Chương 39
Bầu trời tối đen bao phủ lấy mọi vật. Ánh trăng tròn hiện lên rõ nét trên cái nền tối màu ấy, hệt như chính bản thân nó vào thời điểm cách đây vài giờ đồng hồ.
Benjamin đã rời đi từ lâu. Halie vẫn ngồi đó, để mặc cho cơn gió lồng lộng tung hoành khắp căn phòng từ ô cửa sổ bật mở. Ánh trăng toả ra một thứ ánh sáng nhạt nhoà dìu dịu. Trăng lên cao. Lan tới khuôn mặt trắng nhợt nhạt của con bé, làm nó trông càng thêm yếu ớt.
Halie đã bất động như vậy vài giờ rồi. Cơ bắp của con bé đã tê cứng hết cả. Nhận ra bản thân mình đang lạnh cóng bởi những cơn gió ùa vào từng đợt, Halie chống hai tay vào thành ghế, cố gắng đứng dậy.
Đôi chân trần mảnh mai của con bé dò dẫm từng bước trên nền nhà lạnh lẽo, mỗi bước đi lại càng thêm run rẩy. Hai bước, ba bước, khuôn mặt Halie vẫn cứng đơ như thể trong nội tâm con bé chẳng hề có dù chỉ là một chút cảm xúc.
Rồi, nó đứng bất động. Từ trong khoé mắt khô khốc xuất hiện một giọt nước mắt. Một giọt nối tiếp một giọt, những giọt lệ cứ vậy mà tuôn ra như suối, rơi lã chã xuống cả sàn nhà, cả bàn chân mảnh mai gầy guộc của con bé.
Nó loạng choạng rồi ngồi thụp xuống.
_ Thật sự là vậy sao? - Halie lẩm bẩm, đôi mắt con bé vô hồn nhìn vào khoảng không- Mình... giống như những gì... Benjamin đã nói ư?
Thật ích kỉ... và ngu ngốc...
Đúng vậy, ở thế giới của mình, anh hai và Draco không tồn tại. Thời đại của họ cách đây hàng nghìn năm, mình... cũng không tồn tại. Mình thật ngu ngốc. Đúng như Benjamin nói, mối quan hệ giữa họ đã được định sẵn từ hàng nghìn năm trước, lẽ ra không nên vì sự xuất hiện của mình mà trở nên hỗn loạn. Tỉnh lại đi, Alisa Elise. Mày phải hoàn thành nhiệm vụ. Hãy cứ coi những cảm xúc này, những kỉ niệm này, là một giấc mơ đẹp đi. Một giấc mơ, không bao giờ trở thành hiện thực...
Halie nằm cuộn tròn sàn, mắt nhắm nghiền. Cửa sổ vẫn mở, nên gió vẫn cứ theo đó mà ùa vào, thổi tung tấm rèm màu trắng. Trên bàn, trong chiếc lọ cao cổ bằng thuỷ tinh là những đoá hồng đỏ rực rỡ. Làn gió thổi tới, tấm rèm lướt qua, vô tình kéo theo một bông hoa hồng nghiêng về phía trước. Gió đột nhiên trở nên mạnh hơn, tấm rèm cũng mãnh liệt tung bay, làm cho bông hoa bị kẹt cùng lọ hoa bằng thuỷ tinh ngã xuống mặt bàn. Nó chầm chậm lăn, chầm chậm lăn đến mép bàn, rồi rơi xuống.
Choang!
Chiếc lọ thuỷ tinh vỡ tan, mảnh vụn bắn tung toé, lấp lánh dưới ánh trăng.
Halie choàng tỉnh.
_Mình đã nghĩ vớ vẩn gì vậy! - con bé nhỏ giọng hoảng hốt.
Dù cho mình và anh hai, Draco không phải là người của cùng một thế giới, nhưng những xúc cảm, những trải nghiệm này là thật! Tất cả chúng, đều vô cùng, vô cùng chân thật! Người bạn thực sự đầu tiên mà mình có, gia đình đầu tiên thực sự thuộc về mình. Những điều họ đã làm cho mình, những điều mình đã làm vì họ, tất cả những điều đó cùng với cảm xúc này, sẽ tồn tại trong tim mình mãi mãi! Tại sao mình lại có thể có những suy nghĩ vớ vẩn như là những điều này chỉ là một giấc mơ viển vông? Đây là một phần quan trọng của mình, một kí ức, một trải nghiệm mà cả đời mình sẽ chẳng thể nào quên, kể cả khi đã quay trở về thế giới kia, hình ảnh của họ sẽ mãi được mình ghi nhớ trong lòng. Và mình chắc rằng họ cũng sẽ như thế!
Halie ngồi bật dậy. Một cơn choáng bất ngờ ập đến, nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi vì khi con người ta đang hưng phấn tột đỉnh và hừng hực lòng nhiệt huyết, tình yêu và niềm tin, thì một cơn choáng nho nhỏ chẳng thể cản bước chân họ.
