Chương 3
Trên tay lão ta cầm một cái hộp bìa màu nâu méo mỏ, được thắt dây một cách vụng về, lỏng lẻo. Lão giơ tay còn lại lên, thân thiện vẫy chào.
_ Harry! Hallie! Đã lâu lắm rồi ta không được gặp các cháu! Thế nào, vẫn khoẻ chứ hả?- Lão vừa nói vừa tiến đến gần, đưa cái hộp bìa nâu cho Harry.
_ Xin lỗi vì đem quà sinh nhật của các cháu đến muộn nhé!
_ Quà sinh nhật?- Hallie trợn tròn mắt- Cho chúng cháu ư?
Vừa nói cô bé vừa tiến ra trước Harry, cẩn thận mở cái hộp.
_ Ôi, anh Harry! Xem này! Một cái bánh sinh nhật dễ thương!
Harry ngó vào cái hộp. Đúng là có một cái bánh sinh nhật thật. Nó được trang trí bằng kem tươi màu hồng, điểm xuyết viền bằng một loại kem màu trắng, mà Harry đoán là kem vị vanni. Cậu bé nghĩ thầm, thế này chắc Hallie sẽ thích lắm đây. Cậu ngước nhìn lão khổng lồ, đáy mắt hiện lên tia cảm động xen lẫn biết ơn. Nhưng Harry vẫn không quên hỏi lão với vẻ thắc mắc.
_ Xin lỗi... nhưng... ông là ai vậy ạ?
Lão ta vừa nói vừa cười khùng khục,tiến đến đứng đối diện với Harry.
_ Ta sao? Ta là Hagrid. Rubeus Hagrid. Người gác cổng ,đồng thời cũng là người giữ chìa khoá của Hogwart, nơi mà mấy đứa sắp đến học ấy. Mấy đứa cứ gọi ta là bác Hagrid.
Ánh mắt tràn đầy háo hức, lão ta vui vẻ nói tiếp.
_ Hai đứa sẽ thích lắm cho xem. Ta sẽ dẫn hai đứa đi mua những thứ có trong danh sách vào ngày mai. Mà hai đứa đã xem qua cái danh sách đó chưa, nó ở đằng sau bức thư nhập học của cụ Dumbledore ấy.
Harry ngờ nghệch hỏi lại:
_ Bức thư nào ạ? Mà hồi nãy bác bảo bọn cháu sắp đến học ở đâu cơ?
Hagrid vui vẻ:
_ Ngôi trường pháp thuật Hogwart!- bỗng nhiên lão khựng lại - Mà chờ đã Harry, cháu vừa nói gì? Các cháu vẫn chưa nhận được thư nhập học sao?
Nói rồi, lão hùng hổ tiến về phía dượng Vernon với vẻ mặt tức giận, trong khi cặp sinh đôi vẫn đang không tránh khỏi hoang mang. Trường học pháp thuật?
_ Chính là do ngươi!- Hagrid gương mặt đỏ bừng bừng, giận dữ tột độ- Lũ Muggle các ngươi lại to gan dám can thiệp?!!
Dượng Vernon tay run run cầm khẩu súng, gương mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi.
_ Từ khi gia đình tôi nhận nuôi hai đứa nó, tôi đã quyết định không để cho chúng dính dáng gì đến cái thế giới phù thuỷ kì quái chết tiệt đó nữa. Đặc biệt là cái ngôi trường Hogwart quái dị... Harry và Hallie sẽ không được đi đâu hết!- ông ta nói trong khi tay vẫn không ngừng run.
Phù thuỷ sao? Harry nghĩ thầm.
_ Còn bây giờ- Vernon vừa nói vừa chĩa cây súng vào Hagrid- Mời ông ra khỏi nhà chúng tôi ngay! Ông đang xâm nhập bất hợp pháp! Tôi cũng không ngại phải sử dụng cây súng này đâu.
Lão Hagrid cười khẩy. Một tay lão cầm vào nửa trên của cây súng trường dài, chẳng cần tốn chút công sức nào cũng đã dễ dàng bẻ cong nó, khiến cho khi Vernon sợ hãi bóp cò, viên đạn bay thẳng lên trần nhà ,để lại một lỗ thủng hình tròn đẹp đẽ. Rồi mặc kệ nhà Dudley bần thần đứng đó, Hagrid rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa, thả lỏng người, nói với Hary.
_ Ái chà chà, ta lại thấy đói rồi đây này ! Harry, ta sẽ không ngại nếu được thưởng thức một miếng bánh sinh nhật của cháu đâu.
