Chương 30




8 giờ sáng , Đại sảnh đường trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts.

Dãy bàn ăn của các nhà bây giờ đã kín người ngồi, trên bàn là một hàng dài những món ăn thơm ngon hoành tráng như mọi khi. Bọn học sinh vừa ăn vừa rì rầm nói chuyện, bầu không khí trong đại sảnh đường vẫn bình thường chẳng khác mọi ngày là mấy. Cho đến khi...

Halie cúi gằm mặt lầm lũi bước vào, bộ dạng như thể đang trốn tránh ai hay thứ gì đó. Con bé đánh mắt sang dãy bàn nhà Slytherin, phát hiện ra người kia vẫn chưa đến. Nó thở phào một hơi, lúc bấy giờ mới ngẩng đầu thẳng lưng, khoan thai bình thản bước về phía dãy bàn nhà... Gryffindor.

Halie bước đến ,tự nhiên như không ngồi xuống cạnh Harry giữa ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của tất cả mọi người.

_ Các bồ không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?- Halie đưa mắt hỏi Hermione và Ron.

Ron nói ngập ngừng.

_ À... tất nhiên là bọn tôi không phiền. Nhưng...

Ron đang định nói tiếp thì bắt gặp cái liếc mắt đầy ý nghĩa của Hermione, thế nên cậu đành im bặt.

Harry lặng lẽ lấy thức ăn cho Halie. Cậu thừa biết, một khi con bé đã bày ra vẻ mặt này thì có hỏi han cũng chỉ phí công vô ích.

