Chương 38

Halie ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày mưa. Từng giọt mưa nhẹ nhàng bay bay trong gió, đọng lại trên ô cửa, trên những tán cây. Con bé cứ ngồi đó, ngắm nhìn những giọt nước chảy dọc ngoằn nghèo trên mặt kính đã hơi ố vàng.
Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến, Halie nghĩ, thở dài.
Điều mà con bé sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Tấm vỏ bọc yên bình giả dối mà bấy lâu nay nó cất công dựng nên đã bị xé tan không hề thương tiếc.
Từ tận sâu trong lòng, Halie thừa biết rằng Draco và Harry căm ghét nhau đến tận xương tuỷ. Tuy vậy, khoảng thời gian gần đây con bé vẫn cứ cố chấp không thừa nhận điều đó. Và đây, là hậu quả.
Halie thở dài. Mình đã mắc một sai lầm đến tận hai lần! Thật là, mình bị sao vậy chứ? Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng họ có thể hoà thuận với nhau... , con bé nghĩ, đôi mày nhíu chặt đầy bất lực.
Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó.
Halie xoay người lại.
_ Thật là - cậu trai tóc đen thở ra một hơi - Cậu nghĩ gì mà ngơ ra thế kia hả, Alisa? Tôi vào lúc nào mà cũng không biết.
Halie không trả lời, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Benjamin nhíu mày. Cậu ta nheo mắt, tốc độ kinh hồn lấy ra một con dao bạc kề vào cổ Halie.
_ Nếu cứ như vậy - Benjamin lạnh lùng nói - Cậu có thể bị ám sát bất cứ lúc nào đấy, tiểu thư của tôi.
Halie thờ ơ nhìn chuôi dao bằng bạc đang nằm trong tay Benjamin. Hoạ tiết tinh xảo, hồng ngọc toả sáng lấp lánh rực rỡ như màu máu, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là vật gia truyền của gia tộc Nathaniel, Silver Blood.
Ánh mắt dừng trên viên hồng ngọc đang toả sáng lấp lánh nổi bật dưới ánh nắng nhạt nhoà, Halie nhẹ nhàng hỏi.
_ Alex cho phép cậu mang nó đến đây à?
Benjamin cười tươi tắn, đôi mắt của cậu ta híp lại như trăng lưỡi liềm. Nhìn như thế nào cũng thấy khả nghi, Halie nghĩ thầm.
Quả đúng như con bé dự đoán, Benjamin trả lời với thái độ tỉnh bơ.
_ Không - cậu ta mỉm cười càng sâu - Tôi trộm đấy.
Halie thở dài. Cánh tay mảnh khảnh của con bé nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Benjamin, kéo mạnh ra và vặn ngược lại không hề thương tiếc. Thêm vào đó, Halie cũng ban tặng cho cậu ta một cú đá vào bụng, nhẹ thôi, nhưng đủ để cậu ta cách ra xa con bé mấy bước.
Benjamin loạng choạng lùi về phía sau, khuôn miệng tinh tế mỉm cười.
_ Kĩ năng của cậu không tốt bằng trước đây - cậu ta nhìn Halie, nhún vai - Nếu tôi thực sự muốn giết cậu, tôi đã có thể nhân cơ hội xông tới lúc cậu lấy đà chuẩn bị đá tôi rồi.
_ Kém quá đấy, Alisa - cậu ta mỉm cười chế nhạo.
Halie thong thả ngồi xuống chiếc ghế bốn chân gần đó, khuôn mặt con bé tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con bé không trả lời Benjamin. Thay vào đó, nó đặt ra cho thằng nhóc một câu hỏi khác.
_ Sao cậu vào được đây? - con bé không nhìn Benjamin - Tôi không biết thầy Dumbledore đã cấp cho cậu những đặc quyền gì, nhưng dù sao đây cũng là kí túc xá nữ mà? Sẽ không biến thái đến mức đó chứ?
Benjamin cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ta nói.
_ Tôi vào được là nhờ vào sự giúp đỡ của các nữ phù thuỷ sinh xinh đẹp nhà Slytherin đấy. Họ đã hứa sẽ không báo với các giáo sư.
Halie lườm cậu ta một cái sắc lẻm. Đồ đào hoa này!
_ Mà thôi, đừng quan tâm đến việc làm sao mà tôi vào được đây nữa - cậu ta nhìn Halie, vẻ mặt nghiêm túc - Vấn đề của cậu quan trọng hơn.
_ Vấn đề của tôi? - Halie trả lời nhàn nhạt - Tôi thì có vấn đề gì kia chứ?
_ Cậu có cả đống vấn đề luôn ấy! - Benjamin chớp mắt nhìn Halie - Khỏi cần giả vờ, cậu nghĩ tôi là đồ ngu à?
_ Cậu đang bị kẹt trong cái vòng tròn quan hệ phức tạp giữa cậu, Kẻ được chọn, và Malfoy đúng không? - Cậu ta nói thở dài.
Halie không trả lời. Căn phòng chìm vào im lặng.
Benjamin lại tiếp tục.
_ Và cậu không biết mình phải cư xử với họ thế nào cho ổn thoả, tôi nói đúng chứ?
