Chương 41
Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Halie của chúng ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ lùng. Nó nhảy xuống giường, vồ lấy Pansy.
_ Ôi, bạn yêu dấu - con bé hớn hở - Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải không?
Pansy rùng mình.
_ Merlin ơi! - con bé nhăn mặt - Mới sáng ra mà cậu đã bị gì thế hả?!
Halie cọ cọ mũi vào mái tóc đen dài óng ả của Pansy, cười hì hì không nói.
_ Buông ra coi nào - Pansy bắt đầu trở nên cáu kỉnh - Cậu đang làm hỏng tóc tôi đấy. Có biết tôi đã mất bao lâu để tạo kiểu không hả?
Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Halie buông ra, Pansy thở dài đầy chán nản.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Nhưng lại e lệ nép phía sau những đám mây, để cho ánh nắng không bị chói quá. Trong phòng, qua ô cửa sổ, những chú chim nhỏ lông xám có thể nhìn thấy những cô phù thuỷ sinh đang ngồi trên giường. Mặc dù cô bé tóc đen có hơi nhăn nhó, nhưng không khí lại yên bình hoà hợp đến lạ.
Nhìn những chú chim chí choé nô đùa ngoài kia, Pansy thầm nghĩ rằng khung cảnh này thực sự chẳng hợp với thời tiết ảm đạm chút nào. Giống như cậu ta vậy, con bé nghĩ. Một sự kết hợp kì quặc.
_ Cậu ta có bệnh à... - Pansy lẩm bẩm - Lại còn "yêu dấu" nữa chứ, thiệt tình.
~~~~**~~~~
7h sáng, Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Draco bày ra vẻ mặt kinh dị khi thấy Halie bám dính lấy Pansy như một con mèo.
_ Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? - Draco chuyển ánh mắt nghi ngờ của mình sang Pansy.
_ Chịu - Pansy trả lời bằng giọng cộc cằn nhất có thể, đôi mắt con bé hiện lên vẻ khó chịu - Mà anh đừng có nhìn em như thế, Draco. Em không có cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì đâu, từ sáng cậu ta đã thế rồi.
Draco còn chưa biết trả lời như thế nào thì Halie đã lên tiếng cắt ngang.
_ Pansy, mình yêu cậu nhất!!
Cả Draco và Pansy đều đơ mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!
Rồi đột nhiên, Halie nãy giờ luôn đứng đằng sau vòng tay ôm lấy Pansy lại nhảy vọt lên phía trước, có lẽ là do nhận ra sự có mặt của Draco.
Con bé chớp đôi mắt xanh vừa to vừa tròn, ngẩng đầu lên hỏi Draco bằng một vẻ mặt vô cùng... ngây thơ.
_ Này... - Halie vừa hỏi vừa kéo kéo mép áo chùng của " đối tượng" - Cậu là Dra, có phải không?
Draco thở dài.
_ Không phải tôi thì là ai - vẻ mặt cậu ta tràn đầy chán nản - Hôm nay cậu bị làm sao...
_ Draco! - Halie đột nhiên nhào lên, ôm lấy cổ Draco.
_ Draco, Draco, Draco, Draco! - con bé xổ một tràng như súng liên thanh, vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu trai tóc bạch kim.
Draco bị ôm bất ngờ nên bất giác lùi về phía sau mấy bước. Chợt nhận ra mái đầu đo đỏ của ai đó đang vùi vào giữa ngực mình, vành tai cậu ta bắt đầu nóng ran. Tuy vậy, sự kiêu hãnh của nhà Slytherin và bản lĩnh của người thừa kế nhà Malfoy không cho phép Draco tỏ ra xấu hổ một cách quá lộ liễu. Và vì thế, mặc dù đang căng thẳng muốn chết, nhưng cậu ta vẫn phải thể hiện khí chất lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày.
_ Tôi đây tôi đây - gương mặt Draco đầy vẻ ngán ngẩm, nhưng nếu ai đó mà để ý thì sẽ thấy vành tai cậu ta giờ đang đỏ bừng - Thật là, cậu bị làm sao thế hả Halie?
Và tất nhiên điều nhỏ nhặt này không thể nào qua mắt Pansy Parkinson tài năng xinh đẹp của chúng ta được rồi.
Pansy cười thầm. Con bé luôn biết phải làm gì trong những dịp như thế này.
_ Vậy - Pansy quay lưng, ngoái cổ lại trao cho Draco một cái nháy mắt đầy ranh mãnh - Em giao cậu ấy cho anh nhé, bạn trai hờ!
Rồi con bé đi thẳng.
Draco ngẩn người nhìn theo bóng lưng Pansy rời đi. Cậu ta đơ ra và im lặng trong một vài giây. Nhưng rồi sau đó...
_ Pansy Parkinson!! - Draco nghiến răng, phải rất cố gắng cậu mới không gào lên giữa phòng sinh hoạt chung.
Con nhỏ đó dám vứt cục nợ này cho mình!, Draco bực bội nghĩ thầm.
Cậu cúi xuống nhìn Halie bằng khuôn mặt cau có nhất có thể, đúng lúc đó, cô nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, Draco có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang chiếu lại từ đôi mắt xanh đó.
_ Hôm nay cậu bị sao thế, Halie? - cậu ta hỏi, vẫn nhìn con bé nhíu mày.
_ Tôi có làm sao đâu - Halie trả lời bằng một vẻ mặt vô tội.
_ Vậy thì tại sao cậu không buông tôi ra?
_ Vì, tôi,yêu,cậu!
Cơ thể của Draco chính thức hoá đá. Người cậu cứng đờ, mặc xác cho Halie dính vào như đang leo cây.
~~~~**~~~~
_ Thế tóm lại rốt cuộc là cậu ta bị sao vậy hả? - Draco bực bội chất vấn.
