Chương 23
_ Thân ái - Giọng con bé nhỏ nhẹ dịu dàng hết mức - Cậu muốn chết rồi phải không!?
Nói rồi Halie đưa tay véo vào eo Draco một cái rõ đau, làm cậu chàng kêu oai oái.
_ Được rồi được rồi - Draco vội vàng nói - Tôi chịu thua, cậu là dễ thương nhất. Được chưa hả? Giờ thì làm ơn bỏ tay cậu ra khỏi eo tôi, tôi không muốn trên làn da hoàn hảo trắng không tì vết của tôi tự dưng xuất hiện một vết bầm đâu.
Halie bĩu môi, con bé thả tay ra.
_Tôi cá 50 galleons cậu điệu hơn một nửa số nữ phù thuỷ sinh ở Hogwarts, Draco.
Draco ngay lập tức đáp trả không chút kiêng nể.
_ Im đi, đồ cuồng choco !
_ Gì chứ, giờ cậu còn định nói về cái này ấy hả?
....
Sau khi nói hết đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển, trải qua ít nhất là 12 cuộc cãi nhau lớn có nhỏ có, giờ đây hai bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện bình yên không chút sóng gió cãi vã. Chủ đề của chúng chính là bữa sáng ngày mai ở đại sảnh đường. Draco hỏi Halie xem liệu cô bé có muốn cùng cậu đến đại sảnh đường vào ngày mai, và dĩ nhiên, Halie đã vui vẻ đồng ý.
_ Này Halie - Draco đột nhiên quay sang nhìn Halie - Tôi có việc này đã thắc mắc từ rất lâu rồi.
_ Yeah ? Có chuyện gì vậy Dra?
_ Hmm... nếu tôi nhớ không nhầm... cậu đã sống trong một gia đình Muggle từ nhỏ đúng không, Halie? - Draco hỏi.
_ Đúng vậy - Halie nhìn vào lò sưởi đang cháy bập bùng với vẻ lơ đãng- Đó là nhà dì dượng của tôi.
Draco hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc nói ra rồi.Cậu đã để ý đến từng chi tiết, từng hành động một. Và càng để ý,cậu càng thấy nghi ngờ.Draco cảm thấy mình phải nói với cô gái nhỏ kia thôi,không thể cứ mãi nghi ngờ như thế được.
_ Vậy thì tại sao cậu lại có thể trả lời câu hỏi môn Độc dược của giáo sư Snape? Chưa hết,tôi để ý khi cậu dùng điểm tâm thường rất thanh tao nhã nhặn,thông thạo lễ nghi trên bàn ăn,mọi cử chỉ của cậu đều hoàn mĩ không hề sai sót. Đây là việc mà một phù thủy lớn lên trong gia đình Muggle bình thường có thể làm được sao? Đôi khi cậu cũng dùng cả cách nói của giới quý tộc thuần chủng,cậu thực sự không hề giống với lũ sư tử ngu ngốc đó chút nào. Cậu mang phong thái cao quý,nhưng lại không hề có lòng dạ thâm sâu khó lường giống như một Slytherin. - Draco tuôn ra một tràng dài, có vẻ như cậu đã thắc mắc từ rất lâu rồi - Halie, thực ra cậu là ai?
_ Trời, Draco - con bé nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên - Đừng có kịch tính hoá mọi thứ lên như thế chứ. Tôi sẽ thực sự là ai được đây, ngoài Halie Potter ra?
Draco im lặng. Cậu chỉ nhìn Halie bằng đôi mắt xám kiên quyết của mình.
"Đúng là như vậy nhưng....tại sao tôi vẫn cứ có cảm giác rằng cậu không thực sự thuộc về nơi đây.... Rằng cậu... có một mối liên kết nào đó ở rất xa, xa đến nỗi tôi không thể bắt kịp. Rằng nếu như tôi nới lỏng bàn tay một chút thôi, cậu sẽ lập tức bay đi như một cơn gió, bởi vì, vốn dĩ cậu có thể dễ dàng cất cánh bay đi, có thể dễ dàng rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. "
_ Cậu sao vậy, Draco? - Halie lo lắng hỏi - Cậu không khoẻ à?
_ À không. Tôi không sao. Chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. - Draco trả lời, mắt cậu vẫn nhìn vào vô định.
Halie mỉm cười. Con bé đưa hai tay lên vai Draco, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Con bé nói trong lúc vẫn mỉm cười dịu dàng.
_ Draco, tôi vẫn là tôi, sẽ là tôi, luôn luôn là tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, mặt cậu lúc nhăn nhó trông khó coi lắm.
Draco ngạc nhiên nhìn Halie, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác vui vẻ khác thường.