Rồi lão quay đi tìm chiếc bánh ,thì thấy thằng Dudley đang chúi mũi ăn vụng. Lão liền cho nó một cái đuôi heo, rồi nháy mắt với Hallie.
_ Đừng nói với ai chuyện này nhé- lão thì thầm- các cháu biết phù thuỷ không được sử dụng phép ở những nơi như thế này mà!
~~~~~~~~***~~~~~~~~~
_ Vậy tức là cháu và Hallie là phù thuỷ ư? Thật không thể tin được!- Harry kinh ngạc, nói.
_ Chứ còn gì nữa! Cháu và Hallie không những là phù thuỷ, mà hai đứa còn là hai phù thuỷ nổi tiếng từ khi mới sinh ra. Nhìn vết sẹo trên trán cháu và trên cổ tay Hallie là đủ hiểu. Không một ai trong thế giới phù thuỷ này lại không biết đến tên hai cháu.
Hallie thắc mắc:
_ Hai vết sẹo này chứng minh điều gì ạ?
Từ nhỏ, cô bé đã thấy anh hai và mình có vết sẹo mang hình thù kì lạ. Của anh hai là hình tia chớp, nằm ở trước trán. Còn của Hallie là hình ngôi sao năm cánh, nằm ở cổ tay trắng trẻo của cô bé. Hallie nghĩ rằng những vết sẹo này chỉ là trùng hợp, không ngờ chúng cũng có ý nghĩa. Hagrid gãi đầu.
_ Hừm... ta nghĩ ta không phải người thích hợp để nói với các cháu điều đó.
Lão Hagrid dừng chân trước một cửa hàng nhỏ tồi tàn. Lão nói:
_ Ái chà chà, chúng ta đã đến nơi rồi đấy. Giới thiệu với hai đứa, đây là quán Cái Vạc Lủng.
Harry đưa mắt nhìn cái nơi mà Hagrid vừa giới thiệu. Cậu cảm thấy nó khá mờ nhạt và rất, rất không nổi bật. Cậu nghĩ rằng rất có thể mình sẽ đi qua nó luôn như đám người Muggle kia nếu như bác Hagrid không làm cậu chú ý đến nó. Hagrid bước vào quán. Harry nắm chặt tay Hallie, cậu và cô bé cũng chầm chậm tiến vào. Bên trong quán cũng tồi tàn và ẩm thấp y hệt bên ngoài, vậy mà hôm nay lại có khá đông khách. Đa số khách trong quán đều ăn mặc kì dị, hoặc ngồi lặng lẽ tán chuyện, hoặc vừa chăm chú đọc báo, vừa thưởng thức đồ uống. Họ có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy đến đám người vừa bước vào. Cho đến khi một người đứng ở đằng sau quầy pha chế nhận ra Hagrid và lên tiếng hỏi lão:
_ Vẫn như mọi khi chứ, Hagrid?
Lão trả lời, ngực ưỡn lên vẻ tự hào.
_ Hôm nay thì không được rồi. Như anh thấy đấy, tôi đang đi công cán cho trường Hogwart.
Người đó, lúc bấy giờ mới chú ý đến hai đứa trẻ đứng lấp ló đằng sau Hagrid, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
_ Ôi quỷ thần ơi!- Người đó vừa nói vừa đi ra đằng trước quầy pha chế, đứng đối diện Harry - Có lẽ nào là cô cậu nhà Potter?
Người đó vừa nói xong, ngay lập tức tất cả sự chú ý của mọi người trong quán dồn tất lên người cặp song sinh. Đám đông nhanh chóng xuất hiện, tạo thành một vòng tròn nhỏ . Một bà phù thuỷ già nhăn nheo với khuôn mặt phúc hậu tiến đến gần, cầm tay Hallie.
_ Lạy ngài Merlin! Những đứa trẻ còn sống!
Một người khác với bộ phục trang đẹp đẽ và khuôn mặt lộ rõ sự tôn trọng, gập người chào Harry.
_ Thật là vinh dự cho tôi! Không thể tin được đây lại là cô cậu Potter nổi tiếng!
Cứ như thế, đám đông vây quanh hai đứa trẻ một lúc khá lâu, cho đến khi Hagrid lôi chúng ra cửa sau của quán và nói rằng họ có việc phải làm ngay bây giờ. Một khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng Hallie, cô bé cảm thấy một hơi thở hắc ám yếu ớt toả ra từ bên trong quán, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top