủ nhân của giọng nói này đang nhíu mày quạu cọ - Nhà nào làm tốt nhất trong bài thuyết trình lần này sẽ được cộng thêm 30 điểm! Ta không thể để con nhỏ nhà Gryffindor giành lấy cơ hội này được.
Đến đây thì chắc tất cả các bạn đã đoán được rồi. Rõ ràng hai cái bóng đen đầy khả nghi vừa chuồn ra khỏi lâu đài lúc nãy chính là Halie và Draco, hai đứa nhóc Slytherin của chúng ta.
_ Nhưng giáo sư chỉ yêu cầu chúng ta thuyết trình về các đặc điểm của Cây Hoa Chuông Xanh vào ban ngày, lúc có ánh sáng mặt trời - Halie nói đầy lo lắng - Đâu cần phải lẻn ra ngoài vào ban đêm thế này cơ chứ?
_ Não cậu bị úng nước hay gì? Chỉ y như những gì giáo sư nói sao, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm tốt nhất được à? - Draco lẩm bẩm với một khuôn mặt cáu kỉnh - Con nhỏ Granger không phải trò đùa đâu. Ta sẽ trình bày về Hoa Chuông Xanh vào ban đêm!
Halie bĩu môi.
_ Bạn tôi ơi - con bé nói đầy bất mãn - Nếu chúng ta bị bắt thì sẽ bị trừ gấp đôi số điểm đó đấy.
Draco hất mặt lên trời.
_ Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi mà lại để ta bị bắt được à?
Chẳng mấy chốc, chúng đã đến nơi. Bóng tối cùng với khí lạnh và sương làm cho chóp mũi Halie đỏ ửng. Con bé kéo chặt áo khoác, trong khi Draco trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi gió lạnh đầu mùa.
Hai đứa trẻ đứng trước cánh cửa Nhà Kính, gió thổi qua, lá cây reo xào xạc. Ánh trăng bạc phản chiếu qua mái nhà bằng thuỷ tinh, một ánh sáng nhàn nhạt dần dần lan tới.
_ Vào thôi, Cây Hoa Chuông Xanh ở đằng kia - Draco nói, giọng trầm trầm.
Halie gật đầu, và rồi chúng đẩy cánh cửa thuỷ tinh nặng nề, bước vào ngôi nhà nhỏ đang toả sáng.
~~~~**~~~~
_ Thiệt tình, sao bồ có thể quên không mang theo Áo Tàng Hình được nhỉ - Hermione chán nản thở dài.
Harry bực bội đáp lại.
_ Bồ cũng có nhắc tôi đâu. Lúc ấy bồ còn bận vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa kìa.
_ Sao bồ không nhắc tụi mình, Ron?
_ Tôi mà nhớ được thì chúng ta đã chẳng phải ở đây - Ron nhún vai.
Sau khi bị giáo sư Mc Gonagall phát hiện, theo lẽ đương nhiên lũ trẻ phải hứng chịu hình phạt. Harry không biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của giáo sư cũng đã đủ để cậu biết bà rất tức giận. Bọn trẻ được giao cho bác Hagrid ngay sau đó, hình phạt của chúng là phải theo lão vào rừng để tìm kiếm con kì lân bị thương. Nghĩ đến bóng tối và những sinh vật kì quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Hermione thoáng rùng mình, nhưng rồi ánh mắt hai cậu bạn thân đã trấn an cô bé.
Trong khi đó, ở Vườn Sinh Vật của trường, Draco và Halie đang dò dẫm bước vào khám phá Nhà Kính, nơi nhành Hoa Chuông Xanh kiều diễm trú ngụ.
_ Tôi chưa bao giờ tới nơi này vào ban đêm - Halie chậm chạp đi theo sau Draco, nhỏ giọng nói - Chắc không có gì đáng sợ ở đây đâu nhỉ?
Draco cười khẩy, đáp lại Halie bằng vẻ chế giễu quen thuộc.
_ Tất nhiên rồi, trong khuôn viên Hogwart thì còn có gì có thể xảy ra được chứ?
Hai đứa trẻ tiến từng bước trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng. Draco dựa theo trí nhớ mà đi trước, Halie cẩn thận rón rén theo sau.