Halie hạ hai tay xuống, con bé vùi mình vào lưng ghế sofa mềm mại.
_ Thật ra - con bé nháy mắt - Chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại biết được những thứ đó. Tôi chỉ biết là từ khi sinh ra tôi đã vậy, chúng giống như bản năng ấy. Anh hai tôi có lần đã kể lại với tôi rằng tôi biết sử dụng bộ dụng cụ dùng điểm tâm từ khi vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa còn dùng rất thành thạo. Còn về câu hỏi môn Độc dược - con bé nhắm mắt nghĩ ngợi - Tôi thực sự không nhớ mình đã từng học những kiến thức ấy ở đâu. Chỉ là lúc đó anh hai gần như đã sắp nổi khùng lên rồi, anh ấy thường ngày hiền hiền vậy thôi chứ lúc nổi giận thì đáng sợ lắm. Tôi đã rất lo lắng anh ấy sẽ nói điều gì đó vô lễ với giáo sư nên đã làm liều đứng dậy. Rồi thì câu trả lời cứ thế tuôn ra từ miệng tôi, chẳng phải nghĩ ngợi gì.
Draco im lặng lắng nghe. Cậu nở một nụ cười nửa miệng với cô gái nhỏ.
_ Được rồi, không cần giải thích nữa - Cậu nói với Halie - Tôi tin cậu.
Halie nở một nụ cười tươi tắn với Draco, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của con bé chỉ chú ý đến nụ cười ở trên môi Draco ,mà không nhìn thấy một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt cậu.
" Nhưng Halie à, dù cho cậu có không nhận thức được đi chăng nữa thì cậu cũng không thuộc về nơi đây. Ở thế giới này... cậu giống như thể một... ảo ảnh. Có thể tan biến đi... bất cứ lúc nào. Có thể rời xa tôi... bất cứ lúc nào. "
~~~~~~~~~**~~~~~~~~
_ Tôi đã nói với cậu là phải cho lông đuôi bạch kì mã vào khi hỗn hợp vẫn còn chưa sôi cơ mà, sao cậu không bao giờ nhớ lời tôi thế hả Halie? - Draco cáu kỉnh nói với Halie khi hai đứa đang trên đường tới đại sảnh ăn sáng.
_ Tôi ... lúc đó.... tôi đã không chú ý.... - Halie nói với Draco, con bé thì thầm, ngước mắt lên nhìn cậu - Xin lỗi mà, Dra.
Draco giật mình, gương mặt cậu thấp thoáng vài vệt hồng.
_ Được rồi - Draco quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô gái nhỏ - Lần sau phải cẩn thận hơn đấy.
Halie mỉm cười. Con bé nói vui vẻ.
_ Tôi biết rồi.
Bỗng Halie nhìn thấy ba bóng người thấp thoáng ở đằng xa, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Con bé kêu lên.
_ Anh hai!
Người đi ở giữa, bây giờ là Harry, mỉm cười và vẫy tay với con bé. Halie chạy lại gần, dang tay ra ôm lấy anh hai dấu yêu của nó
_ Em nhớ anh quá trời - Halie nói - Cứ như thể một thế kỉ rồi không được gặp anh vậy.
Harry mỉm cười xoa đầu cô em gái nhỏ.
_ Anh cũng nhớ em.
Nhưng rồi nụ cười của cậu bỗng vụt tắt khi nhìn thấy một con người có mái tóc bạch kim đi đến.
Hai đứa trẻ gườm gườm nhìn nhau đầy vẻ thù địch.
Cơn giận dữ của Harry bỗng chốc nổi lên khi cậu nhìn thấy Draco. Cậu suýt chút nữa đã để bản thân mình bùng nổ. Nhưng rồi, Harry nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Halie đang hướng về phía mình. Chắc hẳn con bé đã tha thứ cho tên khốn kia rồi, Harry bực bội nghĩ thầm. Thế là sau khi đấu tranh tư tưởng một cách vô cùng dữ dội, trong hàng ngàn hàng vạn cách cậu có thể dùng để sỉ vả Draco, cuối cùng Harry lại chọn cách nhẹ nhàng nhất. Cậu lườm cậu ta đầy căm ghét, rồi nói câu chào bằng một tông giọng có thể phá vỡ buổi sáng tuyệt diệu nhất trần đời.
_ Chào buổi sáng, Malfoy.
Draco cũng đáp trả lại với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
_ Buổi sáng tốt lành. - cậu nghiến răng - Potter.
~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~
" Á ha ha ha, chương này dài hơn mọi khi nhá các nàng, thấy ta giỏi hông? Nhớ comment ủng hộ ta nga~ Love you!"
~Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top