Một lần nữa, lại không có tiếng trả lời.
Benjamin thở dài.
_ Alisa này - cậu ta nói, nhìn thẳng vào Halie - Tôi biết, cậu là một con người vô cùng thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, khi đến đây, khi được vây quanh bởi những cảm xúc chân thành đó, cậu đã rất nhanh coi họ là những điều quan trọng bậc nhất với mình, những điều mà cậu có thể hi sinh bất cứ thứ gì cậu có trước đây để đổi lấy. Và khi họ không hoà thuận với nhau, mà trong trường hợp của chúng ta, Potter và Malfoy luôn ở trong tình trạng có thể nhảy vào ăn tươi nuốt sống nhau bất cứ lúc nào, vô tình họ đã đặt cậu vào tình thế khó xử.
Halie không nhìn Benjamin, con bé cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình.
Benjamin im lặng bước lại gần, khuôn mặt nghiêm túc nâng cầm Halie lên, nhìn trực diện vào đôi mắt xanh biển tràn ngập rối loạn và rung động của con bé.
_ Tôi hiểu mong ước thầm kín của cậu, Alisa - cậu ta thì thầm, ánh mắt khoá chặt trên khuôn mặt Halie, không để con bé có cơ hội lẩn trốn - Thực lòng, cậu chẳng đoái hoài gì đến nhiệm vụ này mấy, đúng không?
Ánh mắt Halie lộ vẻ kinh hoảng, Benjamin thong thả nói tiếp, mắt cậu ta híp lại thành một đường cong đầy nguy hiểm.
_ Tôi biết cậu quá rõ mà. Vào thời điểm quan trọng, chắc chắn cậu sẽ vứt bỏ tất cả nếu cậu có cơ hội chạy trốn và sống một cuộc sống bình yên đến hết phần đời còn lại với những người mà cậu yêu quý - Benjamin cúi người ghé sát tai con bé nhỏ giọng - Vậy nên cậu mới mong họ có thể hoà thuận đến thế. Tôi đã nhìn thấu cậu rồi.
Benjamin đứng thẳng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cửa sổ. Cậu ta quay lưng về phía Halie, trông như thể chằng hề thấy được gương mặt trắng bệch của con bé.
_ Tỉnh lại đi, Alisa - Benjamin lạnh lùng nói, ánh nắng chiều nhàn nhạt soi sáng một phần gương mặt thanh tú của cậu ta, theo một cách nào đó có phần hơi đáng sợ - Họ không thể nào đối xử tử tế với nhau được đâu. Đó là điều đã được quyết định từ hàng nghìn năm trước.
Rồi cậu ta đột ngột quay người lại.
_ Còn nữa - Ánh mắt Benjamin bất ngờ loé sáng trong căn phòng mập mờ chạng vạng - Nhanh chóng thoát ra khỏi cái giấc mộng viển vông vớ vẩn của cậu đi. Mục đích của chúng ta khi đến đây là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đừng để mình lún quá sâu vào mấy chuyện ngoài lề nữa, tập trung tinh thần để mà thức tỉnh đi. Một Nửa Ngôi Sao đến giờ vẫn đang mất tích, cậu nên nhớ điều đó.
_ Còn với hai người kia - giọng nói của cậu ta bất ngờ dịu đi - Đừng có cố gắng trong vô vọng kéo họ lại gần nhau nữa. Không ích gì đâu, cậu nên chấp nhận đi. Cậu làm vậy chỉ khiến mọi việc phức tạp hơn thôi.
Benjamin thong thả đi đến bên cạnh cửa sổ. Lúc này mưa đã tạnh, mặt trời đã rời đi nhường chỗ cho bóng đêm cư ngụ trên bầu trời. Từng ngọn gió mang theo hơi thở lạnh lẽo có phần sảng khoái ùa vào căn phòng, thổi tấm rèm cửa bay phất phơ. Ánh trăng dần lên cao, bóng hình của cậu con trai tóc đen dần dần hiện rõ trên nền đất. Gió lùa vào tóc cậu, thổi tung vạt áo chùng, ánh trăng xanh phản chiếu vào đôi mắt cậu lấp lánh. Đôi môi cậu vẽ nên nụ cười nhàn nhạt.
_ Tạm biệt, tiểu thư của tôi - Benjamin quay đầu lại nhìn Halie, mỉm cười - Chúc cho sức mạnh của cậu sớm thức tỉnh. Đến lúc đó, tôi chắc là cậu sẽ thoát ra khỏi mấy vấn đề nhỏ nhặt này một cách nhẹ nhàng thôi.
Một trận gió thổi qua. Tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới, che đi bóng dáng cậu con trai ấy. Và khi gió ngừng, cậu ta đã biến mất, chỉ để lại ánh trăng tròn vành vạnh lúc này đang lan toả ánh sáng dịu dàng khắp căn phòng, cùng với màn đêm nhẹ nhàng êm ái ,rón rén bước trên sàn nhà lạnh ngắt. Và cả một cô bé tóc đỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn về ánh trăng. Đôi mắt vô hồn, và nước mắt chảy dài.

~~~~**~~~~
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top