Chương 45
Kì nghỉ Giáng Sinh đang đến gần. Ai cũng háo hức đếm từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua.
Sau cuộc nói chuyện với lão Hagrid, bọn Harry đã moi được từ lão không ít thông tin. Rằng cái vật mà giáo sư Dumbledore cất giấu cẩn thận ở dưới tầng hầm có sự liên quan mật thiết đến một người tên Nicholas Flamel.
_ Nicholas Flamel ư? - Halie, sau khi biết việc này, đã hỏi Hermione đầy nghi ngờ - Ông ta là ai mới được chứ?
Đáng buồn thay, mặc dù đã xuất hiện manh mối, nhưng tất cả những gì chúng có chỉ là một cái tên. Bọn trẻ đã dành cả tuần lục tung cái thư viện lên mà chẳng tìm thêm được chút gì liên quan đến " Nicholas Flamel".
Ron càu nhàu một cách bực mình hết sức.
_ Rốt cục thì lão này có từng tồn tại không thế?!
Harry và Hermione chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
Tất nhiên, kì nghỉ Giáng Sinh vẫn sẽ diễn ra, dù cho bọn trẻ có tìm thêm được manh mối hay không.
Ngày mà Hermione xách rương đồ và lồng cú về nhà tận hưởng kì nghỉ lễ với gia đình nhỏ của mình, cô bé đã dặn đi dặn lại hai thằng bạn thân ,rằng nếu có thêm bất cứ thông tin gì thì phải gửi thư cú cho nó ngay. Đương nhiên là Harry và Ron đã gật đầu đồng ý.
Harry và Halie sẽ ở lại trường vào dịp Giáng Sinh ( một điều quá hiển nhiên). Ron cũng sẽ ở lại. Một phần là vì cậu nhóc muốn tận hưởng kì nghỉ với Harry, và đồng thời cũng là vì ba má nó sẽ đi thăm người anh Charlie ở tận Rumani.
Draco cũng sẽ về nhà vào kì nghỉ này. Halie rất buồn, cô bé đã làm mọi cách để giữ cậu ta lại nhưng đều không thành công. Draco chỉ trưng lên nụ cười nửa miệng quen thuộc và nhìn Halie bằng ánh mắt cực kì đắc ý. Cậu ta cứ hành hạ Halie bé nhỏ tội nghiệp mãi, nào là " Nếu cậu làm giúp tôi bài luận này, kì nghỉ đông tôi sẽ ở lại với cậu " hay " Cậu cứ giúp tôi giải quyết hết đống sách này đi, rồi tôi sẽ xin lão già cho tôi ở lại đây. Nhớ ghi chú cẩn thận vào đấy ", vân vân, vân vân, và vân vân.
Nhưng như các bạn đã biết, bản tính Halie vốn chả phải người hiền lành gì. Vì thế, khi Draco ra yêu sách đến lần thứ 5, con giun xéo lắm cũng quằn, Halie đã phát cáu nhặng xị cả lên và tự chân đá cậu ta ra khỏi kí túc xá, tất nhiên là không quên kèm theo một cái đóng bức chân dung " Rầm " đầy mạnh mẽ.
Draco cau có đứng dậy, vừa lầm bầm chửi rủa vừa đưa tay phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cậu ta quay người lại, khuôn mặt của Benjamin đang cố nín cười đập vào mắt, làm cho Draco càng thêm điên tiết.
_ Cậu không sao chứ? - Benjamin đứng dựa lưng vào tường, chìa một tay ra với khuôn mặt nghiêm túc hết sức.
Draco gào lên.
_ Không sao cái đầu cậu! Chết tiệt! - Rồi bỏ đi mất dạng.
Benjamin đứng lại thì cười như nắc nẻ. Thậm chí, cậu ta còn quay sang tán dóc với mấy bức chân dung bên cạnh, lúc này cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng cười đầy thích thú. Lâu rồi họ không được chứng kiến vụ gì hay ho thế này, kể từ khi thằng nhóc Potter đó đến đây và đập rầm rầm vào cánh cửa.
_ Cậu ta vô vọng rồi - một giọng nói từ chỗ mấy bức chân dung vang lên - Hoàn toàn vô vọng.
Và cậu trai tóc đen lại càng cười to hơn.
~~~~**~~~~
Harry uể oải trèo xuống giường và vươn vai ngáp dài. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ Giáng Sinh. Kí túc xá vắng hoe, dường như chỉ còn mỗi Harry và Ron ở lại.