Halie loạng choạng đứng dậy, đôi bàn tay nhanh chóng nắm lấy cạnh bàn để có thể đứng vững. Nó bước từng bước run rẩy đến bên cạnh cái ghế, và ngồi xuống. Lấy từ trong ngăn bàn ra một cây nến trắng đã dùng được hơn phân nửa, con bé chầm chậm châm nến. Ngay lập tức, ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt tái nhợt của con bé.
Một quyển sổ Harry mới tinh cũng được lấy ra ngay sau đó, khi con bé lục tìm chiếc bút lông và mở sẵn nắp lọ mực của mình. Nhẹ nhàng chấm ngòi bút để lấy mực, Halie vuốt phẳng mặt giấy và bắt đầu viết. Từng dòng chứ nắn nót hiện ra giữa ánh sáng ấm áp của ngọn lửa.
"... Một phần của cuộc đời tôi..."
Trong căn phòng bé nhỏ, dưới ánh nến leo lét và ánh trăng dịu dàng, trên sàn tung toé những mảnh thuỷ tinh vụn vương khắp nơi và những bông hoa, cô gái bé nhỏ cúi mình chăm chú, hăng say viết lách. Da cô trắng bệch, mái tóc rối bù, thân mình nhỏ con ốm yếu, và thỉnh thoảng bầu không khí yên lặng của căn phòng lại bị ngắt quãng bởi những tiếng ho, nhưng trong đôi mắt cô cháy bừng lên ngọn lửa của say mê, sức sống của tình bạn, tình thân, và cả ... tình yêu.
Trong đôi mắt trong veo đầy nhiệt huyết đó... như thể chứa đựng cả thế giới.
~~~~**~~~~
Sáng sớm tinh mơ. Ánh nắng yếu ớt của của buổi bình minh vừa chớm hiện soi lên ô cửa sổ. Gió đã ngừng. Cả căn phòng nhuộm trong cái thứ ánh sáng âm u, ảm đạm của một ngày đầu đông. Trên mặt sàn vương vãi những mảnh vụn thuỷ tinh, những vệt nước và những bông hoa. Cái ghế bốn chân nằm lăn lóc ở nơi góc phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối ngày hôm qua. Trên mặt bàn, lọ mực vẫn còn chưa đóng nắp, cây bút lông ngỗng chưa được để tại vị trí thường ngày. Cô gái nhỏ yếu ớt nằm gục trên bàn, bàn tay mảnh mai vẫn còn đặt trên trang giấy đang viết dở. Đôi mắt cô thâm quầng, làn da cô tái nhợt vì lạnh. Tuy vậy, trên khuôn mặt của cô gái nhỏ lại hiện lên vẻ mãn nguyện, vui sướng tột cùng.
Nắng dần lên, ánh nắng ấm áp đầu đông nhảy múa trên khuôn mặt Halie, làm nổi bật làn da vốn dĩ đã trắng giờ đây lại còn tái nhợt của con bé. Nó thở đều đều, bờ vai nhỏ nhắn nhẹ nhàng chuyển động như là minh chứng duy nhất cho việc thời gian vẫn tiếp tục trôi đi trong căn phòng này.
Rầm!
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.
Rầm! Rầm!!
Nó ngày càng to hơn. Thậm chí, còn vang lên liên tiếp.
Và rồi một giọng nói trong trẻo bất ngờ xuất hiện mang theo chút cáu gắt.
_ Cậu làm gì vậy? Không biết sử dụng đũa phép hả?
Một khoảng lặng không quá dài. Và một giọng nam niệm chú vang lên.
_ Alohomora!
" Tạch!" một tiếng. Cánh cửa phòng bật mở. Trong tâm trí mơ màng không tỉnh của mình, Halie loáng thoáng nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp.
_ Halie! - một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Và sau đó, Halie cảm thấy mình được nâng lên. Một vòng tay ấm áp bao quanh con bé, nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng như ôm một con mèo. Rồi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán nó.
_ Con bé không sốt - một giọng nói khác vang lên.
Một lúc sau, cũng vẫn là giọng nói đó.
_ Có lẽ chỉ là nhiễm lạnh và ngất xỉu vì kiệt sức thôi. Đặt nó lên giường đi.
Halie thấy mình được đặt lên giường. Nó vô thức cuộn tròn mình lại. Ngay sau đó, một tấm chăn lông ấm áp được phủ lên người nó.
Và rồi một giọng nữ vang lên.
_ Mấy cậu, xin mời ra ngoài.
Một khoảng lặng xuất hiện trong căn phòng. Sau đó...
_ Xin hãy chăm sóc cho con bé, Parkinson.
_ Nếu có bất cứ vấn đề gì thì hãy gọi tôi.
Và rồi, Halie không còn biết gì nữa. Con bé đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.
~~~~**~~~~
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top