_ Nói ngắn gọi thì, việc này xảy ra một phần là vì sức mạnh của ngôi sao Angelic, một phần nữa là do các cậu đấy - Benjamin thản nhiên.
_ Do chúng tôi? Chúng tôi làm sao cơ? - Draco bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, con bé nãy giờ vẫn cứ bám lấy cậu không buông!
_ Còn không phải là do cái vòng tròn quan hệ vớ vẩn của các cậu à? - Benjamin nhún vai - Việc giữa các cậu xảy ra vấn đề đã làm cảm xúc của Alisa bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Vào thời điểm đó, nó đã lấn át được sức mạnh của ngôi sao Angelic. Nhưng khi cảm xúc của cậu ta trở lại bình thường, sức mạnh của ngôi sao bị dồn nén bấy lâu sẽ bùng nổ. Và đây, là kết quả.
Draco thở dài. Quả thực cậu cũng không biết phải làm sao. Không khí trong phòng chìm vào im lặng. Benjamin trầm ngâm, và Draco thì nhìn đi chỗ khác. Cho đến khi...
Draco phát hiện ra vòng tay ai đó không còn siết chặt quanh mình. Cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Halie nhẹ nhàng đi từ phía sau lưng cậu đến trước mặt Benjamin, hét lên rồi nhào vào lòng cậu ta.
_ Benny! - Halie ôm chầm lấy Benjamin đang ngồi trên ghế Sofa, làm cậu ta suýt ngã ngửa.
Benjamin đơ người. Rồi cậu ta cười khổ.
_ Lâu lắm rồi không thấy cậu gọi tôi như thế nhỉ, Alisa - Benjamin vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc Halie.
_ Tôi nhớ cậu lắm, Benny - Halie buồn rầu ngước mắt lên nhìn Benjamin - Sao bây giờ cậu mới đến?
Benjamin cười. Ánh mắt cậu ta chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
_ Câu này phải là tôi hỏi mới đúng - cậu ta nhìn thẳng vào mắt Halie - Sao bây giờ cậu mới trở về, Alisa?
_ Tôi luôn ở đây mà - Halie dùng ngón trỏ ấn ấn mấy cái vào ngực cậu - Trong tim cậu.
_ Tôi yêu cậu lắm đó, Benny! - con bé ngước lên, nụ cười của nó rực rỡ như hoa tháng 3.
_ Ừm! - hai mắt Benjamin híp lại như trăng non, đôi môi cậu ta đang nở nụ cười - Tôi cũng yêu cậu!
_ Này này, dừng lại ngay - Draco nói bằng giọng khó chịu - Nhắc để cậu nhớ, tôi là bạn trai của cậu ta đấy, Benjamin.
Gì chứ, nhiều khi cái danh bạn trai hão này cũng được việc phết!
_ Ừm, phải rồi nhỉ - Benjamin cười buồn - Tôi xin lỗi.
Tôi cũng biết, đó chỉ là tác dụng của ngôi sao Angelic thôi...
_ Trả lại cho cậu đó! - Benjamin đứng lên, đẩy nhẹ Halie về phía Draco. Nhưng con bé vẫn bám dính lấy cậu không buông.
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
_ Bỏ con bé ra ngay! - Xa xa, Harry đang hùng hổ xông tới.
Cậu liếc Draco một cái hằn học.
_ Tao đã định sẽ không xía vô chuyện liên quan đến mày đâu, Malfoy. Nhưng tao không thể bỏ mặc con bé như thế được - Harry nói, cố gắng kiềm chế bản thân.
_ Làm gì tuỳ ý mày - Hôm nay Draco không có hứng gây chuyện.
Mà có thằng Potter ở đây cũng tốt, ít nhất có thể kéo Halie ra khỏi nhãi ranh kia.
Quả đúng như dự đoán của Draco, Halie quay đầu lại ngay khi nghe thấy giọng nói của Harry.
_ Anh hai! - con bé reo lên vui vẻ.
Halie trong chớp mắt đã chạy đến gần Harry, dang tay ôm cậu. Harry sững người, nhưng rồi cậu ngay lập tức ôm lại con bé, mỉm cười.
_ Lâu lắm không được ôm en rồi - Cậu cười hiền.
~~~~**~~~~
Ngày hôm đó, Halie đã ôm rất nhiều người. Nhưng những người mà con bé bám lâu nhất vẫn là Harry, Draco, và Benjamin. Nó cứ đổi qua đổi lại mấy người này suốt, cả ngày luôn luôn vui vẻ. Đến cuối ngày, Pansy, người bị dính lấy đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày, đưa con bé về phòng.
_ Em thực sự mong cậu ta sẽ trở lại bình thường - Pansy nói trong cả bọn đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung, tất nhiên là không có Halie vì con bé đang ngủ.
_ Tôi cũng thấy thế - Draco đồng tình, hồi tưởng lại với vẻ mặt kì dị - Tôi chưa bao giờ thấy sợ cậu ta như vậy.
_ Hãy nói ngày mai cậu ta sẽ trở lại bình thường đi, Benjamin.
_ Khó đoán lắm. Thông thường thì tình trạng này phải kéo dài cả tuần cơ.
_ Cái gì?!
_ Nhưng nếu Alisa đủ mạnh, cậu ta sẽ áp chế được nó thôi. Đừng lo quá. Mà theo tôi thấy, cảm giác được cậu ta ôm sau lưng cũng đâu đến nỗi tệ.
_ Có mỗi mình cậu thấy thế thôi, Benjamin thân mến ạ.
~~~~**~~~~
End
" Các nàng nhớ comment nha, lâu lắm truyện của ta hông thấy ai comment T-T ."
~Mizu~
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top