Ở giữa phòng sinh hoạt chung, cạnh cái lò sưởi xuất hiện một cây thông nhỏ nhỏ xinh xinh, đã được trang trí bởi không biết bao nhiêu là ruy băng, kẹo cây, và mấy cái đồ chơi nhấp nháy hình thù kì dị.
Thực lòng Harry cũng chẳng mong chờ gì mấy ở khoản quà cáp, vì mọi năm nó có bao giờ được tặng quà đâu! Vì vậy sáng nay, khi nhìn thấy những bọc quà ghi tên mình được xếp ngay ngắn dưới cây thông Noel, cậu nhóc đã nhảy cẫng lên vui sướng. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhận nhiều quà đến vậy.
_ Xem này, Ron! Mình cũng có quà!
~~~~**~~~~
Cùng lúc đó, Halie cũng đang ngồi cẩn thận xé từng bọc quà và đọc những tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh ở bên trong. Tuy rằng ở thế giới của con bé, vào dịp này nó cũng sẽ nhận được không ít quà tặng, nhưng chẳng có ai gửi những tấm thiệp chúc mừng thân tình như thế này cho nó cả.
Con bé ngồi khoanh chân trên sàn nhà được trải thảm dày, khéo léo tháo sợi nơ ruy băng của món quà đầu tiên. Nhìn lớp giấy bọc lấp lánh ánh kim và chiếc nơ đính kim cương to đùng là Halie có thể nhận ra ngay đây là quà của Pansy. Cô nàng luôn thích những thứ phù phiếm như thế.
_ Là một lọ nước hoa! - Halie reo khẽ khi lớp giấy cuối cùng được tháo xuống - Hương hoa hồng sao...
Có vẻ nó quá quyến rũ đối với một cô bé 11 tuổi như mình, Halie nghĩ thầm.
Món quà tiếp theo là của Hermione. Con bé tặng Halie một hộp chocolate Ếch Nhái. Ron thì gởi tặng một bịch kẹo dẻo đủ vị. Quà của Harry là một sợi ruy băng buộc tóc màu xanh dương, kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ : " Hợp với đôi mắt của em. Giáng Sinh vui vẻ nhé, mèo nhỏ!" . Benjamin tặng Halie một con dấu thuỷ tinh viền bạc vô cùng tinh xảo. Draco thì gởi đến một cái kẹp tóc hình bông hoa.
_ Đây là hoa gì nhỉ? - Halie lẩm bẩm - Cúc hoạ mi*?
Chiếc kẹp tóc nhìn qua thì khá đơn giản. Bông cúc hoạ mi được đính trên đó có màu trắng tinh mượt mà, nhuỵ màu vàng sáng rực rỡ, làm người ta liên tưởng đến cô thiếu nữ xinh đẹp đang trong độ xuân thì. Ngây thơ mơn mởn, thanh cao nhưng lại mong manh tựa sương khói.
_ Lạ thật đấy - Halie nhíu mày - Thường thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ tặng mình những thứ như thế này.
Và cuối cùng Halie quyết định sẽ đợi đến khi Draco trở lại để hỏi cho ra lẽ.
~~~~**~~~~
Harry đang phấn khích phát kinh lên được. Nó đang cầm trong tay chiếc áo Tàng Hình, món quà Giáng Sinh mà một người bí ẩn lạ mặt nào đó đã gởi đến cho nó. Theo như bức thư được gởi kèm chiếc áo thì món đồ này đã từng thuộc về cha Harry, ông James Potter, và đây mới chính là điều làm thằng nhóc phấn khích.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Harry nhận thấy rằng Halie cũng có quyền được biết về sự tồn tại của chiếc áo, và thế là nó nói với con bé ngay trong buổi sáng ngày hôm đó.
Halie cũng phấn khích chẳng kém gì Harry, con bé cứ mặc cái áo rồi nhìn đi nhìn lại mình trong gương hết lần này đến lần khác.
Sự xuất hiện của cái áo Tàng Hình bí ẩn đã nhen nhóm trong lòng Harry một ý định vô cùng táo bạo.
Đêm đó, thằng bé khoác chiếc áo, mang theo đũa phép và một cây đèn, len lén rời khỏi kí túc xá nhà Gryffindor.
Trong đầu nó giờ đây chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ : " Khu vực Hạn Chế của Thư Viện ".
~~~~**~~~~
End
" Comment cho tớ nha, yêu các cậu ❤️"
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top