Chương 32
_ Tôi tin là cậu có nhớ tôi - cậu ta nói, giữ nguyên nụ cười - Alisa Elise.
Halie hoàn toàn choáng váng. Con bé có cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một khu vườn sương mù rộng lớn không có lối ra. Alisa Elise? Alisa Elise là ai? Tại sao cậu ta lại gọi con bé bằng cái tên đó? Và cả cậu ta nữa, cậu trai tóc đen với dáng vẻ quý tộc này là ai?
Halie thấy mắt mình mờ dần. Và rồi , chỉ còn một màu tối đen như mực.
Con bé ngã xuống.
Hoàn toàn mất đi ý thức.
Sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ tới nỗi không ai phản ứng kịp. Draco bàng hoàng. Trên gương mặt của cậu trai tóc đen Benjamin thoáng lướt qua sự ngạc nhiên. Harry lo lắng đứng bật dậy, vẻ hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt cậu.
Lần đầu tiên, Draco và Harry đồng thanh.
_ Halie!
Trong đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp của Benjamin ánh lên sự kinh ngạc.
_ Cậu... - cậu ta lẩm bẩm.
Một mảnh im lặng bao trùm.
~~~~**~~~~
Halie chậm rãi mở mắt một cách yếu ớt. Trong bệnh xá hiện giờ chẳng có ai. Bà Pomfrey không biết đã đi đâu mất. Không gian tĩnh lặng một cách kì lạ.
Rồi đột nhiên, một vài âm thanh vọng đến.
_ Nói đi, tên khốn. Rốt cuộc mày là ai?
_ Mày đã làm gì Halie?
_ Các cậu bị làm sao thế? Tôi đã giải thích với các cậu rồi. Tôi không...
_ Anh hai... - một giọng nói yếu ớt vang lên cắt ngang cuộc " nói chuyện " đầy căng thẳng.
Từ bên ngoài lớp rèm che, Harry ló đầu vào.
_ Halie - cậu dịu dàng - Em tỉnh rồi hả? Có còn mệt không?
Halie lắc đầu. Con bé nói.
_ Em không sao, cảm ơn anh, Harry - Halie vừa bóp trán vừa ngồi dậy - Em ngất bao lâu rồi?
_ Cậu mới ngất có nửa tiếng đồng hồ thôi - Draco bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lộ rõ sự quan tâm - Cứ nghỉ ngơi đi.
_ Cảm ơn - Halie nói - Tôi ổn rồi.
Draco nhíu mày. Cậu bước đến, sửa lại gối cho Halie, trong khi Harry đi pha cho cô bé một cốc sữa ấm.
_ Cậu cũng đúng là... - Draco vừa vuốt lại nếp chăn vừa càu nhàu - Đến cả bà Pomfrey cũng không biết là cậu bị bệnh gì. Bà ấy chỉ bảo rằng cậu bị chấn động tinh thần, ngoài ra thì không còn bệnh gì khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại lăn đùng ra giữa Đại sảnh đường như một trò hề với cái bệnh vớ vẩn như thế, đúng là khó đoán.
Halie không nhìn Draco. Con bé mỉm cười yếu ớt.
_ Có lẽ cậu ta biết lý do vì sao đấy - con bé nhìn về phía tấm rèm - Ra đây đi, Benjamin Nathaniel.
Cậu trai tóc đen thong thả bước ra.
_ Ôi trời, cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra tôi rồi à, tiểu thư - cậu ta nhếch mép.
_ Giải thích cho họ đi - Halie nói.
Benjamin tươi cười. Cậu ta tiến lại gần Halie hơn.
_ Đừng vội vàng thế chứ, tiểu thư của tôi - Cậu ta nói - Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau kia mà.
Halie nhíu mày. Trên gương mặt con bé thể hiện rõ sự chán nản.
_ Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi, nếu cậu không muốn làm tôi phát điên lên - Halie lẩm bẩm - Thật kinh tởm.
_ Ồ, giờ thì cậu còn nổi khùng với cả tôi cơ đấy - khuôn mặt Benjamin trông vô cùng khó coi, và rồi cậu ta nổi quạu - Cậu có biết là nếu không có bà Rosaleen, tôi đã phát điên lên rồi không?! Cái gì mà vĩnh biệt, cái gì mà sống cho thật tốt chứ?! Cậu căn bản là muốn tôi phải khổ sở đúng không? Đúng không hả, Alisa?!
Cậu trai mới đây vẫn còn thong dong, cao ngạo là thế, vậy mà giờ lại úp mặt vào hai bàn tay mình đầy đau khổ.
Đôi mắt Halie toả ra ánh sáng lấp lánh, dịu dàng nhìn cậu ta. Giờ đây, con bé cảm thấy nỗi buồn day dứt đang lan toả vào từng ngóc ngách trong tim mình.
_ Tôi xin lỗi - Halie nhỏ nhẹ.
Vừa nói, con bé vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu ta như để an ủi.
