Chương 31
12 giờ 4 phút đêm, Draco lò dò lên tháp Thiên Văn giữa khí lạnh và sương mù còn chưa tan. Cậu rủa thầm trong bụng.
_ Potter chết tiệt - Draco nghĩ thầm - Sao lại hẹn mình lên đây vào cái thời điểm oái ăm này cơ chứ. Nếu không phải vì Halie, mình có chết cũng không vác xác lên đây lúc nửa đêm nửa hôm chỉ để ngắm cái bản mặt đáng ghét của cậu ta!
Trong khi Draco còn đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man bất tận của mình, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên.
_ Mày đến muộn - Harry nói, ánh mắt cậu đầy vẻ bực tức.
_ Nói đi - Trong khi đó, Draco đã dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn - Vì sao mày lại gọi tao lên đây vào giờ này? Mày phải biết Potter ạ, rằng tao không có thời gian để ở đây vui đùa với mày đâu. Có gì thì nói cho xong đi.
Harry cau mày, nhìn cậu như thể đang cố bắt bản thân mình phải bình tĩnh.
_ Mày nghĩ tao muốn gặp mày sao, Malfoy!? - cậu gằn giọng - Nhìn mày làm cho tao thấy buồn nôn!
_ Vào vấn đề chính đi! - Draco nói, cậu không muốn lãng phí thời gian với tên này.
_ Được thôi - Harry nhún vai, cố gắng chế ngự cơn giận dữ có nguy cơ bùng phát - Tao muốn mày buông tha cho Halie!
_ Ồ - Draco mỉm cười đầy khiêu khích- Mày nói xem Potter, tại sao tao lại phải nghe theo mệnh lệnh của mày nhỉ? Nhà Malfoy chúng tao ghét nhất chính là bị ai đó ra lệnh như kẻ bề trên!
_ Mà mày, thì chỉ là một thằng nhãi thôi Potter ạ. Một thằng nhãi ranh không hơn không kém. Đừng tưởng rằng có cái danh hiệu "Đứa trẻ còn sống " ấy là mày có thể ra lệnh cho tao! Cha tao ấy à, lão sẽ nghiền mày ra thành cám đấy, " Chúa cứu thế ". - Trên gương mặt Draco là nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Harry nắm chặt tay, cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình khỏi việc xông lên và đánh nhau với thằng Malfoy ngay lúc này.
_ Mày và Halie không giống nhau! - Harry gần như gầm lên- Tao không thể để con bé ở bên cạnh một Slytherin âm hiểm xảo trá như mày được!
_ Vậy mày nghĩ Halie là gì? Một Gryffindor sao? - Draco cười khẩy - Mày chưa hiểu hết tất cả về Halie đâu, Potter. Không phải tự dưng mà cô ấy được phân vào nhà Slytherin.
Cô mèo nhỏ đó có khi còn âm hiểm xảo trá chẳng kém gì cậu ấy chứ!
Harry đang định gào lên, nhưng rồi cậu nhịn xuống.
_Thôi được - Harry thở ra- Tao tin tưởng sự lựa chọn của con bé. Nhưng tao không tin mày, Malfoy. Nếu như mày làm con bé phải chịu dù chỉ là sự tổn thương nhỏ nhất, tao cũng sẽ không tha cho mày.
Draco nhún vai. Cậu thong dong bước đến cầu thang xuống tháp Thiên Văn, bỏ lại Harry một mình ở đó, gương mặt tràn đầy vẻ phẫn uất cùng không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ngoài trời, gió thổi lồng lộng. Ánh trăng lên cao, mây mù tan bớt. Harry ngẩng đầu ngắm trăng, thở ra một hơi dài.
_ Dù có ra sao, thì đó vẫn là quyết định của con bé.
~~~~~**~~~~~
Sáng hôm sau, tại Đại sảnh đường.
Halie bước vào, thong thả tiến đến chỗ ngồi dành cho các thành viên nhà Slytherin.
_ Đến rồi? - Draco lười biếng khẽ nhếch mép - Xem ra hôm qua cậu ngủ ngon đấy nhỉ? Tươi cười hớn hở hẳn ra.