Đúng lúc đó, Draco đẩy cửa bước vào đại sảnh đường, khuôn mặt thờ ơ bước về phía dãy bàn nhà Slytherin. Cậu liếc về phía Halie và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt cậu thoáng vài vệt hồng. Nhưng cậu ta lại vô cùng phẫn nộ với chính mình vì đã đỏ mặt, cho nên hình ảnh mà người ta thấy được lúc đó là một cậu thiếu niên vừa ngượng ngùng vừa tức giận trông vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là Halie không thấy được cảnh tượng nghìn năm mới có một lần này. Tất nhiên, Halie không thấy không có nghĩa là toàn bộ học sinh đang ở đại sảnh đường lúc này đều không thấy. Bọn học sinh đều đã bắt trọn được vài giây ngắn ngủi . Mặc dù không nói nhưng trong lòng tất cả bọn chúng đều âm thầm vang lên câu hỏi. Không biết chuyện mờ ám gì đã xảy ra giữa hai người này tối hôm qua đây?

~~~~**~~~~

Có lẽ, từ khi mới sinh ra ông trời đã ban cho Halie khả năng không bao giờ bị lúng túng trước một sự việc nào đó quá lâu. Chỉ đến giữa trưa ngày hôm đó, con bé đã sắp xếp lại những sự việc rối loạn trong tâm trí, trở lại làm Halie Potter bình tĩnh vui vẻ thường ngày. Harry cũng không hỏi nhiều, cậu biết rằng có lẽ con bé đã tìm ra được giải pháp thích hợp. Cậu chỉ mỉm cười, cùng đứa em gái bé bỏng và hai người bạn thân đi loanh quanh tán chuyện trong suốt những giờ nghỉ ngày hôm đó. Trên đường trở về kí túc xá nhà Slytherin, Halie đã hoàn toàn quên hết sự ngượng ngùng bối rối mà kỉ niệm ngày hôm qua đã để lại cho con bé. Quả nhiên, anh hai vẫn là nhất, con bé thầm nghĩ.

Halie bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Giờ này, có lẽ mọi người đã đi tắm rửa cả rồi. Con bé nghĩ vậy, thong thả đi qua căn phòng , hướng đến cái cầu thang nhỏ dẫn đến phòng ngủ. Tuy nhiên, bất ngờ thay, khi con bé đi ngang qua cái ghế bành êm ái màu xanh lá, bất chợt có một tiếng hắng giọng vang lên.

Halie nhíu mày, tiến lại gần nghiêng cổ nhìn vào chiếc ghế. Ngay lập tức, đập vào mắt con bé là mái đầu bạch kim quen thuộc, xông vào mũi con bé là mùi bạc hà mát lạnh. Có lẽ cậu ta vừa tắm xong, Halie nghĩ thầm.

Con bé đứng đó, khoanh tay và yên lặng đứng nhìn Draco. Không quay đầu lại nhìn con bé, cậu bắt đầu nói một cách ngập ngừng.

_ Chuyện đó... ờm...cho tôi xin lỗi.

_ Được, tôi tha lỗi cho cậu.

_ Là thế này, tôi biết là cậu sẽ không dễ dàng tha th...

Halie phá lên cười vui vẻ.

_ Chờ một chút! - Draco kích động xoay người lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên - Cậu tha lỗi cho tôi thật sao?

_ Tôi nói dối cậu làm gì chứ - Halie bĩu môi - Vả lại, thật tình thì lúc đó tôi cũng hơi kích động.

_ Cậu làm chuyện vô liêm sỉ với tôi, tôi nhẹ nhàng tát cậu một cái , vậy là chúng ta hoà - con bé nháy mắt.

Draco đứng bật dậy, đối diện với Halie, vẻ không đồng tình lộ rõ.

_ Này, ý cậu là gì khi nói " vô liêm sỉ " hả? - Draco bắt đầu nổi quạu - Chưa hết, cậu cho tôi một cái tát " nhẹ nhàng "? Cậu có biết tôi đã phải mất hàng giờ để làm cho năm ngón tay của cậu biến mất khỏi mặt tôi không?

Halie cũng không chịu thua, cô bé gân cổ lên cãi lại.

_ Còn cậu thì sao? Cậu cứ làm như bản thân tốt đẹp lắm ấy. Tên điên nào sau một hồi lảm nhảm về " Bản lĩnh của nhà Slytherin " thì xông vào hôn tôi , hả? Hứ, cứ ra vẻ ngầu, rồi có ngày cậu sẽ bị con gái nhà người ta đánh cho mà coi!


_ Cậu.... cậu được lắm! Halie Potter, cậu quay lại đây cho tôi! - Khuôn mặt của Draco đang thể hiện sự bất mãn, thế nhưng trên đôi môi cậu lại xuất hiện nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.

Halie, lúc này đã nhanh chân chạy đến gần cái lò sưởi cách chỗ con bé vừa đứng khá xa, quay đầu lại và nheo mắt lè lưỡi với Draco.

_ Cậu nghĩ gì mà lại cho rằng tôi sẽ làm theo lời cậu nói thế? - con bé nhún vai - Tôi đâu có bị điên!

_ Cậu... - Draco nghiến răng ken két - Cậu chờ đó!

Trong lúc Draco không để ý thì Halie đã quay lại nháy mắt một cái rồi chạy vụt đi, không để cậu ta có cơ hội nói thêm một lời.

Vậy là, mặc dù cuộc nói chuyện giữa hai bạn trẻ không được suôn sẻ cho lắm ( như các bạn thấy, nó kết thúc bằng việc... cãi nhau!), nhưng ít ra thì cái không khí ngại ngùng chết tiệt tồn tại giữa hai đứa mấy hôm nay đã biến mất không còn dấu vết.

Halie chạy dọc hành lang trên tấm thảm nhung êm ái, vừa chạy con bé vừa nghĩ thầm trong đầu : Anh hai là nhất, anh hai là nhất, anh hai là nhất,...
Có thể các bạn sẽ thấy khó hiểu và không biết Harry có liên quan gì trong hoàn cảnh này, nhưng cái gì cũng có lý do của nó cả.

Nếu như Draco để ý thì lúc nãy khi nói chuyện với Halie, cậu ta có thể thấy hôm nay mái tóc nâu đỏ của con bé được chia làm hai lọn óng ả ,không hề xoã ra tự nhiên như mọi khi. Đúng vậy, điều này chứng tỏ con bé đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với Harry, người duy nhất có thể chạm vào và cột tóc cho nó. Không, gọi là cuộc gặp bí mật thì cũng không hoàn toàn đúng. Đó chỉ là một khoảng thời gian hiếm hoi ngắn ngủi khi mà Ron được cặp sinh đôi nhà Weasley rủ đi thử nghiệm một thứ đồ chơi kì quái mới, và Hermione thì đi đến văn phòng của giáo sư Mc Gonagall để trình bày với bà những thắc mắc của mình về bài kiểm tra định kỳ đang đến gần. Halie và Harry đã có một khoảng thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau, và cô bé đã kể cho Harry nghe nỗi băn khoăn của mình ( cụ thể là chuyện nó chưa sẵn sàng cho những thứ như " hôn hít "), trong khi cậu cẩn thận cột tóc cho cô em gái nhỏ. Với tư cách là anh trai, Harry rất, rất, không hài lòng với hành động của Draco. Tuy vậy, cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, và sau đó đã dịu dàng nói với Halie rằng con bé nên nói chuyện trực tiếp với Draco và giải quyết mọi hiểu lầm. Halie đã nghe theo lời anh trai, và đúng như lời Harry nói, mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Mối quan hệ của con bé với Draco đã trở lại bình thường. Nhưng với Harry thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Bữa tối ngày hôm đó, Draco nhận được một mảnh giấy từ Harry với nội dung như sau : " 12 giờ đêm. Tháp Thiên văn. Halie. "

~~~**~~~
Xin lỗi các nàng nhiều vì lâu quá không đăng ạ T-T. Nhưng mà thật sự tớ cũng rất khổ tâm, năm cuối rồi mà, các nàng thông cảm nhé! Cảm ơn các nàng đến giờ vẫn ủng hộ truyện tớ ạ! Mãi yêu!
   
               ~Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top