_ Cậu có biết là cậu vừa đi thì mọi thứ đã ra làm sao không hả? - Benjamin bất chợt ngẩng đầu lên, nói với Halie. Giọng cậu ta vang lên đều đều, lặng lẽ.
Một cơn đau bất ngờ ập đến chiếm trọn tâm trí của Halie. Con bé ôm đầu, nhắm chặt mắt.
_ Không...không! Tôi đã nói gì thế này?! - Halie lẩm bẩm, trông con bé lúc này đầy khổ sở.
_ Halie...? - Draco, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát và phán đoán tình hình hiện tại, đột ngột lên tiếng phá tan những tiếng lẩm bẩm của Halie. Thay vào đó, là những tiếng gào thét.
_ Đúng vậy...tôi là Halie, Halie Potter. Tôi là Halie Potter! Tôi không phải Alisa Elise!! - Halie hét lên. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ánh lên tia hoang dại. Và rồi, những tiếng thét của con bé chìm dần thành những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
_ Đúng thế... tôi... không phải Alisa...Elise... - con bé nói một cách đứt quãng - Đừng gọi tôi bằng cái tên đó... tôi không phải...Alisa...
Và rồi, Halie ngất đi một lần nữa. Đôi mắt phút trước còn hoang dại của con bé giờ đây đã nhắm nghiền.
_ Chuyện gì... - Đôi mắt xám của Draco ánh lên vẻ kinh hoàng - ... vừa mới xảy ra thế?
Benjamin thở dài.
Giờ thì phải làm sao đây?
~~~~**~~~~
Benjamin, Draco và Harry đang ngồi trên một băng ghế ghỗ dài được đặt ở trước cửa bệnh xá. Từ chỗ này, chúng có thể nhìn thấy Halie đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt và nhợt nhạt. Bà Pomfrey đang đi loanh quanh tìm cách cho cô bé uống một loại dược có tác dụng an thần. Ít ra thì nó có thể giúp cho cô gái đáng thương này có một giấc ngủ ngon, bà nghĩ thầm.
Ánh trăng đã lên cao. Màn đêm dần dần buông xuống, bao phủ lên mọi vật. Hành lang bây giờ thật vắng vẻ. Có lẽ là bởi giờ ăn tối đã qua lâu lắm, và học sinh các nhà đã về phòng sinh hoạt chung hết rồi.
_ Nào, bây giờ thì cậu giải thích đi, Benjamin Nathaniel - Draco mỉa mai, cố gắng nhấn mạnh vào tên của thằng con trai tóc đen đáng ghét này- Chúng tôi cần được biết. Mọi thứ.
Benjamin thở dài. Cậu ta nghĩ thầm, "Trong cuộc đời mình, chưa một ngày nào mình thở dài nhiều đến thế. "
_ Thôi thì chuyện đã đến nước này - cậu ta nói - Chúng ta lên phòng của ông lão hiệu trưởng luôn đi.
~~~~**~~~~
Cụ Dumbledore ngồi cười khùng khục đằng sau cái bàn gỗ, đối diện là ba chàng trai trẻ tuổi.
_ Kẹo chanh nhé, những con cừu bé nhỏ của ta?- cụ cười hiền, phẩy tay một cách rất điệu đàng. Một đĩa kẹo màu vàng tươi chầm chậm bay đến.
Harry là người lên tiếng trước tiên.
_ Thôi không...thưa cụ - nó nói, rụt rè.
Cụ Dumbledore nhìn sang Draco và Benjamin ý hỏi. Benjamin chậm rãi lắc đầu, còn Draco thì nhíu mày cau có. Cụ Dumbledore bật cười.
_ Được rồi, vậy chiều theo ý các trò, chúng ta sẽ bỏ qua phần ăn vặt vậy, mặc dù nếu là ta thì ta sẽ không phiền đâu - cụ vừa nói vừa tự lấy cho mình một cục kẹo - Thế bây giờ vấn đề của các trò là gì nào?
Draco bực bội nói.
_ Chúng tôi cần ông giải thích. Tất cả về Halie và thằng nhãi đầu đen này.
_ Ồ - cụ Dumbledore cười tủm tỉm - Chuyện này không phải cậu ta giải thích sẽ hợp hơn hay sao?
Benjamin đảo mắt một lượt quanh căn phòng.
_ Những điều mà tôi sắp sửa nói đây là tuyệt mật. Hiệu trưởng - ánh nhìn của cậu ta bất chợt trở nên sắc bén - ông có cho rằng tất cả những người có mặt ở đây đều thích hợp để nghe hay không?
~~~~**~~~~
~End~
Vì có hai bạn trả lời đúng câu hỏi mà tớ đưa ra nên tớ đã up chương mới sớm hơn một ngày. Mọi người nhớ tiếp tục theo dõi truyện nhé. À, từ giờ tớ sẽ có lịch đăng chính thức. Một tuần tớ sẽ đăng hai chương vào tối thứ ba và tối thứ năm. Mong các cậu tiếp tục ủng hộ! Vậy thôi. Mọi người tối an lành!
Thân ái.
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top