Chẳng mấy chốc, chúng đã nhìn thấy đốm sáng xanh lập loè lúc ẩn lúc hiện.
_ Nó đó! - Halie reo khẽ - Cây Hoa Chuông Xanh!
Draco cáu kỉnh lẩm bẩm.
_ Làm như mình cậu biết vậy.
Nhành hoa ở đó, toả sáng tuyệt đẹp. Halie tiến đến gần, say mê nhìn ngắm. Ở đằng sau, Draco cũng bắt đầu bị ánh sáng của hoa cuốn hút.
_ Thật đẹp... - Halie thì thầm.
Draco im lặng, nhưng ánh mắt chăm chú trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ đồng tình.
Ánh sáng từ bông hoa mới thật là huyền ảo làm sao. Từng cánh hoa mỏng manh, toả sáng trong màn đêm, như thể đang làm nền cho phần nhuỵ hoa trông như những chiếc chuông nhỏ màu vàng. Phần thân mảnh dẻ, nhưng vẫn đủ cứng cáp, xanh non tràn đầy sức sống.
Halie tiến lại gần hơn. Đôi mắt con bé chăm chú ngắm nhìn, hiện rõ vẻ mê đắm. Gò má nó ửng hồng, gương mặt mơ màng giúp ta có thể chắc chắn rằng nó đang dệt nên một câu chuyện về nàng tiên Hoa Chuông trong thế giới của riêng nó. Và, Halie tập trung đến nỗi không hề phát hiện ra, ánh mắt nóng rực của ai kia đã chuyển từ "bông hoa xanh" sang " đôi mắt xanh " từ lúc nào.
Lúc đầu ,Draco quả thực bị hấp dẫn bởi bông hoa chuông. Nhưng rồi, cậu không thể làm ngơ trước đôi mắt xanh trong veo ấy. Đôi mắt mà vốn đã rất xanh, rất trong, nay lại phản chiếu hình ảnh bông hoa và cả ánh sáng mập mờ huyền ảo. Dưới ánh trăng bạc, từng đường nét khuôn mặt con bé hiện ra, vừa rõ ràng, mà lại nhạt nhoà, như một nàng tiên tinh nghịch rong chơi, tự do tung cánh bay, vụt bay tới bất kì nơi nào, với bất kì ai nàng khao khát.
Một cơn gió thoảng qua. Draco thoáng rùng mình. Mũ áo chùng rơi xuống, để lộ đôi vai nhỏ bé, mái tóc đỏ loăn xoăn hơi rối, và cả gương mặt giờ đây đang chìm trong say mê, mơ màng, ửng hồng vì lạnh.
Cậu bất chợt muốn nắm lấy bàn tay ấy. Chợt muốn ôm lấy đôi vai gầy. Chợt muốn cảm nhận hương thơm thoang thoảng trong mái tóc. Muốn cảm nhận hơi ấm của nàng. Muốn chắc chắn rằng nàng đang tồn tại.
Muốn chạm vào đôi môi mềm mại kia.
Bất chợt, một thứ ánh sáng mạnh mẽ loé lên. Một sinh vật gớm ghiếc xuất hiện, mang theo hơi thở của sự chết chóc. Halie ngạc nhiên mở to mắt, Draco choàng tỉnh, vội kéo tay Halie, đẩy con bé ra phía sau mình.
_ A! - Halie nhíu mày đau đớn - Tay tôi... Đau!!
Draco quay lại nhìn, vẻ sửng sốt hiện rõ trong mắt cậu. Vết sẹo trên cổ tay Halie đang phát ra ánh sáng mãnh liệt!
Sinh vật kinh khủng mà không rõ là thứ gì đang ngày càng tiến lại gần. Nó chỉ còn cách Draco hai bước chân.
Draco muốn chạy lắm, nhưng cậu không thể. Nỗi sợ hãi đang bao trùm tâm trí cậu. Cả cơ thể cậu cứng lại. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc đó là hét lên thật to trong khi đôi mắt vẫn trợn tròn vì kinh sợ.
_ Chạy, Halie, chạy!!
~~~~**~~~~
End
" Huhu các gái ơi hôm trước tôi đăng nhầm bản nháp, mấy gái thông cảm nha. Đây mới là bản chính nè :<<"
~ Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top