Chương 48


Mùa Giáng Sinh đã qua. Đội Quichditch bên Gryffindor đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai với Hufflepuff, chủ yếu là nhờ có sự góp mặt của Harry trong đội. Giáo sư Snape, người được chỉ định làm trọng tài lần này, có vẻ không được phấn khởi lắm khi thấy nhà Gryffindor lại một lần nữa đánh bại đối thủ trên sân bóng. Trái lại, giáo sư Dumbledore lại rất vui, ông đã nói với Harry rằng ông mừng vì thằng bé đã không sa đà vào ảo ảnh của chiếc gương ngay sau trận đấu.

Harry cũng vô cùng phấn khích, tuy vậy cậu vẫn còn lấn cấn khó chịu với vụ Nicholas Flamel nên không được hoàn toàn vui vẻ. Ngay sau bữa tiệc chúc mừng, Harry đã triệu hồi Ron và Hermione để tiến hành một cuộc họp cấp tốc ( thiếu sự góp mặt của Halie bởi con bé đang phải tham gia buổi sinh hoạt của nhà Slytherin mà khi Harry biết được đã thầm nghĩ:" Không biết bọn này lại định làm cái quỷ gì") , nhằm bày ra kế hoạch tìm kiếm thông tin hoành tráng hơn. Hermione sôi sùng sục khí thế, trong khi đó Ron lại ngán ngẩm đi theo, trên tay ôm một đống sô cô la Ếch Nhái chắc hẳn vừa cuỗm được từ bữa tiệc.

_ Thôi nào Ron - Hermione cau mày khi thấy bộ dạng chán chường của Ron - Bồ phải có tinh thần lên đi chớ!

_ Lên tinh thần thế nào được - Ron chán ngán bóc gói sô cô la cái roẹt - Tụi mình đã tìm cả trăm lần rồi!

_Lại là thẻ hình giáo sư Dumbledore. Ở nhà mình đã có cả chục cái như này. Cho bồ đó, Harry.

Ron vừa nói vừa toan ném cái thẻ vừa lấy được trong bịch sô cô la sang cho Harry.

_ Chờ đã! - Harry reo lên - Đừng ném nó! Đưa nó cho mình, nhẹ nhàng thôi.

Ánh mắt Ron hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng cậu vẫn ngờ nghệch đưa cái thẻ đang cầm trên tay cho Harry.

Harry đón lấy tấm thẻ một cách cẩn trọng. Cậu chàng đọc lướt qua mặt sau tấm thẻ trong vài giây, rồi một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi cậu.

_ Nicholas Flamel, mình đã nói là mình thấy cái tên này ở đâu rồi mà!

~~~~**~~~~

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

_ Gryffindor đã dẫn trước rồi - Benjamin làm vẻ mặt " nghiêm trọng " - Rất có thể bọn họ sẽ cướp được Cúp Nhà năm nay đấy.

Pansy nghe thế thì ỉu xìu.

_ Chán thật, chúng ta đã có được nó tận 4 năm liên tục mà...- cô nàng ngước đôi mắt đen láy lên, nhìn đầy ngây thơ - Số 5 là con số may mắn của em đấy.

_ Yên tâm đi Pansy - Draco nói vô cùng tự tin - Cúp Nhà năm nay chắc chắn là của chúng ta. Cứ giữ con số 5 may mắn của em đi. Ta sẽ giành lại Cúp Nhà nhanh thôi.

Halie nghe thế thì ngán ngẩm xen vào.

_ Cậu có vẻ chắc chắn quá nhỉ - con bé khoanh tay nhìn Draco - Chẳng lẽ cứ ngồi không mà giành được Cúp Nhà chắc?

Pansy ngạc nhiên.

_ Tôi tưởng anh trai cậu ở nhà Gryffindor mà, Halie. Tôi luôn thấy cậu ủng hộ cậu ta. Sao hôm nay lại máu lửa thế?

Halie nhún vai.

_ Đó là hai chuyện khác nhau, Pansy ạ. Dù sao thì tôi vẫn muốn Slytherin giành được Cúp Nhà chứ.

_ Thôi được rồi - Draco xen ngang - Đừng quan tâm đến Halie nữa, Pansy. Bây giờ tất cả tập trung bàn kế hoạch tác chiến!

Blaise cười khổ sở.

_ Như đang chuẩn bị đi đánh trận vậy.

Halie nhìn Draco.

_ Tôi không chấp nhận mấy trò chơi bẩn đâu nhé, Dra.

Draco gắt lên.

_ Cậu nghĩ tôi là loại người gì thế hả?

Pansy nghe thế thì có vẻ chán nản.

_ Chơi bẩn thì có sao đâu, Halie. Thắng là được mà.

_ Tôi nói không là không. Chiến thắng không bằng thực lực thì còn gì vui nữa?

Draco phải cố hết sức mới có thể xen vào.

_ Được rồi, không chơi bẩn thì không chơi bẩn. Cậu đã vừa lòng chưa, Halie?