_ Hay là bởi vì, cậu được gặp tôi? - Trên môi cậu là nụ cười nửa miệng được Halie cho là trông đểu cáng hết sức.
_ Thu ngay lại cái bản mặt khó coi của cậu đi, Draco - Halie lườm cậu ta một cái sắc lẻm - Tôi đang khó ở đây.
Trên thực tế, đêm qua Halie ngủ rất say. Con bé ngủ sâu, giống như là hôn mê vậy. Trong giấc ngủ của con bé xuất hiện nhiều thứ làm nó thấy không thoải mái. Những giấc mơ gián đoạn, những hình ảnh chập chờn, những con người, những sự việc, những cái tên vừa thân quen vừa xa lạ. Và vì vậy, mặc dù về mặt thể chất trông nó có vẻ tươi tỉnh, nhưng tinh thần thì lại cảm thấy khó chịu, bất an. Giống như có một điều gì đó sắp xảy ra vậy.
_ Này Halie, Halie! Cậu nhìn gì thế hả?! - giọng Draco đầy bực tức.
Halie choàng tỉnh. Con bé chợt nhận ra nãy giờ nó cứ nhìn mãi vào cổ tay mình, nơi vết sẹo hình ngôi sao năm cánh trú ngụ. Trong giấc mơ đêm qua, con bé cũng nhìn thấy vết sẹo này trên tay một cô gái nhỏ. Cô gái ấy có mái tóc đen, nước da tái nhợt, gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh. Halie có thể nhìn thấy rõ tất cả những sự vật xung quanh cô ấy, như là cái giường cỡ lớn phủ ga trắng tinh, lọ hoa tinh xảo đặt trên tủ đầu giường được chạm trổ phức tạp từ một loại gỗ quý giá nào đó, những bức tranh phác hoạ chân dung của những ông hoàng bà chúa cao quý, khoác trên mình những bộ trang phục và những phục sức quý giá đắt tiền. Tuy vậy, dù có cố gắng đến thế nào, Halie cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái tóc đen yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia. Con bé bất giác nhíu mày.
_ Halie! Halie!! Cậu có nghe thấy tôi nói không?! Cậu bị điếc à?! - bỗng nhiên, một giọng nói cáu kỉnh đập vào tai Halie. Con bé ngước mắt nhìn lên.
Draco hằm hằm sát khí nhìn con bé, trông cậu ta như thể đang sắp giết người đến nơi.
Có lẽ vừa rồi mình đã quá nhập tâm, Halie nghĩ thầm.
_ Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi không chú ý - con bé nói.
_ Không chú ý? - Draco cười khẩy - Cái đồ dở hơi nhà cậu có chỗ nào bình thường không thế?! Cậu có bị điếc đâu!
Thấy Draco cáu, Halie biết điều im lặng.
Cậu chàng tóc bạch kim thấy Halie im ru thì càng tức hơn. Chán nản, cậu ta bực bội ngậm miệng. Con bé này, khôn cũng vừa phải thôi chứ! , Draco nghĩ thầm.
Draco còn chưa kịp bộc phát hết sự phẫn nộ của mình với Halie thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong Đại sảnh đường ngay lúc đó. Giáo sư Dumbledore đứng dậy, dùng chiếc thìa bạc gõ mấy tiếng vào cái cốc thuỷ tinh viền vàng sáng lấp lánh cụ đang cầm trên tay. Những tiếng leng keng trong trẻo vang lên phá tan sự ồn ào vốn có. Lũ học sinh ngước cặp mắt ngơ ngác tò mò lên nhìn vị hiệu trưởng đáng kính của mình, tự hỏi không biết cụ sẽ nói điều gì đây? Một điều mới trong danh sách những điều cấm kỵ của Hogwarts sao? Hay là một sự kiện mới hoành tráng và vui vẻ sắp sửa diễn ra?
Cụ Dumbledore hắng giọng khẽ. Rồi cụ lên tiếng, bằng cái chất giọng vừa trầm vừa to vừa vang vọng của mình.