~~~~**~~~~

Thế là khoảng thời gian sau đó, nhà Slytherin tích cực hẳn lên. Dưới sự đốc thúc có phần điên cuồng của Draco, toàn bộ học sinh nhà Slytherin, đặc biệt là bọn Halie, không thể nghi ngờ gì đã và vẫn đang " chơi" hết mình. Giáo sư Snape, người mặc dù không được báo trước về kế hoạch này nhưng vẫn chẳng thèm bất ngờ tí ti, vô tình đã đóng góp một vai trò rất lớn trong chiến dịch. Trong các tiết Độc dược, bọn học sinh nhà Slytherin giơ tay xin trả lời câu hỏi một cách vô tội vạ, giáo sư Snape cũng rất phối hợp mà gọi chúng trả lời một cách vô tội vạ theo. Thành ra chỉ trong một thời gian ngắn mà số điểm của Slytherin đã tăng lên đáng kể, đến mức Ron bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng nhà Gryffindor sẽ sớm bị bắt kịp. Khi cậu nói điều này với Hermione, con bé đã gạt phắt đi và thực hiện một phép tính đơn giản để cho Ron thấy số điểm của Gryffindor cách xa Slytherin tới mức nào. Lúc bấy giờ cậu chàng mới yên tâm và thôi không nghĩ về vấn đề này nữa.

Mặc dù nhận thức rõ được rằng khoảng cách giữa số điểm của hai bên quá lớn, Draco vẫn không bỏ cuộc. Cậu ta bắt lũ học sinh nhà Slytherin làm tất cả để kiếm thêm được điểm, thậm chí, dù có là dọn vệ sinh đi chăng nữa. Lũ rắn con vô cùng bức xúc với sự lãnh đạo có phần độc tài của Draco, nhưng vẻ mặt hả hê và những lời châm chọc của lũ sư tử bên Gryffindor đã tiếp thêm động lực cho chúng.

_ Thiệt tình - Blaise vừa lấy kéo tỉa tỉa mấy cành cây vừa thở dài - Tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này cơ chứ!

_ Giáo sư Mc Gonagall đã nói nếu chúng ta làm tốt sẽ được cộng thêm 10 điểm - Draco nói trong khi vẫn không thèm ngẩng đầu lên - 10 điểm đấy, Blaise, là tận 10 điểm! Làm việc cho nó cẩn thận vào!

Pansy, người đang lúi húi ở chỗ mấy cây hoa Cúc Cầu Vồng, khoan thai đứng lên chống tay nhìn Draco, mặc cho Halie vừa bắn cho cô bé một cái nhìn cảnh cáo.

_ Lần đầu tiên em thấy anh trông bộ dạng này đấy, Draco - Pansy nói đầy mỉa mai - Không ngờ là anh còn biết trồng cây nữa cơ...