_ Các trò thân mến - cụ nói - Hogwarts của chúng ta sắp sửa được tiếp đón một vị khách. Vì một vài lý do đặc biệt, cậu ta sẽ học tập và sinh hoạt tại đây một thời gian. Ta mong các trò đừng hỏi han nhiều quá, vì nguyên nhân cậu ta xuất hiện tại đây không phải là điều mà các trò cần quan tâm. Hãy học hành cho tốt vào, và cố gắng kiềm chế con quỷ tò mò đang trú ngụ trong các trò đi .Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi.
Rồi cụ mỉm cười. Bằng một cách nào đó, Halie cảm thấy nó đầy ranh mãnh.
_ Mời vào, cậu Benjamin - cụ Dumbledore vẫn tiếp tục mỉm cười và nhìn ra cửa chính bấy giờ vẫn luôn đóng chặt.
Một cơn choáng ập đến chiếm trọn tâm trí Halie Potter. Con bé không còn suy nghĩ được điều gì nữa, đầu nó hiện giờ như đang quay mòng mòng không dứt.
Benjamin.
Cái tên này, rất quen thuộc.
Toàn bộ ánh mắt của các học sinh Hogwarts lúc bấy giờ tò mò dán chặt lấy cánh cửa. Không biết đó là ai nhỉ?
Không ai để ý đến Halie đang sắp ngất vì choáng váng. Dòng chảy phép thuật này... vừa quen thuộc vừa xa lạ...
Hai bên cánh cửa chậm rãi từ từ mở ra. Xuất hiện là một chàng trai tóc đen, dáng người dong dỏng cao. Cậu ta có một đôi mắt màu xanh lơ nhàn nhạt, chúng sáng lên lấp lánh, sâu hút hồn. Khoác trên mình bộ đồ dành cho quý tộc Anh thời xưa, vô cùng tao nhã với áo sơ mi trắng ở trong và viên ngọc xanh biển tuyệt đẹp ở bên ngực trái, cậu ta bước vào Đại sảnh đường với phong thái tự tin, thong dong thoải mái, nhàn nhã như thể đang đi dạo vậy. Làn da trắng, từng ngón tay thon dài mảnh mai càng làm cho cậu ta tăng thêm vẻ quý tộc kiêu ngạo. Mái tóc đen bóng mượt, nhìn qua là có thể thấy được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Bộ đồ tây màu đen tuyền càng tôn thêm làn da trắng và mái tóc đen nhánh của cậu ta. Và rồi, trên môi cậu ta xuất hiện một nụ cười.
Halie cảm thấy vô cùng choáng váng. Con bé chỉ cảm thấy cậu trai tóc đen ấy đang từ từ chậm rãi tiến đến trước mặt mình, và mắt con bé thì đang mờ dần, mờ dần...
Cậu trai tóc đen, hay như cụ Dumbledore vừa nói, " Benjamin" , chậm rãi thong dong, quỳ xuống trước mặt Halie bằng một chân, vô cùng tao nhã và kiểu cách. Và rồi, cậu ta cầm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh mai đang đờ ra của Halie, bất chấp cái trừng mắt đầy cảnh cáo của Draco, đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ta ngẩng mặt lên, một nụ cười nửa miệng đầy lãng tử lập tức xuất hiện.
_ Đã lâu không gặp, tiểu thư của tôi - cậu ta nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh lơ lấp lánh tươi cười - Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ, tiểu thư Alisa?
Và rồi thấy Halie đứng đó bất động, cậu ta không hề phiền mà vui lòng nhắc lại lần nữa.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện.
_ Tôi tin là cậu có nhớ tôi - cậu ta nói, giữ nguyên nụ cười - Alisa Elise.
~~~~**~~~~
End
Tớ quay trở lại rồi đây. Đầu tiên xin cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện một thời gian dài như vậy. Vì công cuộc ôn thi gian nan khó bỏ nên tớ phải tạm drop truyện. Rất cảm ơn các cậu, những ai vẫn còn theo dõi truyện của tớ cho đến thời điểm này. Tớ vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong những sự góp ý của các cậu. Chương mới sẽ xuất hiện sớm!
P/s : Chương này có nhân vật mới xuất hiện, nếu có cậu nào đoán được cậu ta là ai và có quan hệ gì với Halie của chúng ta, tớ sẽ đăng chương mới sớm hơn một ngày nhé!
Thân ái.
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top