_ Pansy!- Halie gào lên, cắt ngang màn diễn thuyết của cô bạn - Tránh xa mấy cây Táo Lấp Lánh của tôi ra!

_ Cậu quan tâm đến chúng làm gì, Halie - Pansy nhún vai, nhưng vẫn bước qua một bên - Chúng đâu có tác dụng gì ngoài việc trưng cho đẹp

Halie trừng mắt.

_ Nếu không phải vì điểm thì cậu nghĩ tôi sẽ làm công việc này chắc!

Pansy bĩu môi nhìn đi chỗ khác.

Bất ngờ, con bé la lên, cố tình phớt lờ bộ mặt cau có của cô bạn.

_ Lạy Merlin, cậu làm gì thế Nathaniel!

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Benjamin. Cậu ta ngơ ngác ngước lên, gãi đầu đầy khó hiểu.

_ Gì cơ?

Cây Trà Tiên Tri loại màu đen được ưa chuộng nhất trong giới phù thuỷ trên tay cậu ta giờ đang ở trạng thái diêm dúa nhất có thể.

Halie trợn tròn mắt.

_ Một con vịt?! - cả bọn đồng thanh.

_ Thiên nga - Benjamin sửa lại bằng giọng khó chịu.

_ Sao cậu lại tỉa cái cây thành hình con vịt thế hả Benjamin? - Halie hoang mang hỏi.

_ Tôi đã nói nó là thiên nga!

Blaise cười cười.

Cậu ta nói.

_ Đó rõ ràng là con vịt mà.

~~~~**~~~~

Harry cùng Ron và Hermione đang rón rén bước đi trên cầu thang tối om. Ron và Harry thì khệ nệ bê một cái hòm to tổ chảng, trong khi Hermione vừa khó khăn cầm Chiếc áo Tàng hình che cho cả bọn, vừa lẩm bẩm : " Wingardium Leviosa " hòng làm cái hòm nhẹ đi đôi chút.

_ Tại sao... chúng ta lại phải... làm điều này chứ? - Ron vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói.

Hermione tạm dừng việc niệm chú để cự lại.

_ Chứ chúng ta không làm thì ai làm? Bộ bồ muốn bác Hagrid bị đuổi khỏi trường vì con rồng này ấy hả?

Ngay khi cô bé ngừng niệm chú, chiếc hòm lập tức trở nên nặng trĩu. Điều đó suýt nữa đã làm hai cậu nhóc nhà Gryffindor ngã chổng vó.

_ Thôi thôi, mình xin mấy bồ đấy! - Harry chán nản - Bồ niệm tiếp đi Hermione, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Và thế là đầu đũa phép của cô phù thuỷ nhỏ lại sáng lên liên tục trong màn đêm.

~~~~**~~~~

Ron thở dài nhẹ nhõm, cậu chàng trượt xuống cầu thang dài dằng dặc. Hermione thì nhảy chân sáo xuống các bậc cầu thang, trong khi Harry vừa chạy vừa cười toe toét.

_ Cuối cùng cũng xong rồi! - Ron reo khẽ với giọng nói không thể che giấu sự hưng phấn.

_ Mình không thể tin là vụ này lại qua trót lọt! - Nụ cười của Harry kéo dài tới tận mang tai.

Hermione cũng vừa cười vừa nói.

_ Mấy bồ nói nhỏ thôi. Cẩn thận...

_ Ta nghe thấy đấy - một giọng nói bất ngờ vang lên.

Bọn nhóc cứng người, ngước nhìn lên. Giáo sư Mc Gonagall đang đứng đó với cây đèn cầy trong tay, trông không khác gì mấy hình nhân đáng sợ hồi Lễ Hội Ma. Harry nuốt nước bọt cái ực.

_ Giáo...giáo sư Mc Gonagall...

~~~~**~~~~
End

" Mọi người nhớ comment nhe~"

          ~Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top